Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ về.

“Winie trong văn phòng cậu có người gọi đến đấy gọi 2 lần rồi về xem đi, mà hình như không phải là số trong nước đâu”.*tiếng Đức*_tôi lim dim mở đôi mắt vẫn nửa tỉnh nữa mê sau một cuộc họp tổng kết cuối năm những thành phẩm mà cả nhóm đã nghiên cứu được. Tuy nghỉ mắt trên bàn họp tận 2 tiếng hơn nhưng vẫn không bù lại được tất cả khoảng thời gian mà tôi đã thức ngày thức đêm để kịp chạy báo cáo cho giáo sư trước kì nghỉ đông. Tôi cố tỏ vẻ gấp gáp xin phép về văn phòng để kịp nghe máy nhưng thực sự tôi chỉ muốn lãng tránh đi sự khô khan dài đằng đẳng trong phòng họp.
Khi về đến nơi tiếng chuông điện thoại cũng đã tắt hẳn tôi không chần chờ gì mà nằm dài người trên chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc máy sưởi luôn được mở 24/7 tôi đánh một giấc đến tận tối khuya lần mò trong bóng tối tiếng kêu inh ỏi từ điện thoại di động cảm giác như âm thanh đó rống mỗi lúc một to hơn.

- Hello, Winie speaking_ khi nhấc máy Winie chẳng buồn nhìn vào màn hình vì ngoài giáo sư hay cộng sự thì hiếm có người khác gọi đến số này của tôi

- Kho bạc nhà nước đây....*tiếng Việt*

- Đợi tí con gọi lại ngay._tôi vội tắt máy ngay khi nghe được tiếng của một người Việt gọi đến vì như thế cuộc gọi sẽ mất phí rất cao nhưng do có đăng kí trước nên khi tôi gọi về sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều: “Alo...lão Đoàn ơi, ở Đức bây giờ đang là 1h sáng đó...”

- Tôi biết....nhưng phải canh lúc cô về đến phòng để gọi đây vì lúc nào cô vùi đầu vào công việc thì số lần nhấc máy của cô còn hiếm hơn việc tôi gặp được người nổi tiếng ấy.

- Rồi rồi con sai....lão Đoàn ăn cơm chưa đấy, hôm nay ăn gì kể chi tiết?

- Cô quản tôi từ bao giờ đấy hả.......ừ thì bông cải xanh với cả thịt kho cơm trắng. Mà thôi vào vấn đề chính này...._ngay lập tức Winnie ngắt lời tỏ thái độ giẫn dỗi: “Lão Đoàn, người không thương con. Sao người không hỏi thăm con đã ăn cơm chưa?”

- Cháu gáiiii, thức tỉnh nào. Cậu nuôi cô từ lúc còn bé đến giờ chẳng lẻ tính cô tôi không biết sao, công việc dù có nhiều đến mức đè chết cô thì cũng sẽ không để bụng đói, tôi nói có sai không? Mà này đừng làm kiểu nũng nịu như nảy nữa, nghe sợ khiếp.

Winie lúc này cố giữ cho mình trạng thái tươi tỉnh nhất vào bếp lục lọi và hâm nóng lại vài hộp thức ăn nhanh trong lúc đợi cô trả lời nghiêm túc với người ở đầu dây bên kia: “Sáng nay con đã đọc báo rồi, tình hình chung thì cũng đã nắm được rồi, thế giờ cậu định thế nào đây?”

- Cậu mày đã nghĩ kĩ rồi . . . một là cậu sẽ bắt đầu lại, làm mới cả dàn huấn luyện lẫn dàn cầu thủ cũ và  Bảo Bảo à.....về đầu quân cho cậu đi.

*ting* - tiếng lò vi sóng vừa hoàn thành xong thành phẩm của nó, tôi nửa quan tâm nửa chỉ tập trung vào suất ăn mà mình đem từ lò vi sóng ra: “Ây ya, lâu rồi mới nghe có người gọi tên của mình thế đó nghe thích thật....nhưng mà này con chưa biết đâu đấy, đợi con suy nghĩ kĩ đã. Thế còn dự định thứ hai là gì?” - vừa nói cô vừa ngồm ngoàm mớ đồ ăn trong miệng vẫn chưa kịp nuốt

- Cũng không tính là dự định vì cậu đã nộp hẳn cả đơn từ chức rồi....

- Bên phía chủ tịch như nào?

- Không kí, huỷ rồi

Cả hai đã im hơi suốt một vài phút khá lâu, rồi bất chợt cô quyết định lên tiếng: “Vẫn là câu hỏi đó, lần này cậu tin ở con bao nhiêu phần trăm?”, không chần chờ mà ngay khi Winie vừa dứt câu thì cậu cũng đáp lời ngay: “Vẫn là câu trả lời đó, cậu không bao giờ đặt niềm tin quá nhiều vào một người...nhưng xin lỗi vì lần đó cậu đã sai khi đặt niềm tin ở con quá ít ... Cậu ... đã ở trong ngành này quá nhiều năm rồi và hiện giờ ngay tại thời điểm này cậu nghĩ đã đến lúc phải thay đổi rồi, thay đổi một bộ máy hoạt động gỉ sét, một hệ thống liên đoàn cũ kĩ và cần phải mở ra một bước ngoặc mới. Và ... bước ngoặc mới đó cần những con người mới như con - Bảo Bảo à.”

- Được . . . con về.

- Hả cô nói gì tôi nghe không rõ?

- Cậu à, con~ sẽ~ về~. _ sau một khoảng thời gian dài cô nghe tiếng cười lớn của người đàn ông ở đầu dây bên kia, thì tự nhiên ở đâu lại xuất hiện thêm tiếng của một người khác chen vào: “ Đừng tự đắc ý quá, lần này nếu cậu dám thử không về xem . . . tôi cho cậu ở bên đấy đến cuối đời.”

- Thái Anh? Cậu . . . Cậu còn mặt mũi mà nói thế với tôi à, đã ba tháng rồi cậu chả thèm ngó ngàng gì đến tôi cả, tôi không giận cậu thì thôi chớ.

- Câu đó tôi nói cậu mới đúng đó...giận giận giận, suốt ngày đụng tí lại hờn lại dỗi...đây tôi nói cậu nghe mail tôi gửi cậu tin nhắn tôi gửi qua IG cho cậu...cậu có xem chắc

- Thì...thì xin lỗi...cũng tại công việc tôi nhiều nên trôi mất, mà đúng rồi mấy tháng trước lão gia gửi đồ đạc sang cho sao tôi cậu lại không gửi gì cả...đây rõ ràng là cậu không quan tâm lo lắng cho tôi, không lo lắng xem bạn mình nơi đất khách quê người có thiếu thốn gì không?

- Chắc tôi kí cái đầu . . . tôi không có công ăn việc làm à? Hay cậu quên tôi là vận động viên đấy, thời gian luyện tập của tôi Bảo Bảo-cậu còn rõ hơn ai hết . . . đâu phải ngày nào tôi cũng sang với chú mà biết chú gửi đồ cho cậu, hâm à

- Cậu dám nói tôi hâm...cậu...cậu. _ để cứu vãn tình thế lão gia cố can ngăn và vội giành lại chiếc điện thoại: “Thôi thôi làm ơn đi.....nhớ nhau chết đi được mà vẫn cố hơn thua là như nào?” _ đến khi không còn một ai dám lên tiếng thì lão Đoàn mới nói tiếp.

- Vậy quyết định thế đi, nay mai cậu cùng phòng điều hành sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tuyển dụng vị trí huấn luyện mới, những người đạt vòng chỉ tiêu cậu sẽ gửi hồ sơ cũng như bảng phần tích thành tích cho con . . . nhưng con có từng nghĩ cậu cần phải thay đổi bước đi cũ của mình không? _ cô không trả lời ngay mà lại yên lặng khá lâu, vừa nhai mẫu bánh mì trong miệng vừa suy nghĩ tính toán khá lâu: “Cậu này . . . Con nghĩ hãy làm y những gì mà ngày trước cậu vẫn làm ấy, đừng thay đổi gì cả vì cậu thực sự đã làm rất tốt mọi chuyện rồi, tất cả điều tội tệ trên báo viết đều không liên quan đến cậu, chẳng phải sao! Đừng vì ám ảnh phải thay đổi mà bỏ đi mớ kinh nghiệm dày dặn của mình chứ . . . Cậu cũng nghĩ giống tôi, đúng không Anh?”

- Ừm

- Đáp gì nhỏ thế, tôi không nghe được alo....

- Tôi nói 'Ừ', cậu muốn gậy sự đấy hả con hâm này? _ cô thành công trêu ghẹo anh một lần nữa, nhưng lần này nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt của cả hai: “Hahahahahahaha” _ cô cười to với giọng điệu thoả mãn. Nhưng rồi cuộc vui lại vội dập tắt khi lão Đoàn cắt ngang: “ Nhưng con phải tranh thủ về đấy."

- Chuyện kết thúc công việc ở đây không thể hoàn thành trong nay mai được phải cần ít thời gian đã . . . nhưng con sẽ cố về sớm nhất có thể.

- Cậu chỉ nói thế thôi, con xử lí êm đềm cả rồi hẳn về. Mà này, ăn xong tập thể dục rồi mới được ngủ đấy.

- Vânggggg, cậu cũng đọc báo rồi ngủ sớm đấy.

- Rồi, cảm ơn con . . . Cậu cúp máy đây.

- Vâng, love you. _ ngay khi lão gia vừa dập máy người bên cạnh ngay lập tức tỏ một thái độ không hài lòng, vì trước đó cậu cứ liên tục khều khều đẩy đẩy mong lão gia một lần nữa chuyền máy cho mình nhưng không ngờ ông lại tắt máy ngay tức khắc như thế, điều đó để lại cho cậu một chút tiếc nuối.

- Làm sao?

- Sao chú không chuyền máy cho cháu? Cháu muốn nói thêm.

- Không thích . . . nhiều chuyện để nói thế sao ngay từ đâu còn gây nhau làm gì?

- Tại . . . Tại cháu nhớ cậu ấy quá nên hơi kích động, chú gọi lại lần nữa nha. Cháu gọi bằng máy của cháu cậu ấy nhất định không chịu nhận đâu.

- Không, tôi không biết gì đâu hai người tự gửi tin nhắn cho nhau đi. Vậy đi.

- Chú . . .

Bài báo tôi đọc được từ sáng sớm hôm nay được viết bởi một nhà báo người Việt hiện đang công tác tại Đức, với một tiêu đề khá khó nghe nhưng nó có vẻ đúng trong tình huống như này : “Thế hệ bóng đá Việt Nam đã chính thức bước vào thời kì đen tối”. Nội dung chính trong bài báo đại khái như thế này:
‘Chỉ vỏn vẹn trong vòng một năm mà đội bóng đem lại không ít thất bại về cho nước nhà như ở vòng loại Asian Cup, đội tuyển bị đứng cuối bảng E ở bảng đấu có UAE, Uzbekistan và Hong Kong. Cũng trong năm, đội tuyển Việt Nam rơi vào thất vọng não nề khi bị loại ở bán kết AFF Cup dù thắng Malaysia 2-1 ở lượt đi trên sân đối phương. Trong trận lượt về ở Mỹ Đình, đội bóng của HLV Toshiya Miura thi đấu thiếu nhuệ khí và liên tiếp mắc sai lầm.
Về phía đội tuyển nữ, tưởng chừng có thể giành lợi thế khi thi đấu ở sân nhà và đối thủ khá vừa tầm trong trận play-off là Thái Lan song thất bại 1-2 khiến giấc mơ World Cup nữ tan tành.
Chưa dừng lại ở đó, vài tháng trước 9 cầu thủ ở NB đã dàn xếp tỉ số ở AFC Cup điều này có thể trở thành một vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đỉnh điểm là khi mấy ngày trở lại đây, 6 cầu thủ ĐN bán độ ở V.League bị phanh phui khiến bóng đá Việt Nam phải trải qua một năm tồi tệ’
Chỉ là một bài báo ngắn, không dài bằng tiếng Anh nhưng đủ khiến những người Việt Nam hâm mộ bóng đá khi đọc đến cũng phải lắc đầu ngán ngẫm, không những thế một số người còn buông lời chửi rủa cho thoả mãn nỗi thất vọng của bản thân khi đặt quá nhiều lòng tin vào các cầu thủ lâu năm ở đội tuyển. Cái mà cô nghĩ đến đầu tiên sau khi đọc được bài báo rằng chắc chắn lão Đoàn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng sau khi nghe ông tính đến bước đi kế tiếp mở ra cánh cửa mới thì cô mới dần yên tâm, vì đối bản thân cô lão Đoàn là một người vô cùng quan trọng.
Khi lão Đoàn bắt tay vào kế hoạch của mình thì cũng là lúc cô đặt ra mục tiêu phải nhanh chóng kết thúc công việc ở Đức trong vòng hai tuần.

Bonus
*Một group chat nhỏ gồm 5 người đang trong tình trạng ngưng hoạt động*

Anh: Bọn mày ơi! Bảo Bảo của tao sắp về rồi, lần này về ở luôn không đi nữa.

- Cái gì . . . thật không đấy hay mày ngủ mớ vậy?

- Đương nhiên rồi, phải về gả cho tao nữa chứ bọn tạo đã hứa hẹn với nhau rồi.

- Tao không cho hai bọn mày đến với nhau đâu yên tâm, còn con bé kia về mà không báo tao một tiếng nữa, tao mà gặp được tao đánh cho bằng chết.

- Sao tao có linh cảm thời thế sắp thay đổi vậy bây, bóng đá Việt sắp bước sang trang mới rồi.

Anh: Chứ còn sao nữa, thời tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro