Lên đường thôi!
Sáng sớm hôm nay, Winnie phải rời khỏi nhà từ sớm để đến phòng làm việc ở cậu lạc bộ, chăm chỉ đánh máy tỉ mỉ những kết quả đánh giá tâm lý cuối năm của các thành viên trong câu lạc bộ trước khi chuyển giao lại mọi thứ cho đồng nghiệp.
- Winnie, hôm nay làm sao mà đi làm sớm vậy? . . . Chẳng phải sắp được nghỉ cuối năm rồi sao, công việc đâu có nhiều.*tiếng Đức*
- Chắc chắn rồi, công việc không nhiều nhưng đó là đối với anh thôi, với em thì khác nhưng chắc sẽ xong ngay vào trưa nay thôi. _ chăm chú vào màn hình khá lâu, dừng khoảng 5 phút để thả lỏng mắt Winnie nhìn về hướng anh bạn đồng nghiệp khi nảy đã bắt chuyện với cô: “Jem này, anh từng đến Việt Nam bao giờ chưa?
- Anh chưa, nhưng nếu có dịp đến thì chắc chắn anh sẽ đi.
- Hứa đấy nhé! Kì nghỉ lễ năm sau, nếu được thì cứ dẫn gia đình đến em sẽ vui vẻ đón tiếp.
- Ok, không thành vấn đề . . . Mà khoan đã, đón tiếp là sao?
- Thì là vậy chứ sao 😊
----------------------------------------------
- Chuyện này là sao, tại sao lại thôi việc? Ai bức ép em?
- Làm gì có ai bức ép được em, chỉ là em muốn về thôi, lí do đây ạ. _ vừa nói Winnie để lại trên mặt bàn chiếc ipad đang hiển thị thông tin bài báo ngày hôm trước, giám đốc điều hành đảo nhanh mắt vào bài báo liền có thể hiểu được đại khái câu chuyện và thái độ của anh cũng không còn căng thẳng như trước đôi chân mày cũng bắt đầu giãn nở: “Em đã suy nghĩ kĩ và chắc chắn với quyết định của mình."
- Em rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt với câu lạc bộ mình sớm như này nhưng em nghĩ sẽ hối tiếc hơn nếu bản thân em bỏ lỡ cơ hội đầu quân cho đội tuyển nước nhà lần này.
- Đúng là tiếc thật, bởi tôi nghĩ mời được em về câu lạc bộ là một điều khá may mắn đấy nhưng tôi biết làm thế nào cũng không thể giữ chân em lại nếu ý chí của em đã định...
- Năm nay đúng là một năm hết sức vất vả và cũng đầu may mắn anh nhờ, em thật sự rất vinh hạnh khi được cùng làm việc với những người tài giỏi như này. Thật là một suy nghĩ ngớ ngẩn khi em nghĩ mình đã sử dụng hết may mắn của cuộc đời mình rồi nên bây giờ em phải nói lời tạm biệt thôi.
- Con nhóc này, em thật sự đã làm rất tốt đó. Cảm ơn em vì đã đồng ý đến đây, chúc em và những đồng đội mới của mình phát triển thật thuận lợi.
- Anh cũng thế ạ, cố gắng giữ phong độ cho đội thật tốt, đừng làm em thất vọng đấy.
Sau khi hoàn tất xong các thủ tục, thì cũng là lúc Winnie phải thu gom tất cả mọi thứ của mình trên bàn làm việc, không để lại bất cứ một hiện vật nào ngoại trừ những kỉ niệm buồn vui cùng đồng nghiệp, cùng hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ, cô bước đi trong sự hối tiếc của các đồng nghiệp quý mến mình. Và anh đồng nghiệp Jem chính là người cuối cùng tiễn cô ra đến tận cửa
- Em chuyển giao hết mọi thứ cho anh gấp rút như này, một mình anh thì phải biết làm sao? Nói đi là đi ngay, em còn chưa chào tạm biệt các anh em trong đội nữa là.
- Chỗ của em, sẽ nhanh chóng có người ngồi vào thôi, vả lại công việc cuối năm em đã đánh giá xong cả rồi anh chỉ việc kiểm tra lại thôi . . . Còn về chuyện chưa kịp tạm biệt mọi người trong đội thì chuyện này nhờ anh chuyển lời đến mọi người nếu họ có hỏi nhé.
- Em đi thật hả?
- Cái tên điên này, chẳng lẽ đi giả . . . Em nói khi nào nhớ em thì có thể đến Việt Nam mà, em sẽ vui vẻ đón tiếp thật đấy. Vậy nhé, bye Jem Finch
Điểm đến cuối cùng trong ngày hôm nay chính là trường đại học Konstanz, dù biết trước công việc khi đến đây ngày hôm nay chắc chắc sẽ không thuận lợi như ở câu lạc bộ vì giáo sư-người hỗ trợ cho luận văn tốt nghiệp tiến sĩ của Winnie, ông là một người nổi tiếng khó tính nhưng lại rất mến cô và cũng từ cái quý mến đó nên ông sẽ khó chấp nhận được việc cô bỏ học giữa đường. Nhưng cũng đành chịu Winnie vẫn rất kiên quyết với quyết định của mình. Nhưng trước khi đối mặt với giáo sư thì cô phải cần đến một nơi.
----------------------------------------
Bước ra khỏi cổng trường đại học, với vẻ bề ngoài không mấy vui vẻ nhìn sơ cũng có thể đoán được rằng mọi chuyện dường như không được tốt đẹp, cầm trên tay một thùng tài liệu to tướng trong đó là toàn bộ tâm huyết của mình nhưng Winnie lại chẳng lấy một chút nuối tiếc. Suy nghĩ gì đó khá lâu rồi lại ngồi xuống một băng ghế đá dưới gốc cây hồ đào nhiều năm tuổi, cô lướt vài hàng số trong danh bạ rồi bấm gọi một số nọ.
- Còn biết gọi về cơ à, làm sao?
- Chắc mày cũng nghe Thái Anh nó kể rồi đúng không? Chuyện là tao sắp về ấy.
- Ừ, rồi làm sao.
- Thì chỉ là muốn gọi vậy thôi, hôm nay tao hoàn thành xong mọi việc ở đây rồi . . . Mà giờ này chắc bọn mày đang ăn cơm à?
- Ừm đang ăn cơm nhưng tụi nó không ăn cơm, chúng nó muốn biết mày nói gì nên đang bâu vào tao như ruồi đây này. Mà khoan đã, ông giáo sư của mày nói gì?
- Thì thầy chửi tao chứ còn gì nữa, luận văn nghiên cứu được hơn một nữa rồi tự nhiên lại bỏ ngang, vả lại ổng còn thương tao quá trời.
*2 tiếng trước*
Giáo sư Scout hết sức tức giận ngay khi Winnie vừa dứt lời, đây là điều mà ông chưa bao giờ nghĩ đến. Vì cô đã đi theo thầy từ khi chập chững là một sinh viên năm nhất, bước vào trường với đầy những bỡ ngỡ của một đứa du học sinh nhưng kết quả giờ đây Winnie lại trở thành một thạc sĩ tâm lí khá có tiếng trong giới và cũng nhờ vào sự nhào nặng của giáo sư Scout. Và cũng do quá tin tưởng nên ông đặt ra những mục tiêu cao hơn cả tấm bằng tiến sĩ mà Winnie đang hướng tới, vậy mà đến ngày hôm nay lại . . .
- Không, tôi nói không là không. Em phải hoàn thành luận văn cho xong đã, rồi muốn đi đâu thì đi.
- Giáo sư Scout, đừng gây khó dễ cho em như thế.
- Tôi gây khó dễ cho em? Đi . . . Đi ra khỏi phòng của tôi ngay, em ở đây chỉ khiến tôi giận hơn thôi. _ Winnie không vội đi ra mà để lại trên bàn hai hộp thức ăn đựng trong một túi vải màu be, bên trong là một phần gỏi cuốn, một phần bánh cuốn. Để có thể mua được nó, Winnie phải mất 2 giờ đồng hồ để ngồi trên tàu điện ngầm: “Em xin lỗi . . . Em có thứ này và em đã hâm nóng mọi thứ trước khi vào đây, giáo sư phải ăn trước khi nguội mất đấy”. Ông không quay lưng lại nhưng vô tình bị cô bắt gặp khi đang cố đảo mắt về phía ngược lại.
Một tiếng sau, ông gọi Winnie trở vào, cả hai người ngồi đấy mà chẳng ai nói lời gì cho đến vài phút sau
- Muốn về đến vậy sao?
- Chắc chắn ạ.
- Bỏ ngang một quãng đường đã đi gần 6 năm, bỏ ngang một công việc mà bao nhiêu con người ao ước. Để rồi về làm việc cho một nơi mà đến một tia hy vong nhỏ nhoi còn chẳng có, em cảm thấy như thế có đáng không? _ tuy câu văn có chút khó nghe nhưng thầy lại hỏi bằng một thái độ tích cực chứ không còn là những biểu cảm trách móc lúc ban đầu.
- Đúng là hơi tiếc. Nhưng vấn đề ở đây không phải là đáng hay không đáng ạ, việc em về nước để làm những việc sắp tới đấy chính là trách nhiệm mà bản thân em phải làm, chỉ là đến sớm hay muộn thôi.
- Ngay cả tôi có cầu xin em ở lại?
- Em xin lỗi.
Giáo sư đi về bàn làm việc lấy ra chiếc túi vải đựng hai hộp thức ăn khi nảy để lại trên bàn ngay trước mặt Winnie, ông đẩy cao gọng kính đang nằm giữa sống mũi và nhìn cô bằng ánh mắt mà pha trong đó là nửa tự nguyện nửa hối tiếc: “Cầm cái túi này về luôn đi.” _ ông không nói gì hơn thế. Cho đến khi Winnie ra đến cửa và cuối chào ông lần cuối thì.
- Gửi lịch bay của em cho tôi. _ vừa nói xong thì ông quay mặt đi, do vậy cô cũng không đáp lại. Bước ra khỏi phòng cùng với một nụ cười không thể nào có thể vui vẻ hơn, kiểm tra lại bên trong miệng túi thì tất cả mọi thứ đều bị vét sạch.
*Quay lại*
- Vậy nói thẳng ra là mày mua chuộc ông giáo sư với hai hộp đồ ăn.
- Mày nói vậy chết tao, nhưng thật là vậy hahaha.
- Ôi giồi, tao mừng dùm mày luôn ấy . . . Đấy mày nghe bọn này cười không? _ nói xong thì anh đưa chiếc điện thoại ra giữa bốn người, nghe rồi thì lại vội lấy lại để bên tai.
- Nghe rồi . . . Hazzzz, nghe bọn mày cười nói như thế làm tao nhớ chết đi được. Nhưng chắc còn lâu lắm tao mới về cơ
- Biết rằng sẽ nuối tiếc thế, vậy sao năm đó còn đi.
- Dòng người đưa đẩy mà . . . À mà tao chỉ muốn nói với mày nhiêu đó thôi á, giờ đứa máy cho Thái Anh dùm đi.
- Mày đùa tao đấy à, sao không gọi thẳng cho nó đi?
- Phải điện thông qua mày trước đã, vì tao biết ngay khi Thái Anh nói tao sắp về mày sẽ lảm nhảm là ‘về mà không báo mày một tiếng nếu để mày bắt gặp thì sẽ đánh tao chết’, tao biết hết đấy. Nói chứ tao sẽ nói nhanh để mọi người ăn cơm.
- Ừ, mày thì hay rồi. Đây này. _ nói xong thì anh để lại chiếc điện thoại trên mặt bàn ăn đánh chân mày một cái về phía Thái Anh như bảo Anh nhấc máy nghe đi. Trong sự ngỡ ngàng của Anh thì vừa vui lại vừa tò mò, anh từ từ cầm máy rồi đưa về tai của mình: “Tôi nghe”
- Này, tôi không có thời gian gửi mail nên tôi chỉ nói một lần cậu ráng nhớ đấy nhé. Chuẩn bị chưa?
- Ờ
-Tầm vài hôm nữa tôi sẽ gửi hành lý của mình về Việt Nam và . . . xin chúc mừng, cậu là người may mắn nhất được chọn ra sân bay lấy hộ tôi...
- Tôi nên cảm thấy vui????
- Nên vui nhưng đừng cắt lời mình, tiếp này . . . Có hai cái vali một nhỏ một lớn, trong cái nhỏ là toàn bộ những thứ mà mấy cậu kia gửi tôi mua đấy cũng có của cậu nữa, bây giờ tôi nói gì thì cậu phải thuật lại cả cho mọi người đấy nhé, lúc trước Phương nó có gửi tôi mua dao cạo lưỡi gập cổ điển, do là hắn lần đầu sử dụng nên tôi mua cả bộ luôn gồm dao, cọ tạo bọt, gel, cái này là bố của học trò tôi bán nên là được bán với giá gốc luôn là hàng xuất khẩu nên không cần lo về chất lượng. Đến thằng Trường, năm trước nó bảo có dịp được gặp được M.Klose nếu được gì giúp nó xin chữ kí nhưng cũng nhờ vào mối quan hệ bao la rộng lớn của tôi thì tôi lỡ tay xin được hẳn quả áo đấu của ổng cả chữ kí nữa. Còn thằng Toàn nhờ tôi mua giày, tôi mua được rồi nhưng khi giao về thì lại nhầm size còn cả bị lỗi nữa lúc giao lại thì tôi chắc cũng không còn ở đây nên tôi đổi địa chỉ giao về hẳn Việt Nam luôn, phí ship với cả thuế thì người ta chịu 50, tao chịu 50 nên phí ship không đắc. Vì là sắp sinh nhật 'cô bé lực điền' nên tôi cũng có quà cho nó mặc dù nó có bảo mang thân xác này về là được. Rồi còn cậu, vì là cậu cứ có vài thứ sử dụng hoài mà không chịu thay mới nên tôi mua luôn cho cậu rồi đấy có vớ, khăn lông, bàn chải điện à có cả sách nữa nói chung là lặt vặt nhiều thứ lắm. Cái nào không được bọc lại là của cậu cả đấy, à còn nữa này tôi mua khá nhiều gel xoa bóp voltaren, cậu đưa lão Đoàn hai hộp còn lại thì chia cho mọi người xài nhé. Ừ rồi xong rồi đấy.
- Bọn tôi cảm ơn nhé! mà mua nhiều thế cậu còn tiền tiêu không đấy?
- Đúng là bây giờ tôi thất nghiệp thật nhưng chắc vẫn đủ để lết về đến nhà, yên tâm
- Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu chuyển đồ về trước như thế thì chắc còn lâu tôi mới gặp được cậu à?
- Chắc chắn rồi, tôi muốn thử sử dụng may mắn của mình để xem có thể đem về một vị cứu tinh nào không.
- Thế cậu đã đã định đi đâu chưa?
- Chưa, nhưng tôi chắc đó là một nơi nào đó ở châu Á thôi không xa đâu. À điều cuối cùng tôi phải dặn cậu này, cái này ăn xong rồi hẳn nói cho nó biết không thì chết . . .
———————————————————————
Nói xong thì Winnie cũng vội dập máy trong biểu cảm khó hiểu của Thái Anh, anh vừa buồn cười lại vừa khó nói . . . Trong khi mọi người đều nhìn cậu thì cậu lại vừa ăn vừa thuật lại mọi thứ trong vội vã.
- Cái gì, nó xin được áo cho tao luôn á . . . Thôi chết rồi, ân huệ này tao trả bao giờ cho hết. _ chỉ nghe với việc mình có được chữ kí của idol đã khiến Trường cười tít cả mắt nhưng đằng này Winnie xin được hẳn cả áo đấu, điều này đã sẽ khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì để trông chờ chiếc áo về.
- Cái người này đã bảo về là tao vui rồi mà cứ quà cáp, vớ vẩn thật sự. Mà nó có nói là mua gì cho tao không mày?
- Không. _ lúc này trả lời xong thì bụng cũng vừa no căng, Anh vội đứng dậy để rời khỏi nhà ăn. Nhưng nghĩ kỉ thì cũng phải nói ra sự thật, cậu quay đầu lại nhìn về hướng của Vũ Phương - người đàn ông đã may mắn nhận được cuộc gọi khi nảy, kiềm chế cảm xúc vỗ lấy vai của anh
- Phương nghe xong cái này mày phải bình tĩnh đấy nhé, đừng có nổi điên ở đây nhiều đàn em nhỏ tuổi hơn mày lắm chúng nó nghe được những lời tục tễu thì không hai.
- Ừ, mày cứ nói đi ấp a ấp úng khó chịu chết đi được.
- Cái đứa gọi vào số của mày khi nảy ấy, nó nhờ tao nói lại với mày là . . . 'Thương thay cho đứa trẻ đang thất nghiệp ở xa xứ, nên cuộc gọi khi nảy nó đăng kí cước người nghe thanh toán ấy, tao biết mày nghe xong sẽ rất sốc nhưng cố giữ bình tĩnh đi nha nóng quá lại tổn hại long thể' . . .Nó nói vậy á. Tao ăn xong rồi...tao...tao đi trước. _ cảm giác sắp có điều không lành, không chỉ mỗi mình T.Anh rời đi cả bọn cũng vội dọn chén cơm vào bụng để nhanh nhanh tránh xa thằng Phương ra càng xa càng tốt
Thằng Phương cũng đơ người ra mất 5s, sau khi hoàn hồn thì lại lúng túng lấy điện thoại ra xem: “Hai trăm ba mươi bốn nghìn chín trăm đồng, đ*tme đồ CÁI CON YÊU QUÁI, về đây rồi tao sẽ nhai đầu mày”
——————————————
*Sân bay quốc tế Frankfurt, Đức*
Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Etihad airways chuyến bay 6E2 khởi hành từ Frankfurt tới Seoul. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro