Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bao năm nay. Mày ăn uống,lớn lên là tiền ai? Hả!? Bây giờ lại gan to cãi lời tao à?"

"AA... Hic... xin cha... tha cho con..."

Tiếng gào thét vang lên trong ngôi nhà nhỏ tối tăm, lẫn lộn với tiếng roi da quật thẳng xuống nền nhà. Nguyệt Ánh, đứa bé gầy guộc chỉ mới mười một tuổi, nằm rạp xuống sàn, tay ôm đầu, cơ thể run rẩy như một chiếc lá mong manh trong cơn bão. Gương mặt em nhăn nhó, nước mắt ràn rụa trên đôi má lấm lem.

Người cha, với ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu, cầm chiếc thắt lưng da nặng trịch, điên cuồng quật xuống:

"Tao hỏi mày! Mày nghĩ lớn rồi là muốn làm gì thì làm hả? Hả? Tao đã bảo về trước giờ cơm, mà mày dám lảng vảng ngoài đường à?"

Ánh cố gắng bò lùi về phía tường, giọng nghẹn ngào cầu xin:

"Cha ơi... Con xin lỗi... Con chỉ ở lại trường để làm bài tập thôi... Con không dám nữa đâu..."

Nhưng lời van nài chỉ làm cơn giận của ông thêm bùng phát. Ông quăng chiếc thắt lưng xuống, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Ánh, giật mạnh khiến em ngã sấp mặt xuống nền đất. Miệng em rớm máu, bàn tay bé nhỏ chống đỡ cũng đã sưng tấy.

"Bài tập? Học với hành cái gì? Mày có học giỏi thì cũng chỉ là đứa vô tích sự! Tao nuôi mày để mày về đây chống đối tao hả? Cút đi!"

Ông gầm lên, đá mạnh vào người em một cú đau điếng. Cả cơ thể gầy guộc lăn lộn trên nền gạch lạnh lẽo. Từng cú đá, từng tiếng quát tháo cứ thế dội vào cơ thể và tâm trí của đứa trẻ.

Người cha chán chường, vớ lấy chai rượu còn dang dở trên bàn, nốc một hơi dài rồi ngồi phịch xuống ghế. Ông lầm bầm trong miệng những câu không rõ nghĩa, còn Ánh thì nằm đó, cơ thể co rúm, tay chân bầm tím, chẳng dám nhúc nhích.

Bên ngoài, tiếng bước chân của người qua lại trong hẻm nhỏ vẫn vang lên đều đặn. Cánh cửa khép hờ hé lộ ánh mắt của một vài người hàng xóm lén lút nhìn vào, nhưng rồi nhanh chóng quay đi. Một ông già chậc lưỡi nói nhỏ:

"Nhà này lại đánh con cái nữa rồi. Nhưng mà thôi, chuyện người ta, đừng dính vào."

Bà vợ ông, trong lòng không yên, khẽ đáp:

"Con bé tội nghiệp. Nhưng mình nghèo, lo thân còn chưa xong..."

Họ bước đi, để lại đằng sau là tiếng khóc nức nở của Nguyệt Ánh. Căn nhà nhỏ ấy nằm sâu trong con hẻm tối, nơi ánh sáng của thành phố phồn hoa chẳng bao giờ chạm tới. Nguyệt Ánh, một đứa trẻ mười một tuổi, đã quen với những trận đòn roi vô cớ. Những vết bầm tím trên cơ thể, những vết thương trong lòng em, cứ thế chồng chất ngày qua ngày. Em nằm đó, đôi mắt sưng đỏ, miệng còn rỉ máu, tự hỏi: "Tại sao em phải sống như thế này? Có ai nghe được tiếng kêu cứu của em không?"

Người cha thối tha đó của em, trong cơn say mèm, đã bỏ đi. Ông rời khỏi nhà, để lại phía sau một đứa trẻ thương tích đầy mình, nằm co ro giữa nền nhà lạnh lẽo. Nguyệt Ánh cố lết mình ngồi dậy, cơ thể đau nhức đến mức tưởng chừng không thể cử động được.

Dạ dày réo lên vì đói, em loạng choạng bước đến gian bếp nhỏ, tìm kiếm chút gì đó để ăn. Chỉ còn lại một gói mì tôm rách vỏ, em mở ra mà không hề biết nó đã hết hạn từ hai tháng trước. Đôi tay run rẩy đặt nồi nước lên bếp, bật lửa. Hơi nóng bốc lên lờ mờ giữa căn bếp tối tăm, còn em thì cố nhẫn nhịn cơn đau, từng bước một nấu cho mình bữa ăn duy nhất trong ngày.

Khi nước sôi, em thả từng sợi mì vào nồi, mùi chua nồng của mì hỏng xộc lên mũi, nhưng em chẳng có lựa chọn nào khác. Ngồi trong góc nhà, em gắng gượng ăn từng miếng, mặc kệ vị lạ trong miệng. Cơ thể vốn đã ốm yếu nay lại càng yếu hơn, nhưng em chẳng còn đủ sức để nghĩ ngợi nhiều.

Cánh cửa nhà bất ngờ bật mở. Anh trai của Nguyệt Ánh, Nguyễn Đức Kiên, trở về sau cả ngày làm việc lao lực. Theo sau anh là một người bạn. Đức Kiên trông như mọi ngày: gầy gò, dáng vẻ khắc khổ, trên người là bộ quần áo sờn cũ. Nhưng người bạn đi phía sau anh thì hoàn toàn khác biệt.

Chàng trai đó, Trần Hải Minh, tỏa ra một khí chất khiến cả căn nhà tối tăm bỗng như sáng bừng. Đẹp trai, cao ráo, làn da trắng mịn, từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo đến mức hoàn hảo. Quần áo anh chỉnh tề, mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự tin, lịch lãm của tầng lớp thượng lưu.

Đức Kiên vừa bước vào nhà, ánh mắt anh thoáng chốc nhìn thấy Nguyệt Ánh đang ngồi co ro ở góc nhà. Thương tích đầy mình, máu vẫn chảy rỉ rả từ khóe môi, trước mặt là bát mì nguội ngắt. Cảnh tượng ấy khiến Hải Minh khựng lại, đôi chân dừng ngay tại cửa, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Thằng già lại đánh mày à? Mày không biết kháng cự hay sao?" Đức Kiên thở dài, giọng pha chút bực dọc.

Nguyệt Ánh chỉ cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

"La khô họng... cũng không ai tới giúp..."

Câu nói của em khiến Đức Kiên nhăn mặt, nhưng anh nhanh chóng quay đi, như thể đã quá quen với cảnh này. Hải Minh, đứng phía sau, vẫn chưa hết bất ngờ. Anh nhìn Nguyệt Ánh, ánh mắt lộ rõ vẻ thương cảm xen lẫn khó hiểu.

"Em mày à? Sao kỳ vậy?" Hải Minh cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân hình gầy guộc của cô bé, đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt chiếc đũa, run rẩy gắp từng sợi mì.

Đức Kiên nhếch môi, giọng thản nhiên đáp lại:

"Ừ, em tao đấy. Nhưng nhìn nó xem, chả ra sao cả. Bọn tao không  như mày, Trần Hải Minh. Mà cũng chả ai bẩn như nó cả."

Hải Minh nhìn Nguyệt Ánh một lúc lâu. Trước lời nói hời hợt của bạn mình, anh khẽ cau mày. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh khi chứng kiến cô bé ấy. Vẻ im lặng, đôi mắt sợ hãi nhưng sâu thẳm trong đó lại lộ ra chút gì đó kiên cường đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro