Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Bạch Uyển Nhi một mình ngồi lại trong phòng trang điểm, dáng vẻ thất thần vẫn còn im đậm trên nét mặt cô. Tự soi mình vào gương, rốt cuộc lúc nãy cô vì cái gì mà làm vậy, ả đã gây nên một chuyện vô cùng xấu hổ. Mãi mãi chỉ có thể khiến cho Phác Chí Mẫn chán ghét, khinh bỉ mình mà thôi.

- A!

Bạch Uyển Nhi ôm mặt thống khổ hét lên. Có điều, người đàn ông lúc nãy đi vào cùng Chí Mẫn là ai? Sao anh ta lại biết cô? Trong cách nói chuyện cứ như đã quen biết từ rất lâu, dù anh ta cũng trông quen quen nhưng cô chẳng nhớ nổi mình và anh ta có liên quan gì với nhau nữa.

 Bạch Uyển Nhi bỗng nghĩ đến một người, lúc cô còn ở quê, anh ấy vẫn thường hay lui đến nhà cô, bế cô đi chơi khắp phố, vì cô nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi nên anh trở thành người bảo vệ cô. Gwangju của những ngày mùa xuân trôi qua êm đềm và yên ả trên lưng anh, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, tầm đâu 4, 5 tuổi thì người kia đã học đến trung học. Lúc nhỏ anh là người đã thay cô hứng chịu những trận đòn của bố dượng, lớn hơn một chút, người đó vừa ôm cô vừa cố gắng lách khỏi cơn thịnh nộ của ông ta để mang cô chạy ra khỏi nhà và đưa cô sang nhà của anh ấy. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Bạch Uyển Nhi cũng không còn nhớ rõ mình và người đó đã xa nhau như thế nào, lí do tại sao, chỉ biết một ngày thức dậy ngôi nhà hàng xóm kế bên đã đóng cửa im lìm. Nhưng chắc vì khi ấy còn bé nên cô cũng quên luôn cả khóc chỉ biết đứng yên nhìn cánh cửa gỗ đã khoá lại, rồi những năm tháng sau này cô lại quên bẵng đi khi ở đó đã có một gia đình khác đến sống, kí ức tuổi thơ cứ vậy mà trôi tuột vào lãng quên.


*   *   *

Trịnh Hạo Thạc chuyên chú lái xe đưa Phác Chí Mẫn về nhà, y dìu anh vào, đặt xuống giường ngủ, thay quần áo cho anh xong y cũng tìm một cái chăn leo lên ghế sofa trong phòng Chí Mẫn nằm ngửa ra đấy nhưng không tài nào chợp mắt được. Y là đang nghĩ về cô gái kia. 

" anh Thạc, Nhi Nhi muốn hoa đào."

Anh liền leo lên cây bẻ cho cô nhóc một cành hoa anh đào.

" anh Thạc, Nhi Nhi không muốn về nhà, về nhà có bố dượng rất đáng sợ."

Anh liền nói :'' Vậy thì không về nữa."

" Mẹ cho Nhi Nhi hai viên kẹo, Nhi Nhi để dành cho anh một viên."

Anh liền nhận lấy và nói:" Cảm ơn em."

Lớn thêm một chút, y nhớ không lầm là vào năm y lên trung học, cô bé đến tìm y và giấu thứ gì đó ở sau lưng.

" Anh Thạc, xoè tay ra đi."

Anh không ngần ngại xoè lòng bàn tay về phía cô bé.

Cô bé đặt vào trong đó một chiếc móc khoá bằng gỗ được làm thủ công, chỉ đơn giản là hình một trái hồ lô và vài hạt tràng nhỏ. Anh chưa kịp ngạc nhiên thì cô bé đã hớn hở khoe với anh:

" Anh Thạc, Nhi Nhi chúc anh sinh nhật vui vẻ, còn nữa anh nhất định sẽ đậu vào tuyển sinh"

" Nhi Nhi, cái này...em làm sao mà..."

" Nhi Nhi tiết kiệm rất lâu đấy, là tiền mẹ cho Nhi Nhi ăn sáng, Nhi Nhi không ăn để mua cho anh."

Một nụ hôn non nớt vươn trên gò má anh. Anh lúc đó sửng sốt.


Trịnh Hạo Thạc bắt tay lên trán che đi đôi mắt sâu thẫm của mình, y từ từ lôi trong túi quần ra chiếc chìa khoá xe hơi, ở đó có gắn một móc khoá hình quả hồ lô và vài hạt tràng bằng gỗ tròn trịa vẫn còn nguyên không sót một hạt nào. Y nâng niu nó trên tay, đã rất lâu rồi y vẫn còn giữ gìn nó đến thế nhưng người kia thì tâm tư đã đặt ở người khác rồi.

- Nhi Nhi, mười ba năm rồi. Em quên anh cũng phải thôi.

*  *  *

Sáng hôm sau, trời nắng lên khá sớm có điều không khí mùa đông thì vẫn lạnh lẽo như vậy. Phác Chí Mẫn trở mình, nheo mắt dần dần thích ứng với ánh sáng. Anh nhìn quanh một lượt khắp phòng, thấy Trịnh Hạo Thạc đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, Chí Mẫn gắng gượng ngồi dậy, đầu truyền đến một cơn đau nhức ê ẩm. Hạo Thạc thấy động nhìn sang, y để điện thoại qua một bên tiến đến gần giường:

- Phác tổng, tỉnh rồi?

- Ưm! Tôi đau đầu quá.

- Đêm qua cậu uống quá chén, nên tinh thần chưa ổn định.

Phác Chí Mẫn lắc lắc cổ:

- Cậu đưa tôi về sao?

- Vâng, cậu có nhớ cái gì không?

Chí Mẫn ngơ ngác:

- Cái gì là cái gì? Chẳng lẽ trong lúc say tôi đánh cậu sao?

Trịnh Hạo Thạc xua tay:

- Thôi, bỏ đi! Cậu không đi làm cũng được.

Phác Chí Mẫn chỉ chờ có thế, dang tay dang chân ngã uỵch xuống giường:

- Cảm ơn! Quá tốt!

- Ăn sáng thì sao?

Chí Mẫn vùi mặt trong chăn trả lời y:

- Để tôi tự liệu.

- Thế thì tôi đi trước, có gì cứ gọi tôi.

Phác Chí Mẫn bỗng nhiên đá chăn gọi to:

- Khoan!

Trịnh Hạo Thạc quay lưng lại nhướng mày:

- Sao nữa?

- Cậu không hỏi tôi lí do vì sao say?

Họ Trịch nhếch mép cười:

- Tôi biết hết. Bye!


*   *   *

Phác Thái Anh thức dậy từ rất sớm, không phải cô đang muốn lấy lòng ai chỉ đơn giản là vì cô đang cố gắng làm tròn bổn phận của một nàng dâu đúng giờ thì đi nấu thức ăn sáng cho cả nhà trong khi Hàn Tử Tuyết có lẽ vẫn còn ngủ say chẳng hay biết trời đất. Nấu xong cô để nguyên dưới bếp bắt đầu đi mời từng người, đầu tiên là Trương Thuỷ Minh. Phác Thái Anh gõ cửa:

- Mẹ ơi!

Bên trong vang lên giọng điệu khó chịu:

- Cái gì?

- Con mời mẹ xuống ăn sáng.

- Rồi rồi, để đấy!

Phác Thái Anh cũng thôi không quấy rầy thêm, cô đi sang phòng của Vương Thiên Kì, lúc cô gọi người mở cửa là hắn, cô liếc mắt nhìn vào trong, Hàn Tử Tuyết đang nằm trên giường hoàn toàn không mặc đồ, xích loã che người lại bằng tấm chăn trắng, trong lòng cô không khỏi chế giễu bọn họ, giả vờ thanh cao làm gì cuối cùng vẫn lăn giường với nhau thôi. 


Đợi cho họ ăn xong, Phác Thái Anh mới dọn dẹp bát đĩa đi rửa. Sau đó Thái Anh đi lên phòng khách, Trương Thuỷ Minh cùng Hàn Tử Tuyết đang ngồi xem tivi, trông thấy cô bà ta liền hắng giọng:

- E hèm! Cô Phác này!

Thái Anh khựng lại, cô đáp:

- Vâng!

- Cô ngồi xuống đây. Tiểu Kì à!

Vương Thiên Kì đang chuẩn bị đi làm, nghe mẹ gọi dạ vâng một tiếng rồi cũng xuất hiện.

Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Trương Thuỷ Minh mới đưa ra trước mắt mọi người một tờ giấy. Phác Thái Anh thấy rõ dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô chính là " Đơn xin ly hôn". Hàn Tử Tuyết nhìn cô, nhướng mày đầy thách thức, cô thì đương nhiên là vui đến mức mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố gắng kìm chế không bộc lộ bất kì biểu hiện gì. Vương Thiên Kì cầm tờ giấy lên, nét mặt bỗng khó coi:

- Mẹ, cái gì đây?

TRương Thuỷ Minh hớp một ngụm trà rồi nói:

- Đơn ly hôn.

- Con không phải không biết chữ. Con muốn hỏi tại sao mẹ lại đưa cái này.

- Tiểu Kì, đây là quyết định của bố con. Chú Hàn cũng không cho thời gian để chúng ta quyết định. Con nghĩ thử xem, tiểu Tuyết có gì không tốt, gia đình ta và con bé lại môn đăng hộ đối. Đâu như cái loại không ra gì kia.

Thái Anh nhíu mày:

- Mẹ, ý mẹ nói con? 

Bà Trương sừng sộ đáp lại:

- Phải, tôi chính là nói cô. Họ Vương chúng tôi cưu mang cô sáu năm đã là quá đủ, nếu ngày trước không phải vì cái công ty béo bở của bố cô thì chúng tôi đâu có điên mà rước của nợ vào nhà. Ai ngờ đâu thằng cha già đó lại nghiện ngập, cô có biết vì sao hắn nghiện không? Vì hắn ngu ngốc. 

Phác Thái Anh đứng phắt dậy, cô siết chặt tay, nếu được cô không ngại cho bà ta một bạt tai, gia đình cô hoá ra đều bị sụp đổ vì bọn họ, mẹ cô mất cũng vì bọn họ, cuộc đời cô bị huỷ hoại cũng vì bọn họ.

Trương Thuỷ Minh nhếch môi:

- Mày phẫn nộ lắm sao? Muốn giết người chứ gì? Con ranh.

- Được, muốn đuổi tôi đi phải không? Tôi rất là vui, tôi thật sự mừng cho tôi.

Nói rồi, Phác Thái Anh cầm lấy cây viết trên bàn, không chần chừ kí tên vào đơn ly hôn, Vương Thiên Kì định ngăn cản nhưng Hàn Tử Tuyết ở bên cạnh giữ hắn lại, hắn như gầm lên:

- Cô không được kí, Phác Thái Anh tôi không cho phép. 

Phác Thái Anh kí xong thì dừng bút, Vương Thiên Kì đẩy ngã Hàn Tử Tuyết qua một bên, lao đến chỗ tờ giấy. Trương Thuỷ Minh nhanh tay cầm lấy nó rồi cất vào túi xách, hắn giận dữ nói:

- Mẹ, đưa cho con.

Bà Trương lắc đầu:

- Không.

- Chưa có chữ ký của con, đơn ly hôn này không có hiệu lực.

Trương Thuỷ Minh nhếch môi:

- Xã hội bây giờ không có gì là không thể. 

Vương Thiên Kì nghiến răng trừng mắt nhìn Thái Anh, hắn nắm lấy bả vai cô, trì siết mạnh:

- Tại sao em lại kí, tôi không cho phép em kí vào đơn ly hôn. Tại sao hả?

- Tại vì tôi chán ghét anh.

Phác Thái Anh nhìn vào mắt hắn, đay nghiến từng chữ một, cô nói rất nhỏ nhưng nó đủ để hắn có thể nghe thấy không sót từ nào. Vương Thiên Kì buông thõng tay, hắn đờ đẫn cúi gằm mặt. Hàn Tử Tuyết từ phía sau đi đến, ôm thắt lưng hắn:

- Kì, có em đây mà. Cô ta không cần anh nữa thì vẫn có em mà.

Vương Thiên Kì gượng gạo cười:

- Không ai cần tôi. Các người muốn sao mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro