8.
Phác Chí Mẫn tức tốc lái xe đi, anh điên cuồng nhấn mạnh ga, vượt qua không biết bao nhiêu cột đèn giao thông. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai anh cũng không mảy may chú ý. Phác Chí Mẫn rốt cuộc cũng dừng chân lại hộp đêm, bấy giờ anh mới có thời gian để thả lỏng người, thở dài một hơi anh tháo dây an toàn rồi bước xuống khỏi xe. Nhân viên đứng trước bar thấy anh đến liền cúi đầu chào, có lẽ Phác Chí Mẫn đã trở thành khách quen ở đây từ lâu rồi.
Vừa mới ngồi xuống ghế trước khu quầy bar, anh đã gọi ngay một chai Cognac, người chủ quán Khắc Tử Hoa- kiêm luôn việc pha chế ngạc nhiên nhìn anh dù vậy vẫn mang cho anh một chai lớn và ly nhỏ.
-Phác tổng, có tâm sự gì sao?
Chí Mẫn rót rượu ra ly uống một ngụm:
- Thì sao? Anh biết sao?
- Tất nhiên rồi, cậu đã đến bar của tôi được mười năm rồi đấy. Bình thường cậu sẽ cùng đi với Hạo Thạc, rượu cũng không phải loại mạnh. Trừ phi có chuyện gì buồn phiền rồi đi.
Chí Mẫn gật gù:
- Coi như anh hiểu tôi.
Quan sát thấy biểu tình mệt mỏi của Phác Chí Mẫn, A Khắc khơi chuyện:
- Có thể nói một chút không?
Chí Mẫn không từ chối cũng không chấp nhận, chỉ liên tục ngửa cổ lên uống, chẳng mấy chốc đã sắp chỉ còn nửa chai. Thấy vậy, A Khắc vội ngăn:
- Này Phác tổng, Cognac không phải uống như vậy. Sẽ có hại.
- Tôi thất tình rồi.Haha!
- Sao cơ? A Khắc trợn tròn mắt, trước giờ việc mà y luôn nhìn ra sự tự tin của Phác Chí Mẫn chính là vấn đề nữ nhân, bởi theo như y được biết và chứng kiến, Phác Chí Mẫn được đa số phụ nữ yêu thích bởi ngoại hình là đương nhiên rồi nhưng còn về cả tiền tài của hắn cũng vô cùng phát đạt, chỉ có hắn từ chối phụ nữ chứ chưa từng nghe qua hắn bị phụ nữ từ chối, mà con từ chối rất thê thảm đến nỗi tìm đến rượu giải khuây. Thậm chí ở trong hộp đêm này, có biết bao nhiêu người nam hay nữ đều khát khao muốn có hắn, hắn vậy mà cư nhiên lại thất tình.
- Phác tổng, chẳng phải trước giờ anh không phải rất không xem trọng nữ nhân sao?
- Đó là trước. Bây giờ khác rồi. Cô ấy khác...hức.!
- Phác tổng anh say rồi! Đừng uống cái này nữa. Tôi lấy anh ly coktail nhẹ hơn.
Phác Chí Mẫn lắc đầu, gạt tay A Khắc ra:
- Không...hức...kệ tôi!
Phác Chí Mẫn giành lấy chai rượu từ tay A khắc, dẹp luôn cái ly vừa nãy sang một bên, kề lên miệng tu ừng ực. A Khắc nóng ruột không biết phải làm sao, hình như y có nghe họ Phác bị bệnh dạ dày thường xuyên phải đi tái khám, lỡ có chuyện thì e là... Đang loay hoay tìm cách, A Khắc phát hiện điện thoại của Chí Mẫn đang để ở trên bàn có người gọi tới, lại là Trịnh Hạo thạc. Khắc Tử Hoa vui mừng nhấc máy, gấp nói:
- Alo! anh Trịnh.
Trịnh Hạo Thạc ở đầu dây bên này khẽ cau mày lại:
- Cậu là??
- Tôi là A Khắc đây. Anh Trịnh mau đến hộp đêm của tôi đón Phác tổng, anh ấy có phải đau dạ dày không? Hiện tại uống rất nhiều rồi.
- Được rồi, tôi đến ngay.
Hạo Thạc nghe vậy lập tức đứng dậy, mắc vội áo khoác rồi tức tốc lao đi. Khổ nổi hộp đêm ở đó lại quá xa.
Khắc Tử Hoa để điện thoại lại lên bàn, ra sức nài nỉ Phác Chí Mẫn đừng uống nữa, nhưng chai Cognac đã bị anh uống đến rỗng, nằm ngã chỏng cơ. Chí Mẫn giọng lè nhè hỏi y:
- Khắc Tử, còn...hức..còn rượu không? Mang cho tôi.
- Phác tổng, nếu là ai thì tôi mặc kệ đem rượu ra nhưng anh thì khác, chỗ quen biết tôi khuyên anh...
- Sao lắm lời vậy? Có mang ra không?
Khắc Tử Hoa khó xử xoay lưng lại lấy rượu, cố tình chọn một loại khác nhẹ hơn nhưng vẫn không muốn đưa cho Phác Chí Mẫn:
- Anh Mẫn...đủ rồi đó!
Chí Mẫn giật lấy chai rượu, tiếp tục ngồi xuống.
A Khắc bất lực thở dài sậm sượt, bỗng y để ý thấy trên sàn nhảy người vũ công múa cột đã rời khỏi sàn diễn thay bằng một người khác và cô ta đang chầm chậm tiến về hướng này. Khi cô gái ấy chạm tay vào vai của Phác Chí Mẫn, A Khắc liền ngăn lại:
- Bạch Uyển Nhi, cô đi chỗ khác. Đừng tuỳ tiện.
Bạch Uyển Nhi vắt chéo chân ngồi lên ghế, nhún vai:
- Tôi mến mộ Phác tổng đã lâu, chào hỏi một chút thì đã sao?
A Khắc nhếch môi:
- Tôi còn lạ gì cô. Chào hỏi như cô nói quả thật phải mất một đêm đi.
- Tại sao anh lại thành kiến với tôi? Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, tôi vẫn còn là...
- Thôi, kệ cô.
Phác Chí Mẫn đã ngà ngà say, anh quay mặt sang bên cạnh, nheo mắt nhìn Bạch Uyển Nhi. Cô ta mỉm cười nhìn anh, người đàn ông này khi say hoá ra quyến rũ đến vậy.
- Phác tổng, em mời ngài một ly được không?
- Ừm!
Bạch Uyển Nhi ngồi nhích vào một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Vốn là vũ công múa cột, lối ăn vận của những vũ công ở đây đều chính là khoe triệt để vẻ đẹp hình thể. Bạch Uyển Nhi được xem là cây kiếm tiền của hộp đêm, chỉ cần hôm đó người biểu diễn là cô ta thì chắc chắn bar sẽ đông nghẹt khách. Hôm nay Uyển Nhi mặc một chiếc quần jean đùi ngắn cũn, rách bươm, chiếc áo hai dây trễ nãi khoe trọn vòng một nóng bỏng như muốn thiêu đốt ánh mắt của biết bao nhiêu cánh đàn ông, đôi chân thon dài của cô ta lượn lờ trước mắt của Chí Mẫn. Anh ngại ngần xoay mặt đi. Bạch Uyển Nhi dựa vào người anh, nũng nịu nâng ly rượu lên:
- Phác tổng, uống cùng em nha!
- Ừm!
Khắc Tử Hoa khó chịu nhìn Bạch Uyển Nhi, y là đang lo cho Chí Mẫn không khéo lại bị ả hồ ly này dụ dỗ sập bẫy nên từ đầu đến cuối đều quan sát nhất cử nhất động của cô ta đề phòng cô ta rắp tâm chuốc thuốc anh.
- Chủ quán, cho hai ly coktail!
- Có ngay có ngay!
Khắc Tử Hoa lại bận đi pha chế, xem ra không được rồi, mà sao Trịnh Hạo Thạc đến lâu vậy, hay là ở xa quá không?
Ở bên này, Bạch Uyển Nhi vẫn còn trò chuyện cùng Phác Chí Mẫn, từ tư thế dựa đầu vào vai anh đã chuyển thành ôm lấy cánh tay anh dụi dụi ma sát. Phác Chí Mẫn kề ly lên môi uống rượu nhằm phân tán sự chú ý của mình trên cánh tay, cô ta đang nhẹ nhàng cọ xát bộ ngực mềm mại lên tay anh, hôn lên cổ anh, anh thề là chắc chắn áo anh đã ngập vết son môi rồi. Vả lại anh đang say, nếu cô ta còn cố tình vượt rào e là anh cũng đưa cổ vào tròng mất thôi.
- Phác tổng, ngài không thích em sao?
- Tôi không quen biết em.
- Nhưng em đã thích ngài từ lâu rồi.
- Người thích tôi cũng đã rất nhiều rồi...hức!
Nói rồi Phác Chí Mẫn loạng choạng đứng lên, hơi men hại anh chao đảo một trận, đầu đau như búa bổ, anh phải dừng lại một chút gục mặt xuống bàn. Bạch Uyển Nhi vội vàng ôm lấy thắt lưng anh, đỡ anh đứng vững:
- Phác tổng, Nhi Nhi thật sự rất thích ngài. Đã thích từ khi lần đầu trông thấy ngài.
Phác Chí Mẫn nhếch môi, đặt tay lên đầu cô xoa dịu:
- Ừm! Cám ơn!
Đoạn, anh lại cố lê bước đi vào nhà vệ sinh, tinh thần xây xẩm. Bạch Uyển Nhi ở bên cạnh vẫn không chịu buông tha, cả buổi đều lẽo đẽo đi theo sau anh, những lúc phát hiện anh sắp ngã lại dang tay đỡ lấy anh.
Phác Chí Mẫn vào đến nhà vệ sinh liền nôn thốc nôn tháo, dạ dày khẽ quặn lên từng đợt, anh ôm bụng nhăn mặt than thở. Bạch Uyển Nhi lo lắng cho anh, cô ta đưa cho anh khăn ướt rồi sẵn lau miệng cho anh:
- Phác tổng, anh đau dạ dày sao?
Chí Mẫn gật đầu không nói,anh mò mẫm lấy một tuýt thuốc trong túi áo, lấy ra hai viên con nhộng bỏ vào miệng, Bạch Uyển Nhi sốt sắng nói:
- Để em đi lấy nước cho anh.
Phác Chí Mẫn đứng chống tay trước bồn rửa mặt, cúi gằm xuống, hai chân vô lực bủn rủn, Bạch Uyển Nhi chạy vào mang cho anh một cốc nước lọc, Phác Chí Mẫn nhận lấy, anh vẫn còn tỉnh táo để nói cảm ơn cô. Thuốc không làm giảm đau hoàn toàn nhưng ít ra nó khiến anh dễ chịu hơn, Phác Chí Mẫn tựa lưng vào tường, thở nặng nhọc. Đột nhiên, Bạch Uyển Nhi lao đến ôm lấy anh, Chí Mẫn nhìn mái đầu màu vàng trong lòng mình khó xử đẩy ra:
- Em làm gì vậy?
Bạch Uyển Nhi dụi mặt vào ngực anh:
- Phác tổng, Nhi Nhi yêu anh
- Đừng, buông mau. Phác Chí Mẫn giữ lấy vai Uyển Nhi đẩy ra nhưng cô ta nhất quyết không chịu.
-Anh đừng từ chối em được không? Em không cần gì hết, chỉ cần một đêm nay thôi Phác tổng. Chỉ duy nhất một đêm, anh yêu em có được không?
Bạch Uyển Nhi giương đôi mắt sũng nước lên nhìn anh. Liệu có ai tin cô ta vì người này mà vẫn giữ gìn cho đến hôm nay, suốt ngần ấy năm bươn chải trong cái chốn đầy nhiễu nhương thế này, họ cho rằng cô đổ đốn, dụ dỗ đàn ông nhưng không ai biết đây là lần đầu tiên cô ta tiếp cận một người. Cô ta thật lòng yêu Phác Chí Mẫn, phải là cô ta trèo cao, nhưng thứ cô ta cần không phải là trở thành cái gì của anh.
Phác Chí Mẫn lắc đầu:
- Em không yêu tôi, tôi cảm ơn vì hôm nay em đã giúp tôi. Tôi say rồi...tôi rất mệt.
- Tại sao anh biết em không yêu anh, Phác Chí Mẫn anh làm sao mà hiểu được.
- Tôi gặp em đây là lần đầu.
- Nhưng em gặp anh từ ba năm trước.
Bạch Uyển Nhi nhớ lại lúc đó, là ngày đầu cô đến làm ở hộp đêm, một cô gái mười bảy tuổi đang độ mơn mởn của xuân thì lại bị bán vào hộp đêm bởi chính bàn tay của người cha dượng, ngay cả mẹ cũng không một lời bảo vệ cô. Bạch Uyển Nhi còn nhớ khi ấy, vì diễn viên múa chính bị tai nạn không đến được để biểu diễn nên một tiếp viên như cô phải thay chân chỉ vì quản lí nói đã từng thấy cô học ở lớp múa. Từ ấy, người ta say mê cô, còn diễn viên múa chính kia thì sau vụ tai nạn đã không còn khả năng tiếp tục, mọi người dần bỏ mặc cô ấy, và cô cũng lo sợ, khi cô hết giá trị lợi dụng chắc chắn họ cũng sẽ ném cô đi mà thôi. Và ba năm trước, hôm ấy là đêm đầu cô khoác lên mình dáng vóc của một vũ công, cô đã thấy một ánh mắt nhìn mình, cái nhìn lạnh lẽo mà choáng ngợp, Bạch Uyển Nhi biết ông trời phú cho mình giọng hát, cho cô một hình thể dẻo dai nên chẳng mấy chốc cô trở thành con cưng của hộp đêm. Rất nhiều đại gia, công tử con nhà giàu ngỏ ý với cô, nhưng cô chỉ biết từ chối, thậm chí có người ngang nhiên gạ tình cô trước đám đông, bắt buộc cô phải tự ra giá cho chính mình. Giữa lúc cô đang không biết phải làm thế nào, thì bỗng xuất hiện một người giải vây cho cô. Không ai khác chính là Phác Chí Mẫn, anh cứu cô khỏi nanh vuốt của một tên đàn ông khiếm nhã đang dồn ép cô trong nhà vệ sinh nam, và khi ấy cô nhận ra không phải người giàu có nào cũng xấu xa, cũng có những người tốt thấy bất bình liền giúp đỡ. Anh có thể đã quên cô bởi ánh đèn hộp đêm quá hỗn độn, có thể quên cô bởi không khí nơi này quá nhiễu nhương và anh có thể quên cô vì cuộc sống của anh có nhiều thứ để bận tâm khác, nhưng Bạch Uyển Nhi thì không thể quên anh.
Phác Chí Mẫn trợn tròn mắt kinh ngạc nghe cô kể lại mọi chuyện, hoá ra mới đó đã ba năm, anh không còn nhớ rõ đầu đuôi ra sao nhưng việc anh giúp cô khi ấy là bộc phát.
- Là em?
Bạch Uyển Nhi gật đầu:
- Là em.
- Tôi không còn thấy em từ hôm ấy cho nên...
- Vì em từ hôm ấy chỉ dám nhìn anh từ xa. Phác tổng, anh có tin hay không? Em vẫn còn là xử nữ.
- Nhưng mà tôi...Uyển Nhi à, tôi đã có người trong lòng. Tôi không thể cùng em phát sinh ra loại chuyện này.
- Tại sao anh lại cứu em?
- Vì tôi tin em thật sự chỉ mới mười bảy tuổi, tôi có một đứa em gái nếu nó còn sống có lẽ cũng bằng tuổi em.
Bạch Uyển Nhi thẫn thờ buông tay, Phác Chí Mẫn chập chững quay mặt rời đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh, hai mắt anh gần như sắp díp lại, anh phải ra ngoài gọi cho Hạo Thạc, anh mất khả năng lái xe rồi.
- Phác tổng! Đừng đi!
Bạch Uyển Nhi ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt cũng đã dần rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô ta. Phác Chí Mẫn bối rối không biết nói sao, anh thở dài:
- Em cần gì ở tôi.
- Ở lại với em được không? Đêm nay đừng về.
- Không được..ơ này!
Bạch Uyển Nhi kéo Chí Mẫn xuống, giữ chặt cổ anh hôn lên môi anh. Chí Mẫn đã say mèm, sức lực đều rệu rã, anh đẩy cô ta ra nhưng Bạch Uyển Nhi càng ép anh chặt hơn, cô ta dồn anh vào tường, cuồng nhiệt hôn anh,nụ hôn vụng về như thể chưa từng chạm môi với ai, nhưng lại mãnh liệt và quyết đoán. Vừa hôn, Bạch Uyển Nhi vừa chà xát cơ thể anh, đôi bàn tay mềm mại như không xương đi một đường thẳng xuống hạ bộ phía dưới, Phác Chí Mẫn kinh ngạc trợn mắt, cô ta đang vuốt ve đũng quần anh, khiêu khích dục hoả của anh. Phác Chí Mẫn dùng hết sức đẩy ra. Bỗng nhiên, Bạch Uyển Nhi cũng vì một lực kéo mà ngã xuống đất. Phác Chí Mẫn thở hổn hển trấn định tinh thần, Trịnh Hạo Thạc đến đỡ lấy anh, dìu anh đi. Bạch Uyển Nhi hét lên:
- Tên khốn kiếp! Anh là đồ phá hoại!
Trịnh Hạo Thạc quay đầu nói:
- Em làm tôi quá thất vọng rồi Bạch Uyển Nhi!
- Anh biết tôi?
Hạo Thạc im lặng, mang theo Chí Mẫn ra ngoài không ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro