Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.


Chưa bao giờ Hạ Như Ân thấy mình bất lực như hôm nay. Phác Chí Mẫn không hề nể mặt ở đây đang có bao nhiêu người mà buông những lời chì chiết rẻ mạt lên người cô. Cơ mặt Như Ân cứng nhắt, cô ngồi phịch xuống ghế không nói thêm gì nữa. Hạ Đình Quốc uống cạn một ngụm rượu, đang cố nén tức giận mà dằn lòng cho mọi thứ êm xuôi, bữa cơm này xem ra không phải Chí Mẫn muốn mời nếu cậu ta mời chắc chắn sẽ không đầy ẩn ý thế này. Phác Chí Mẫn nhìn thấy biểu hiện của từng người, khoé môi cũng nhếch lên cao kín đáo, anh xem đồng hồ rồi tặc lưỡi:

- Giám đốc Hạ, một tiếng nữa tôi lại họp cổ đông. Chắc là chỉ uống với ngài vài ly rồi phải đi mất.

Hạ Đình Quốc gượng gạo gật đầu:

- Không...không sao. Cậu có việc bận thì cứ đi đi.

Phác Mỹ Hoa lên tiếng:

- Con không có trợ lý sao? Hạo Thạc đâu?

Chí Mẫn cười:

- Mẹ có thể họp cổ đông mà không có chủ tịch rồi sao?

- Con...

Phác Chí Mẫn khom lưng, cúi thấp người xuống bên cạnh Phác Mỹ Hoa thì thầm:

- Con đã nói rồi, mẹ không thể nào ép con nghe theo ý mẹ.

Đoạn, Chí Mẫn lại lịch sự nâng ly rượu đỏ trên tay hướng về phía Hạ Đình Quốc:
- Giám đốc Hạ, mời!

*

*

*

- Phù!

Phác Chí Mẫn thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát được nơi này anh một mạch nhanh chóng xuống tầng hầm để xe rồi phóng đi thẳng. 

Phác Mỹ Hoa ngồi đối diện Hà Đình Quốc, trong lòng dâng lên một cỗ khó xử, đang không biết lựa lời nào để nói với y thì y đã lên tiếng trước:

- Thế này Phác chủ tịch. Bà không cần phải nói dố chúng tôi rằng cậu Mẫn mời bữa cơm này. Ít ra thì tôi đỡ phải mất mặt và con gái tôi cũng không...

- Giám đốc Hà, ông thứ lỗi cho. Chí Mẫn tính khí như vậy từ nhỏ, nó...

- Bà không cần giải thích, đâu phải không ai biết chuyện cậu Mẫn đã có bạn gái, còn sống chung với nhau. Tôi hỏi bà nhé, nếu bây giờ cô gái đó mang thai thì bà định thế nào? Còn con gái tôi ra sao? Tôi quyết định rồi, nếu cậu ta đã không muốn thì...

- Không được!

Hạ Như Ân đột ngột đứng phắt dậy, cắn chặt môi dưới, quả quyết nói:

- Con bằng mọi giá sẽ không buông tay Chí Mẫn. Chí Mẫn là của con. 

Mẹ Hạ Như Ân đau lòng khuyên nhủ:

- Ân Ân à, còn nhiều người tốt hơn mà con.

Hạ Như Ân gạt phắc tay mẹ xuống:

- Con khuông muốn. Con chỉ muốn Chí Mẫn, anh ấy nhất định phải là của con.

Hạ Đình Quốc bất đắc dĩ gằn giọng:

- Tiểu Ân, con đừng cứng đầu. Ta chỉ có mỗi một đứa con gái là con, mặt mũi Hạ gia để đâu khi mà con cứ chạy theo cậu ta. Ai đời lại vậy hả?

Như Ân lắc đầu nguầy nguậy, cô chạy đến đứng bên cạnh Phác Mỹ Hoa:

- Bố, con còn cô Phác. con yêu Chí Mẫn, con sẽ không từ bỏ.

- Tiểu Ân, ta cấm con làm điều xằng bậy, nếu con...

- Cho dù là xằng bậy con cũng làm.

- Con...con...hừ! Chết tiệt!

Hạ Đình Quốc nóng giận đứng dậy, hằm hằm bỏ đi, mẹ của Hạ Như Ân liền cuống quyết chạy theo ông, một mặt vừa nài nỉ ông bớt giận một mặt giục cô mau xin lỗi nhưng vẫn không thay đổi được gì, đành để cô ta ở lại chỗ Phác Mỹ Hoa. Hạ Đình Quốc dạo này sức khoẻ không tốt, tranh luận vừa rồi khiến nhịp thở không ổn định, phải tìm ngay thuốc uống. Vợ ông lấy thuốc trong túi xách đưa cho ông, Hạ Đình Quốc ngồi yên trong xe, dần dần bình ổn. Ông nói:

- Tiểu Ân quá bướng bỉnh. Tôi thật sự không biết làm sao cả. Chỉ sợ nó làm gì không tốt khiến cậu Phác tức giận lại không nương tay với nó.

- Ông đừng lo, Ân Ân tuy cứng đầu nhưng sẽ không đến nỗi đó đâu.

- Mong là vậy, mong là vậy.


*

*

Chiều, sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc, Chí Mẫn lại quay về phòng làm việc đến tận tối mịt, điện thoại vẫn để đấy không tắt, chốc chốc anh lại bấm gọi cho Thái Anh dù biết cô sẽ không nghe máy nhưng anh vẫn kiên nhẫn gọi đến cho cô, tin nhắn đều đặn gửi liên tục, năm phút một tin, năm phút lại thêm một tin, cho đến bây giờ chắc cũng đã lên đến hàng trăm tin nhắn đã gửi mà vẫn chưa có dấu hiệu đã đọc chứ đừng nói gì là hồi âm. Đôi bàn tay trên bàn phím chợt buông thõng, Chí mẫn ngã người ra sau, lấy tay đỡ trán, anh quờ quạng mở hộc tủ lấy hộp thuốc giảm đau dạ dày, dạo này Chí Mẫn toàn bất cẩn như thế, chưa ăn gì đã mặc nhiên uống thuốc vào, tới bữa thì qua loa vài thìa cơm dưới nhà ăn, lười thì nhịn luôn đến tối. 

Phác Chí Mẫn rút một điếu thuốc, nhìn tàn đỏ cháy anh lại nghĩ đến cô. Trước đây khi có cô ở bên cạnh, anh đã tập bỏ thuốc, không đụng đến nữa vì cô hay than phiền mùi khói thuốc bám lên quần áo rất khó chịu để làm vui lòng cô nên anh cũng thôi. Bây giờ tự dưng lại thèm thuốc lạ, vừa hút vừa nhìn về phía cửa biết đâu cô sẽ xuất hiện ở đó và rầy la anh. Chí Mẫn vô thức bật cười, có gì đó đang loé sáng trong ngăn kéo, Chí Mẫn dập tắt điếu thuốc dang dở, lấy thứ đó ra. Thì ra là một hộp nhẫn.

Chí Mẫn chầm chậm mở nắp, chiếc nhẫn cầu hôn sáng lấp lánh phản chiếu dưới ánh điện bàn, vòng nhẫn thích hợp cho ngón áp út thon dài xinh đẹp của Thái Anh. Chí Mẫn nâng niu nó trên tay, ngắm nghía một lúc lâu, anh khẽ nói:

- Liệu anh có còn...được đeo nó cho em không?

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Chí Mẫn đặt chiếc nhẫn vào hộp, nói vọng ra:

- Vào đi!

Lớp cửa dày cộm được đẩy qua, trước mắt anh là một thân ảnh mảnh mai lạ lẫm của ai đó, anh nheo mắt, bất mãn kêu lên:

- Lại là cô!

Hạ Như Ân bước tới bàn làm việc của Chí Mẫn, cúi thấp người, hai tay chống lên bàn, chiếc váy bó sát xẻ sâu táo bạo phơi bày toàn bộ vẻ đẹp ra trước mặt anh:

- Em sang nhà anh lại không có người. Không ngờ anh lại làm việc muộn vậy. 

Chí Mẫn đứng dậy, lấy áo khoác có ý định rời đi, Hạ Như Ân chặn anh lại, giở giọng khiêu khích:

- Sao thế? Cô ta đâu rồi?

- Cô muốn hỏi ai?

- Còn ai nữa sao?

Chí Mẫn ngán ngẩm tránh sang một bên:

- Tôi rất mệt.

- Hôm nay đi club đi.

- Không có hứng.

Nói rồi, anh quay gót bỏ đi, vừa chạm đến tay cầm của cánh cửa thì ở phía sau tiếng của Hạ Như Ân lại vang lên:

- Anh với cô ta chia tay rồi sao? Hình như còn định cầu hôn nữa.

Phác Chí Mẫn giật mình xoay người lại, nhìn thấy Hạ Như Ân đang mân mê chiếc nhẫn hốt hoảng lao đến giật về phía mình nhưng lại chậm chân hơn, cô ta đã đeo nó.

- Trông đẹp đó chứ!

- Mau tháo ra!

- Của anh cũng là của em.

Chí Mẫn nghiến răng, anh cố nén cơn nghẹn đắng nơi cuống họng, gượng gạo nói:

- Được, tôi từ bỏ nó rồi. Cô muốn sao thì lấy đi dù sao với nó cô đeo nó rồi thì nó cũng hết giá trị rồi.

Nói xong, Chí Mẫn hậm hực bỏ đi. Hạ Như Ân khoanh tay đứng nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt hẹp sâu thu lại đầy toan tính. Cô không tin mưa dầm thấm lâu mà Chí Mẫn vẫn không động lòng với cô. Phác Thái Anh đó có gì hơn cô, học vấn cũng không, gia cảnh cũng không, chỉ là một con đàn bà đã một đời chồng hay ho điểm nào chứ.

"Tôi nhất định không nhường cho ai đâu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro