39.
Khoảng một tuần sau đó, khi thai kì bước vào tháng thứ hai, Phác Thái Anh dần bắt đầu chật vật một mình với những cơn nghén luôn sẵn sàng khiến cô không thể ăn được bất cứ thứ gì, người cô gầy rọp, sắc mặt xanh xao và sức khoẻ có chiều xuống dốc. Bác sĩ cảnh báo cô, y tá bệnh viện cũng nhắc nhở cô, thai cô yếu lắm rồi, cô có muốn giữ nó hay không? Họ đã như gầm lên như thế với cô, cô đương nhiên muốn giữ lấy con, cô đương nhiên không bao giờ chối bỏ nó khi mà nó vẫn chưa thành hình trong bụng cô. Thái Anh cố ăn, cô bịt mũi và ăn tất cả những gì bác sĩ yêu cầu, cô nuốt chúng xuống bụng mà thậm chí còn chưa kịp biết nó có vị như thế nào nữa. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, cô lại nôn toàn bộ ra ngoài, cô lại cố ăn, cố ăn lại nôn ra. Dù sao như vậy vẫn hay hơn là cả ngày cô chỉ uống mỗi nước ép mà phải không?
Sáng nay cô ra tiệm thuốc ở gần đó, mua một lọ thuốc dưỡng thai. Rồi lại đi ra từ siêu thị với những túi đồ lỉnh kỉnh, một tuần đã trôi qua Chí Mẫn vẫn chưa về. Thái Anh đã mạnh mẽ như thế nào nhỉ? Hằng đêm cô luôn khóc, khi những tin nhắn nằm im lìm trong hộp thư thoại mà chẳng ai buồn động đậy, đứa nhỏ chính là chút động lực hiếm hoi của cô để kiên trì chờ đợi, một lời giải thích, một sự thật sẽ được làm rõ, níu kéo cho mối quan hệ không đáng phải lâm vào khốn đốn của hai người.
Thái Anh rời khỏi siêu thị và đi bộ về nhà, một tuần lễ không dài nhưng đối với cô nó cứ đằng đẵng trôi, cô tưởng đâu mình đã sống như thế này cả năm trời chứ đừng nói gì là một tuần, khi nỗi nhớ cứ tràn về se sắt và khi cái lạnh vẫn còn thẩm thấu qua khe hở của những chiếc áo khoác to sụ đầy ắp bông ấm lót bên trong. Có một giây phút nào đó cô muốn được sang Mĩ, nhưng cô chưa lần nào được xuất ngoại mà cái này lại lắm thủ tục và hay ho là cô chẳng biết bất cứ điều gì về sự nhùng nhằn của giấy tờ, vả như cô sang đến Mĩ chắc cô cũng chết khô ở đó chứ làm sao cô tìm thấy được anh, nước Mĩ trong tâm trí cô là một vùng đất hoàn toàn xa lạ, không có Chí Mẫn, cô mới phát hiện ra rằng trong suốt thời gian qua cô được anh bảo bọc đã thành quen, quen đến nỗi lúc nào lo sợ được mất.
Nếu như bạn vừa về đến nhà đã thấy hoa hồng được đặt trước cửa thì bạn sẽ nghĩ gì? Thái Anh đang tự hỏi điều này đây khi mà chúa ơi, một bó hoa hồng rất rất lớn đang hiện diện trước mắt cô, nó tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, còn là một hộp quà được bọc giấy sang trọng. Thái Anh không vội ôm nó lên, cô ngắm nghía nó một lúc trong sự tò mò tột cùng, một mẩu giấy màu hồng được để lên trên bó hoa, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngay ngắn duy nhất " Anh xin lỗi, bỏ qua cho anh. Anh đã mất kiểm soát để rồi làm ra loại chuyện đó với em, thực sự xin lỗi. Và cũng chúc mừng sinh nhật em, Thái Anh."
Thái Anh đọc đi đọc lại dòng chữ, cô nâng bó hoa trên tay cùng với hộp quà kia, một niềm vui thích dâng lên trong lòng cô. Cô nghĩ về Chí Mẫn, Chí Mẫn đã về rồi, cô chắc chắn anh đã về rồi. Anh còn nhớ cả sinh nhật cô, cô thì quên mất. Thái Anh vội vã đi vào nhà, khi nãy cô đã thấy cửa không khoá, có người đã đến đây và mở nó, còn ai ngoài Chí Mẫn khi mà chỉ có anh và cô mới có chìa khoá của ngôi nhà này.
- Chí Mẫn! Anh về rồi!
Cô mở toang cửa, háo hức gọi lớn, nhưng phòng khách thì trống trơn. Tuy nhiên, đôi giày da đen bóng của Chí Mẫn xuất hiện trên kệ tủ và không gian tràn ngập mùi hương Hugo Boss quen thuộc mà cô yêu thích. Thái Anh ôm bó hoa lớn đi lên lầu hai, trên môi cô là một nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng được gặp anh. Thái Anh đẩy tung cánh cửa phòng ngủ, quả nhiên, bóng lưng cao lớn đằng kia chính là người cô mong ngóng lâu nay, Thái Anh chậm rãi bước về phía anh, cô thì thầm:
- Mẫn...anh về rồi...anh đã về rồi.
Phác Chí Mẫn xoay người lại, anh dụi tắt điếu thuốc, lạnh lẽo nhìn cô. Chí Mẫn quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt khẽ dừng lại trên bó hoa và hộp quà lớn cô đang ôm trên tay. Anh ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo đằng trước, hoàn toàn không quan tâm gì đến cô.
Nụ cười trên môi Thái Anh dần lịm đi, trên gương mặt đều lã chã nước mắt vì vui mừng nhưng sự vui mừng của cô vốn dĩ không được bao lâu trước thái độ xa cách của anh. Không đúng, Chí Mẫn sẽ không như thế này, đáng ra anh phải ôm cô vào lòng như mọi khi, họ đã không gặp nhau một tuần và nỗi nhớ anh da diết đang chảy mòn trong đại não, trái với những gì cô mong chờ, không một cái ôm, không một nụ hôn, anh ngồi đó và nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, chết chóc, cô thậm chí còn đang nghi ngờ liệu trên đời này có phải có một Phác Chí Mẫn thứ hai? Một Phác Chí Mẫn không hề yêu cô, cũng không cần đến cô. Thái Anh cẩn thận đặt bó hoa lên bàn cùng hộp quà mừng sinh nhật. Cô đi đến, ngồi dưới chân Chí Mẫn, hai mắt mở to chờ đợi những cử chỉ ve vuốt ân cần của anh, cô muốn kể cho anh nghe về sự cô đơn của mình trong suốt một tuần dài.
- Mẫn, anh về rồi!
Chí Mẫn nhìn cô, gật đầu:
- ừ!
- Sao anh không nghe điện thoại của em? Sao bây giờ anh mới về?
- Bận.
Đôi đồng từ của Thái Anh khẽ xao động, cô không còn nhận ra anh nữa, cô không tìm thấy hình bóng mình trong con ngươi đen sẫm của anh. Chí Mẫn đứng dậy, quay lưng cởi áo vest treo lên móc, Thái Anh kích động chạy đến từ phía sau, cô ôm chầm lấy anh, vòng tay của cô gắt gao siết chặt anh lại, bao nỗi nhớ nhung khao khát anh hừng hực trong lòng cô, cô nghẹn ngào thì thầm:
- Chí Mẫn, anh giận em chuyện gì sao? Đừng lạnh nhạt như vậy được không? Em nhớ anh, có thể ôm em không, hôn em thật lâu đi. Em đã chờ anh về trong suốt một tuần, em không hỏi anh lí do đâu, Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn im lặng. Rồi bỗng cả người cô bị bế bổng lên cao, cô chưa kịp biết chuyện gì thì cả người đã bị ném xuống giường ngủ thật mạnh bạo, lưng cô ê ẩm và bụng cô lại nhói lên. Chí Mẫn đột ngột đè trên người cô, anh cắn xé đôi môi mềm như nhung của Thái Anh, anh hôn cô hay đang trút hết mọi tức giận vào cô? Thái Anh đau đớn nhăn mặt, vị máu nồng tan trong miệng, và những dây thần kinh như căng ra, cô vùng vẫy, thứ cô muốn không phải là sự thô bạo này. Chí Mẫn giữ chặt hai tay cô ép lên đỉnh đầu, anh luồn lưỡi vào khoang miệng cô càn quét như một một cơn lốc, oxi trong phổi Thái Anh bị rút sạch và không tài nào thở nổi, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra ngoài, chảy xuống cổ cô. Bàn tay Chí Mẫn đặt trên cổ của Thái Anh khẽ chạm nhẹ và lần mò xuống ngực, anh rê những nụ hôn cuồng bạo ra sau mang tai cô, một dấu vết màu tím nhạt sắp tan in trên xương đòn của cô đập vào mắt anh, Chí Mẫn siết chặt cổ tay cô hơn, sự ghen tuông khiến anh như muốn bùng nổ, người phụ nữ của anh, cô là người phụ nữ của anh cơ mà. Chết tiệt! Chí Mẫn lầm bầm chửi thề, anh gục mặt trên vai cô rồi đột nhiên gồng người dậy, anh rời khỏi cơ thể cô, toan bỏ đi. Thái Anh vội vàng ngồi dậy, cô níu lấy cổ tay anh:
- Chí Mẫn, anh đi đâu?
Chí Mẫn không quay lại nhìn cô, anh nói một cách dứt khoát:
- Chúng ta chia tay, tôi mệt rồi.
Cuộc đời Phác Thái Anh đã trải qua rất nhiều nỗi đau, chúng tìm đến cô khi cô còn rất nhỏ và cho đến vẫn bây giờ vẫn mãi đeo bám cô. Hệt như lúc này, hệt như bây giờ, trong căn phòng tối, cô chết lặng đi một nửa linh hồn khi lời chia tay phát ra từ người đàn ông mà cô đánh liều để yêu thương.
Anh nói, rồi mặc ánh mắt thảng thốt của cô mà hất tay cô ra muốn rời khỏi căn phòng từng là nơi anh nói muốn ở lại cả đời. Cô đã quá tin, cứ nghĩ cả đời và mãi mãi của anh sẽ luôn như vậy nhưng điều khó tin là cả đời đã kết thúc vài phút trước đây.
- Chí Mẫn, anh nói gì?
- Chúng ta chia tay?
- Anh chắc chứ? - Thái Anh hỏi lần nữa, bầu trời của cô như sụp đổ hoàn toàn vì anh. Cô chưa từng nghĩ cả hai sẽ kết thúc mà chẳng vì bất kì lí do nào cả. Chí Mẫn cất bước, Thái Anh gọi tên anh:
- Khoan đã! Chí Mẫn.
- Chuyện gì? Tôi rất bận.
Thái Anh đứng sững cả người, từ khi nào mà ngay cả việc nói chuyện với cô cũng làm anh thấy khó khăn đến thế, tốn thời gian đến thế?
- Đừng đi! Anh từng nói sẽ không buông tay em. Tại sao giờ lại bỏ mặc em, tại sao chứ?
Phác Chí Mẫn lạnh nhạt nhếch môi:
- Tôi nói gì em cũng tin sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro