Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.


Phác Chí Mẫn nói không về, quả thực liền không về. Chuyến bay về nước bị huỷ, tất cả những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn của bị bỏ lỡ của cô anh đều đã đọc, nhưng lại không trả lời. Sự lo lắng mà cô đang nhắc đến liệu có thật sự tồn tại hay không? Cô nói cô nhớ anh liệu có phải là nói thật hay trong lúc đó cô có đang cùng hắn ta... Chí Mẫn lắc đầu, anh cố xua đuổi đi những suy nghĩ chết tiệt đó ra khỏi tâm trí mình nhưng càng cố xua đuổi chúng lại càng bủa vây, anh muốn tin cô vậy mà lại không tin được. Chí Mẫn đứng bần thần ở ngoài ban công khách sạn, trên tay là điếu thuốc lá dở dang, anh tự hỏi ai là người đã gửi những bức ảnh đó cho anh chắc cũng chẳng có ý tốt lành, nhưng cũng có thể đó là Hạo Thạc, hay cậu ấy biết gì đó về cô nên muốn nhắc nhở anh? Chí Mập lập tức rút điện thoại, gọi cho y. Hạo Thạc nhấc máy:

" Alo! Phác tổng?"

Anh nói ngay:

- Thạc, cậu gửi những tấm ảnh đó cho tôi sao?

Hạo Thạc ở bên này khó hiểu hỏi lại:

" Ảnh? Ảnh gì? Tôi gửi cho cậu á?"

- Thật là cậu không gửi bất cứ cái gì cho tôi sao?

" Cậu làm sao vậy? Công ty đầy việc tôi còn có thời gian chụp ảnh gửi cho cậu sao? mà ảnh gì?"

Chí Mẫn khẽ gật gù:

- À, ừ...vậy thôi. Không có gì. Bye!

" Ơ này!"

Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác nhìn điện thoại đã tắt, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, có chuyện gì mà cậu ta nghiêm túc như vậy chứ? Còn hỏi ảnh, ảnh ư?


Sau một hồi thuyết phục cho bằng được Uyển Nhi, Thái Anh cũng năn nỉ được cô ấy cho mình ra sân bay. Cô đương nhiên không mạo hiểm đến mức xem thường sự an toàn của đứa nhỏ nhưng cô thật sự thấy mình đã ổn, bụng không còn đau và tinh thần đủ thoải mái hoặc ít nhất vì cô biết anh sẽ về nên tâm trạng vui vẻ hẳn ra. Chí Mẫn không trả lời tin nhắn và những cuộc gọi của cô, và cô thì tin chắc rằng anh đang rất bận, anh chắc chắn phải giải quyết nhiều công việc để được trở về bên cô. Thái Anh tự tin là vậy, cô bắt taxi đến sân bay, miệng liêm tục lẩm nhẩm hát. 

Dòng người đông đúc ở đó khiến cô luôn phải bước đi thật chậm rãi để tránh bị họ va vào, cô vừa đi vừa để tay lên bụng như cổ vũ bản thân. Trên bảng điện tử, chuyến về từ Mỹ đã hạ cánh, hiện tại là 18h chiều tối, cô nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt hướng đến phía cánh cửa bên trong, từng đoàn người xách hành lí đi ra, người thân của họ đứng ở khắp nơi và trong vòng tay của mọi người họ trông rất vui vẻ, hạnh phúc. Thái Anh cũng tự khắc mỉm cười theo, cô tưởng tượng rằng lát nữa khi anh xuất hiện qua cánh cửa ấy cô cũng sẽ sà vào lòng anh như vậy, anh cũng sẽ nhớ cô như cô nhớ đến anh thôi. 

Nhưng rồi, lạ quá. Cô thấy thực lạ, mãi mà chẳng có anh đâu. Những người xung quanh dần ra về hết mà cô thì vẫn còn đứng đây ngóng chờ một dáng người, lượt khách cuối cùng bước ra, cô cố gắng mở to mắt tìm kiếm, ai cũng xa lạ, chẳng có ai là anh. Hay Chí Mẫn về trễ một chuyến, có thể lắm, anh có lẽ bận nên dời sang chuyến sau. Thái Anh gật đầu chắc nịch, cô ngồi xuống băng ghế, tiếp tục đợi. Trong lúc đó, cô cứ nhắn tin cho anh, mà không có ai reply lại, cô lại kiên nhẫn nhắn, nhắn không được cô ấn nút gọi, cô gọi anh liên tiếp, gọi muốn cháy máy, gọi đến lúc vành tai cô đỏ mẫn cả lên, và rồi sau đó cuộc gọi cuối cùng bị  cắt đứt một cách thật vô tình, nó chỉ đổ chuông hai hồi và người bên kia thì từ chối nhận điện thoại. Cô đáng lẽ sẽ gọi tiếp nếu không có sự lạnh lùng này xuất hiện, nó khiến cô tự biết mình không thể làm phiền anh thêm. Điều mà Chí Mẫn chưa từng làm đó là chối bỏ sự hiện diện của cô, anh có bận anh cũng sẽ nghe máy, anh có rối mù đầu vì công việc chất chồng như núi anh cũng sẽ dành thời gian hỏi thăm cô. Mới hôm qua, hai người vẫn rất tốt đẹp, gần một ngày nay sự im lặng đã phủ lên mối quan hệ của hai người.


Trời chuyển dần về đêm, sương xuống, hơi lạnh lan rộng vào không gian náo nhiệt của sân bay, từ bây giờ đến ngày mai không còn một chuyến bay nào từ Mĩ nữa, mà cũng chẳng còn ai đợi người nhà ở Mĩ về vào giờ này như cô. Thái Anh ngồi phịch xuống sàn, hai chân bó gối, cô mệt quá đi mất, bụng không đau nữa nhưng trái tim lại rất đau. Sự hụt hẫng bào mòn cô từng chút từng chút một, anh nói sẽ về rồi lại thôi. Cô cảm nhận được rồi, họ đang đi vào một ngõ tối, Chí Mẫn luôn kiên nhẫn với cô, anh sẽ không bao giờ hành động như vậy, không nói gì mà đi. 


Thái Anh thơ thẩn ra về. Cô bước vào nhà, tay nắm lấy chốt vặn, cô nhìn xung quanh, vô thức cô gọi to:

- Chí Mẫn! Anh về chưa?

Ngôi nhà tối om, chỉ có mỗi ánh điện dưới bếp còn sáng, không một tiếng người. Thái Anh lại gọi lần nữa:

- Em biết anh về rồi. Anh muốn em bất ngờ có phải không?

Vẫn im lặng. Cô không ngu ngốc đến nỗi không biết rằng nhà chẳng có ai. Cô biết là nó chỉ có cô thôi, chính vì biết nên cô càng sợ, nỗi sợ hãi này thật kinh khủng, như cô vừa mới bị bỏ rơi thì phải, cô bị bỏ rơi rồi. Thái Anh run rẩy đóng cửa lại, khuôn miệng cô mếu máo và mắt dần ứa nước. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, từng cơn nấc nghẹn trong cuống họng như muốn bóp chết cô, lồng ngực cô dội lên những cơn đau, cô đấm thùm thụp lên ngực trái, nơi trái tim cô đang ê buốt khi phải chịu đựng những vết dao lạnh lùng cứa chằng chịt không sót một chỗ nào. Chí Mẫn thật sự đã không cần cô nữa phải không? Anh thậm chí đã dập máy của cô ngay ở phút cuối cùng, hoá ra cũng đến ngày này, ngày mà trong lòng Chí Mẫn cô trở nên vô cùng phiền phức. 

Thái Anh lau nước mắt, cô chống tay đứng dậy. Cô phải lo lắng cho bé con trong bụng, nó chẳng có tội gì cả, cô đau nhưng nó không được đau. nó phải khoẻ mạnh, vì đây là con của anh, Thái Anh lại nuôi hi vọng, cô tiếp tục hi vọng, Chí Mẫn nhất định sẽ về mà.

- Chúng ta sẽ không sao đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro