37.
Phác Thái Anh được chuyển đến phòng hồi sức sau khi cấp cứu. Cô mệt đến nỗi đã phải thiếp đi trong nhiều giờ đồng hồ liền, tuy nhiên bụng đã không còn đau đớn như lúc nãy. Nhìn bóng dáng cô gái đã giúp đỡ mình đang chạy đôn chạy đáo ngoài cửa theo bác sĩ khiến trong lòng Thái Anh mang một nỗi biết ơn sâu sắc đến cô. Dù họ không biết nhau, họ chỉ là những người xa lạ nhưng hành động của cô gái ấy làm cô tin rằng thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Cách đây vài tiếng trước, cô đã lên xe buýt để quay lại Seoul, một trận nóng rát cồn cào cứ cuồng cuộn lên từ phía bụng dưới, nó khiến cô phải xuýt xoa cắn chặt răng, tay bấu vào thành ghế. Thái Anh đã cố gắng nuốt trôi cơn nức nở xuống cổ họng. Xe dừng, hành khách lần lượt xuống trạm, cô cố gắng lê từng bước nặng nhọc đi theo dòng người, đến lúc ra khỏi xe, chân cô như cứng lại rồi cứ thế mà ngã xuống. May sao, ở đó gần một quán cafe.
Thái Anh nhớ lại tất cả những điều đó, và cô khẽ áp tay lên bụng mình, cơ thể cô dạo này thực lạ lùng, cô đã ăn rất nhiều trong vài ngày gần đây, và rất thèm được ngủ. Chẳng hạn như bây giờ, trời ạ cô chỉ vừa thức dậy được một lúc mà thôi.
* * *
Bạch Uyển Nhi đi theo vị bác sĩ vừa khám xong cho Thái Anh, ông ấy đề nghị được gặp cô để nói rõ tình hình bệnh nhân. Và cô, dưới tư cách là người giám hộ sẽ đến phòng khám của ông ấy.
Vị bác sĩ mở cửa văn phòng làm việc, mời cô ngồi xuống ghế phía đối diện, ông đang xem một đoạn ghi hình trong máy tính ở bên cạnh, khoảng vài phút sau đó thì nói với cô:
- Bệnh nhân đã có thai.
Uyển Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, hai tay cô che trước miệng:
- Thật sao bác sĩ? Nhưng...sao cô ấy lại ngất xỉu?
Viên bác sĩ tháo giọng kính trên mắt xuống, ôn tồn giảng giải:
- Cô ấy mang thai được bốn tuần. Nhưng lại bị động thai.
- Động thai sao?
- Phải, không phải là chấn động nhẹ đâu. Tôi không biết nguyên nhân gây nên việc động thai của cô ấy là gì, có lẽ nên nhờ cô hỏi giúp. Hoặc đã bị ngã ở đâu đó hoặc là...
- Hoặc là sao hả bác sĩ?
Vị bác sĩ chần chừ một lúc rồi mới trả lời:
- Bị cưỡng bách. Nhưng may mắn là chúng tôi đã kiểm tra cơ thể của cô ấy và không phát hiện sự tổn thương của tử cung, mặc dù ở các vị trí như cổ, hai cánh tay, hông và ngực có những dấu vết lạ. Cô nên nhắc nhở cô ấy, hạn chế đi lại và vận động, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Bạch Uyển Nhi gật đầu chắc nịch, cô đứng dậy cuối đầu chào ông rồi quay gót ra ngoài.
Cô gái tên Thái Anh đó như vậy mà lại mang thai, còn là một mình trong lúc khốn đốn thế này không một ai để dựa dẫm. Bạn trai thì đi công tác xa, nếu cô không giúp đỡ cho cô ấy thì ai sẽ là người làm đây. Cùng là phụ nữ, cô không tài nào mà bỏ mặc được.
Uyển Nhi quay về phòng bệnh của Thái Anh, cô kéo tấm cửa màu trắng qua một bên, cẩn thận khép lại không phát ra tiếng động. Nhưng có vẻ cô ấy ngủ không sâu nên liền tỉnh giấc, nhìn thấy Uyển Nhi, Thái Anh vội chống tay ngồi dậy, Uyển Nhi hốt hoảng lao đến ngăn cản, cô nói:
- Chị đừng cử động, làm ơn. Nằm yên đấy đi, không sao đâu mà.
Thái Anh nghe theo lời của cô, ngoan ngoãn nằm xuống. Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh cô,có chút ái ngại:
- Chị tên là Thái Anh sao?
- Vâng.
- Tôi là Uyển Nhi. Chị có người thân nào khác không?
Thái Anh lắc đầu:
- Tôi chỉ còn anh ấy thôi.
- Vậy sao?
Thái Anh nắm lấy cánh tay cô:
- Uyển Nhi, cô nói tôi biết đi. Bác sĩ bảo tôi bị bệnh gì?
Như sực nhớ ra, Uyển Nhi mở ngăn kéo của túi xách, lấy ra tờ giấy khám bệnh của Thái Anh, trước khi đưa cho cô, Uyển Nhi dặn dò:
- Chị phải nghiêm túc giữ gìn sức khoẻ ngay từ hôm nay, chị nhớ chứ? Cơ thể chị rất yếu ớt.
- Tôi đã biết.
Uyển Nhi đưa giấy khám bệnh cho cô:
- Chị mang thai được bốn tuần.
Thái Anh đón lấy tờ giấy mỏng từ tay cô mà dường như không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Cô có thai rồi sao? Vậy là những cơn đau âm ỉ kéo dài trong bụng cô suốt thời gian qua chính là vì cô đã không hề biết đến sự tồn tại của nó mà sống một cách bất cẩn. Cô thậm chí đã có ý định chấm dứt cuộc đời mình cách đây một tuần trước mà thôi, trời ạ. Nước mắt cô nhoè đi trên khoé mi, vừa hạnh phúc vừa đan lẫn một chút tủi thân. Chí Mẫn lại không có ở đây với cô. Uyển Nhi rút khăn giấy đưa cho Thái Anh, cô động viên:
- Chị đang bị động thai, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bác sĩ nói với tôi cơ thể chị rất yếu.
Thái Anh ra sức gật đầu:
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nếu không có cô tôi không biết phải làm gì nữa.
- Có gì đâu mà, ngày mai sẽ được về đấy, hay chị về luôn trong hôm nay?
- Tôi có thể về luôn được không?
- Ở nhà có ai không?
- Không, chỉ có tôi thôi. Anh ấy ngày mai mới về.
Uyển Nhi đắn đo suy nghĩ, chẳng hiểu sao lòng tốt của cô lại bộc phát dữ dội thế này, cứ nghĩ đến hình ảnh cô gái này chật vật với sinh linh kia còn chưa kể lỡ như nửa đêm nửa hôm xảy ra chuyện gì, mà bỏ cô ấy lại bệnh viện một mình cũng không được. Thôi thì...
- Hay chị đến nhà tôi nhé!
Thái Anh giật mình xua tay:
- Thôi thôi, tôi đã phiền cô hết buổi chiều rồi, bây giờ cô nên về nghỉ ngơi.
- Không sao! Tôi không thấy phiền, chị đang không khoẻ nửa đêm nếu lại đau bụng thì biết làm thế nào. Cứ về với tôi, đừng lo tôi cũng chỉ ở một mình.
- Nhưng...thôi thì...lại nhờ vào cô. Tôi nhất định sẽ không quên được ơn của cô.
Uyển Nhi đứng dậy thu xếp đồ đạc của Thái Anh bỏ vào túi xách, nhờ người đến ôm cô đặt lên xe lăn. Tối hôm đó, Thái Anh ở lại nhà của Uyển Nhi. Cô ấy đưa cô vào phòng, đặt cô nằm xuống giường cẩn thận, còn hướng dẫn cô tư thế nào thì tốt cho thai nhi, Thái Anh không hiểu rốt cuộc vẫn có người tốt đến vậy sao? Cô ấy thậm chí còn không đề phòng cô nữa là. Uyển Nhi nấu cho cô một bát cháo thịt băm, mang tới tận giường mớm cho cô ăn hết, họ chẳng khác nào chị em ruột, sống mũi Thái Anh chợt sụt sịt vì cảm động, là do hơi cháo bốc lên nghi ngút làm mắt cô ươn ướt hay là vì nước mắt của cô rơi. Trừ mẹ, trừ Chí Mẫn cô chưa từng được ai lo lắng nhiều như thế này.
- Cảm ơn cô, Uyển Nhi.- Thái Anh thì thầm.
Uyển Nhi bật cười thành tiếng:
- Sao hả? Tôi tốt với chị quá sao? Hazz, tôi cũng không biết nữa, bình thường tôi không có tốt như vậy đâu, thật đấy.
Thái Anh cũng đáp lại nụ cười đó của cô ấy, cô cúi đầu:
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi hai mươi, còn chị?
- Tôi hai mươi hai.
- Ôi, thế phải gọi là chị xưng em rồi. Để em mang bát xuống bếp. Chị nằm nghỉ đi.
Uyển Nhi đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn lên rồi mới đi ra ngoài khép cửa lại. Thái Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hai tay trên bụng xoa nhè nhẹ, tự nhiên bây giờ cô lại thấy mình nhớ Chí Mẫn nhiều hơn. Muốn sà vào lòng anh uỷ khuất khóc lớn một trận, kể cho anh nghe về đứa bé đang ở trong này. Cô nhớ anh nhiều biết mấy. Thái Anh vươn tay ra lấy điện thoại, cô sẽ gọi cho Chí Mẫn, cô muốn được nghe giọng anh. Muốn được nghe từng lời thủ thỉ rằng anh cũng nhớ cô nhiều như thế nào. Tiếng chuông vang lên từng hồi dài, mà rất lâu sau trôi qua cô không thấy ai nghe máy cả, Thái Anh kiên nhẫn gọi lại đáp lời cô cũng chỉ là những tiềng tút dài rồi tắt hẳn chỉ còn lại giọng nói quen thuộc từ tổng đài " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
* * *
Shanon đứng lặng yên bên cạnh Phác tổng, còn anh thì đang xoay ghế hướng ra ngoài phía cửa sổ. Tình trạng này đã kéo dài được hai giờ đồng hồ kể từ khi Phác tổng mở hộp quà tặng đó ra, Shanon thấy anh lôi ra một xấp ảnh chụp, thái độ cũng từ đó mà thay đổi. Shanon không biết kia là ảnh gì nhưng sắc mặt của Phác tổng cứ ngày càng sa sầm rồi tệ hơn đi, anh thậm chí đã tức giận gầm lên rồi hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, chưa bao giờ cô thấy anh mất kiểm soát đến vậy, anh siết chặt những tấm ảnh ấy trên tay đến như chúng nhàu nát và bong tróc hết, tất cả đều bị ném phăng không chút nương tay và Shanon chính là người phải vất cả thu dọn lại văn phòng. Chúng chỉ vừa mới trở nên im lặng vài phút trước mà thôi.
Shanon hít một hơi thật sâu, rón rén nói nhỏ:
- Phác tổng, chuyến bay về nước trưa nay...
- Huỷ bỏ.
- Nhưng...vâng. Tôi sẽ liên hệ với sân bay sau. Xin phép ngài, tôi đi trước.
Chí Mẫn ngồi một mình trong văn phòng, ánh mắt giễu cợt cứ đăm chiêu nhìn ra xa xăm, anh chỉ mới sang đây được vài ngày và điều anh lo sợ cũng đã đến, đúng là tình cũ không rủ cũng đến thôi. Chỉ trách anh quá vội vàng, hay là anh đã giận quá mất khôn. Chí Mẫn cười mà không phải cười, anh cứ ôm mặt và vai thì run lên bần bật.
- Khốn nạn! Có chết tiệt không chứ? Em làm vậy với tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro