35.
Sáng hôm sau mặt trời nhanh chóng ló dạng sau rặng cây ở phía xa, mùi của biển nồng hăng trên cánh mũi vô tình lay tỉnh Thái Anh khỏi cơn mộng mị. Cô nheo mắt từ từ vươn vai, ánh sáng màu vàng tươi phủ lên tấm rèm cửa sổ mỏng tanh làm từ chất lanh thanh mát. Cô nhìn quanh căn phòng gỗ, dì đã dậy từ bao giờ.
Thái Anh lật chăn rời khỏi giường, cô chống hai tay trên bậu cửa sổ, nhoài người ra trước nhìn xuống sân, cây bằng lăng thân gỗ nở hoa tím rực cả một khoảng trời, phía trên cao nữa có một tổ chim chích, đôi chim tựa vào nhau, gật gù.
Những đợt gió se lạnh tràn về, không gian bay lên mùi thơm mằn mặn của cá muối, chắc xung quanh đây nhà ai đang phơi. Rồi Thái Anh chợt phát hiện, chiếc xe hơi của Vương Thiên Kì chiều hôm qua vừa mới đỗ ở đó giờ đã biến mất. Trong đầu cô lại hiện về những kí ức lúc nửa đêm, Thái Anh giật mình sờ lên cổ, cô chạy đến tấm gương lớn trong phòng, soi vào. Và cô khẽ cau hai hàng chân mày khi thấy những dấu vết của hắn đã để lại cho cô. Ở phần cổ còn có những vết cào cấu do móng tay cô chống cự mà tạo thành. Thái Anh mở ngăn kéo của túi xách lấy ra hộp trang điểm của mình, luống cuống đánh lên những vết ấn kí đó một lớp, rồi hai lớp phấn nền cùng kem che khuyết điểm. Cho đến khi chúng mờ dần, cô mới an tâm thay một cái áo sơ mi có cổ rồi đi ra ngoài.
Dì Trần đang phơi quần áo ngoài hiên, trông thấy cô, bà liền hỏi ngay:
- Thái Anh, tiểu Kì đi đâu rồi vậy? Sáng ta dậy từ sớm đã không thấy nó nữa.
- Con... Con không biết.
Cô rót một cốc nước, ngửa cổ uống hết rồi tự đi nấu mì. Có lẽ hắn đã bỏ về thành phố.
Bà Trần mang chiếc thau đồng để vào nhà vệ sinh, xong xuôi, bà nói với cô:
- Ta cảm giác con rất xa cách với Tiểu Kì. Hai đứa cãi nhau sao? Ây da, vợ chồng gây gổ là chuyện thường...
- Chúng con không phải.
- Sao?
- Dì à, con và anh ta đã li hôn cách đây vài tháng. Anh ta cũng sớm kết hôn với người khác. Con và anh ta chẳng liên quan gì nữa.
Trần Lệ Xuân chôn chân tại chỗ nửa ngày mới tiếp thu được hết những lời cô nói. Vậy mà tiểu Kì vẫn quan tâm con bé nhiều như thế, nếu không biết nhìn vào đều cứ ngỡ chúng nó còn yêu nhau.
- Trời ơi! Sao lại sinh ra cớ sự như vậy? Hai đứa rốt cuộc đến mức nào mà phải li hôn.
- Trong hôn nhân...hoàn toàn không có chỗ cho sự lừa dối. Một khi đã lừa dối thì tốt nhất là chấm dứt hôn nhân.
- Nhưng...tại sao con không tập tha thứ, mình là phụ nữ, bao dung một chút thì đã sao?
- Dì, con không hiểu. Sự bao dung mà dì nói là gì? Con sẽ không bao dung. Con không giống mẹ, cũng rất khác dì.
Bà Trần tặc lưỡi:
- Nhưng rồi cuộc sống của con sẽ ra sao?
- Dì yên tâm. Con đang sống rất tốt. Đã có một người sẵn sàng yêu thương con, chấp nhận con.
- Ai chứ? Có thật sự là vậy không? Liệu người ta có bỏ qua quá khứ của con chứ?
Thái Anh vỗ về mu bàn tay của bà, trấn an:
- Con nói thật mà dì. Con không sao.
- Khi nào thì về thành phố?
- Chiều nay ạ.
________________________________________
- Hóa ra...dễ dàng đến nhường này.
Phác Mỹ Hoa cầm trên tay những bức ảnh đã được chụp và gửi đến từ sáng sớm. Bên cạnh còn có Hạ Như Ân hài lòng xem xét từng tấm ảnh, lựa chọn những khoảnh khắc quan trọng nhất để chuyển sang Mĩ. Cuối cùng thì mọi thứ cũng dễ dàng hơn cho cô ta.
- Ân Ân, con nói xem Chí Mẫn mà thấy được toàn bộ sự thật này thì sẽ như thế nào?
- Thưa bác, chắc chắn là sẽ tức tốc đá văng cô ả đó sang một bên.
- Phải phải, Haha. Ngày mai, ta sẽ mời mẹ của con đến trung tâm mua sắm, con đi cùng với chúng ta nhé.
- Tất nhiên rồi, thưa bác. Thôi, con đi làm chút chuyện đây ạ.
Hạ Như Ân khép lại cánh cửa phòng khách sạn, bên ngoài có một người đàn ông đã chờ sẵn, cô ta đưa cho hắn một xấp ảnh, dặn dò:
- Nội trong ngày mai, cái này phải được gửi đến Mĩ.
- Vâng. Tôi đã biết. Tiểu thư.
- Địa chỉ tôi đã cho ông rồi đó.
- Vâng, tôi đã ghi nhớ.
- Được, cảm ơn ông trước.
* * *
Phác Chí Mẫn bận rộn hơn nửa ngày tại chi nhánh đến tận khuya mới được nghỉ ngơi, vì khung giờ ở đây khác với Hàn Quốc nên cho dù anh lên máy bay vào buổi sáng thì khi đến nơi Mĩ vẫn còn chìm trong đêm. Thật ra Chí Mẫn sẽ có một ngày nghỉ ở Mĩ nếu anh đặt vé vào thứ bảy nhưng vì muốn được ở bên cạnh Thái Anh nên anh cố tính bay muộn hơn và kết quả là phải bận bù đầu với mớ rắc rối tại chi nhánh. Trưa hôm đó, anh thả lưng mình nằm ngửa trên ghế ngồi trong văn phòng, hai tay day day huyệt thái dương, thứ kí mang vào cho anh một cốc cafe rồi lẳng lặng khép cửa ra ngoài. Anh còn không có thời gian để nhớ rõ mặt nhân viên xung quanh mình nữa là. Phác Chí Mẫn vén tay áo xem đồng hồ, hiện tại ở Mĩ bây giờ là 11 giờ trưa có khi ở Hàn thì là 11 giờ khuya rồi, định sẽ gọi cho Thái Anh một chút nhưng nghĩ cô đã ngủ rồi nên cũng thôi, anh lại tiếp tục vùi đầu xử lí hợp đồng mãi cho đến tận chiều, cơm nước cũng chỉ ăn qua loa, biết là thức ăn nhanh không tốt nhưng nếu bây giờ xuống canteen chắc chắn sẽ nuốt không trôi cơm, anh nhớ mùi vị thức ăn mà cô nấu cho anh quá đi mất. Ngày mai là thứ hai, nốt ngày mai nữa thôi là anh được về nhà. Ở đây áp lực kinh khủng, Chí Mẫn thèm những nụ hôn của cô, vòng tay mảnh mai nhưng lại vô cùng ấm áp, nghĩ đến thế, Chí Mẫn càng cố gắng lao vào làm việc.
Khi ở Hàn Quốc trời bắt đầu trở sáng thì California lúc này mới chuyển mình vào đêm, Chí Mẫn lê tấm thân mỏi nhừ của mình về khách sạn, chui vào bồn tắm. Làn nước ấm bao bọc lấy anh, rửa trôi cả một ngày dài trên vai Chí Mẫn bỏ xuống, anh khẽ thở nhẹ ra một hơi an tĩnh nhắm mắt.
Khoác tấm áo choàng của khách sạn lên vai, anh bước ra ngoài. Chí Mẫn đứng lặng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm, ở góc nhìn này khung cảnh trước mắt anh đẹp đến ngỡ ngàng. Những toà nhà cao tầng chọc trời lấp lánh ánh điện đầy màu sắc, Chí Mẫn thầm nghĩ lần tới sẽ đưa Thái Anh sang đây, đưa cô đến mọi ngóc ngách của nước Mĩ, hoặc là bất cứ nơi nào cô muốn đến. Chí Mẫn muốn nhìn thấy nụ cười của cô khi đứng trước bảo tàng Perot độc đáo, hay toà Tháp đôi Chicago's Marina. Anh sẽ chụp lại những khoảnh khắc đó khi họ có thể hôn nhau dưới chân Nhà thờ Thánh Louis mà không cần quan tâm bất kì ánh mắt hiếu kì nào. Và khi chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ được lồng vào ngón áp út của cô. Chí Mẫn mỉm cười, đôi môi mỏng chạm lên thành ly rượu vang, anh khẽ chậc lưỡi.
Điện thoại của Chí Mẫn có tin nhắn gửi đến, anh đặt ly rượu trên tay xuống bàn, thong dong đi đến giường ngủ khom lưng nhặt lên. Dòng chữ ngay ngắn hiện ra trong tầm mắt anh với một gương mặt buồn đi kèm ở phía sau :" Anh đang làm gì vậy? Công việc bận lắm phải không? Em có làm phiền anh không? Em... nhớ anh lắm."
Nụ cười trên môi Chí Mẫn được kéo căng hết cỡ, anh lập tức reply lại cho cô: " Không phiền, anh cũng nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro