Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Thái Anh đặt chân lên một quả đồi phía bắc. Trời vừa có nắng dịu, vừa có mưa bay. Không khí hơi nồng mùi đất cũ nhưng hương thơm từ những đọt trầm khẽ phảng phất rất dễ chịu. Cô cua một đoạn nữa, thầm nghĩ trong đầu phía trước sẽ là ngôi mộ gọn gàng của mẹ cô. Bỗng chân cô đứng khựng lại, cách đó chỉ vài bước, cô nhìn thấy dáng người cao lớn của Vương Thiên Kì. Hắn đã như vậy bao lâu rồi, hắn lại lái xe gần bốn tiếng đến đây, và đặt hoa lên mộ mẹ cô. Điều mà trước giờ hắn chưa từng làm. Thái Anh chầm chậm tiến đến, cô giẫm phải một cành củi khô, tiếng động phát ra làm hắn quay đầu lại, cả hắn cũng ngạc nhiên khi trông thấy Thái Anh.

Cô đến trước mộ phần của mẹ, để hoa lên trên. Cô phát hiện mọi ngóc ngách của ngôi mộ đều được lau dọn sạch sẽ, không có bụi bặm gì nhiều. Nhìn qua Thiên Kì, cô hỏi:

- Là...là Anh sao?

Hắn không trả lời cô, đôi bàn tay hắn phía sau lưng cô khẽ đưa lên rồi rụt lại mấy lần, cuối cùng hắn đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ. Vốn muốn được chạm vào mái tóc cô nhưng một chút dũng khí cũng không có.

Thái Anh ngồi sụp xuống đất, thì thầm to nhỏ như đang trò chuyện cùng bà:

- Mẹ ơi! Con về rồi này. Lần trước đã đến thăm mẹ, chắc mẹ không quên đâu. Con sống rất tốt, rất hạnh phúc, và hơn ai hết con biết mẹ cũng mong con hạnh phúc. Từ giờ con sẽ chỉ sống hạnh phúc mà thôi. Mẹ...mẹ sẽ mãi luôn bên cạnh con phải không?

Thái Anh ngồi đó, hai tay bó gối, cô bắt đầu nói luyên thuyên với bà đủ mọi chuyện. Tựa như mẹ có thể đáp lại cô, Vương Thiên Kì vẫn đứng phía sau cô, hắn cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tình thương, sự che chở, bảo bọc tiếc là hắn đã mất cơ hội để làm điều này. Trời đổ về chiều, Thái Anh mới chịu thôi, cô chống tay đứng dậy mà chân thì tê rần lên vì ngồi lâu. Cô loạng choạng suýt ngã, tay quơ quàng loạn xạ để tìm một điểm tựa. Cô giữ được thế đứng trong vòm ngực rộng của Thiên Kì. Hắn đã đỡ lấy cô, tay hắn đặt dưới eo cô nhẹ nhàng siết lại. Cô giật mình đẩy ra, chập chững quay gót ra về. Vương Thiên Kì lẽo đẽo đi theo cô, trên tay hắn là chiếc ô đã bị cô quên mất. Trước khi đi, hắn còn xoay đầu lại, nhìn vào tấm di ảnh của mẹ cô đang mỉm cười mà thì thầm:

- Con xin lỗi!

Xuống một đoạn dốc nữa là đến đường bằng, Thái Anh khổ nổi lại vấp phải một phiến đá nhô lên trên mặt đất, khớp chân cô bị vặn sang một bên, đôi giày đế bệt dính trên phiến đá rơi khỏi chân cô. Thái Anh ngã sõng soài bên vệ đường. Trời lại lấm tấm mưa.

Vương Thiên Kì hốt hoảng chạy đến, hắn khụyu một bên đầu gối xuống, đỡ cô dậy nhưng cô không đứng được, mắt cá chân dần đỏ lên. Cô đau đớn xuýt xoa, cố gắng nương theo lực tay của Thiên Kì nhưng vẫn không đứng nổi.

Vương Thiên Kì đưa chiếc ô cho cô giữ, sau đó cúi gằm mặt nắn bóp chân cô, xoa xoa chỗ bị thương, thuần thục sơ cứu. Thái Anh đau muốn nín thở, cô cắn môi, cấu bám vào cánh tay hắn, nước mắt cũng sắp ứa ra.

Hắn đột nhiên xoay lưng về phía cô, kéo hai tay cô vòng lên cổ, Thái Anh cự nự, hắn như gắt lên:

- Em còn có thể đi bộ về được sao? Hôm nay là giỗ mẹ, em muốn về muộn à?

Thái Anh hơi sửng sốt. Hắn vậy mà nhớ ngày giỗ mẹ cô. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã ngồi vắt vẻo trên lưng hắn. Tay cô cầm chiếc ô, bung ra che mưa cho cả hai. Hắn cõng cô đi một mạch, suốt dọc đường đều lặng thinh. Thái Anh bất ngờ vô cùng vì hắn biết hết tất cả về cô, thậm chí cả con đường dẫn đến ngôi nhà cổ, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng hắn bận tâm đến bất cứ điều gì ở cô. Hắn thậm chí còn chưa một lần đưa cô về quê nữa.

Hai người tới nhà một lúc thì trời lại bất chợt đổ mưa to. Dì Trần nghe tiếng gọi từ ngoài cổng liền chạy ra đón. Trông thấy Thiên Kì, bà mừng rỡ ra mặt, nhưng càng lo lắng hơn khi thấy mắt cá chân của Thái Anh đang sưng to.

- Tiểu Kì cuối cùng con cũng về. Ơ! Thái Anh, chân con lại sao thế?

Vương Thiên Kì để cô ngồi xuống thềm thật nhẹ nhàng. Đôi giày của cô thì đặt trên bậc thang, hắn đáp:

- Cô ấy bị trẹo chân. Đi dốc không quen thôi.

Bà Trần cau mày:

- Sao lại bất cẩn như vậy hả con bé này. Áo quần cũng bẩn hết. Tiểu Kì, đỡ tiểu Anh vào nhà đi con.

- Không cần đâu ạ. Con tự đi được.

- Vợ chồng với nhau cả, con ngại cái gì?

Lời của bà là vô tình thốt ra, nhưng lại khiến cho cả hai người phải lúng túng nhìn nhau. Thái Anh chống tay bò vào trong, hắn lại không nỡ để cô làm vậy nên đành đi đến bế thốc cô lên mang vào nhà. Trần Lệ Xuân nhìn theo, hài lòng gật gù. Trông tiểu Kì có vẻ rất yêu thương tiểu Anh của bà đi.

Nhờ sự giúp đỡ của dì, rốt cuộc Thái Anh cũng có thể tắm táp sạch sẽ, thay bộ quần áo lấm lem bỏ vào sọt.

Bữa cơm ngày giỗ diễn ra trong tối hôm đó, với những món ngon của dì nấu và sự có mặt của Thiên Kì. Khiến Thái Anh thật sự nuốt không trôi, khi mà dì Trần hoàn toàn không hay biết gì cả và cứ thi thoảng lại bảo cô hoặc hắn gắp thức ăn cho đối phương. Đêm nay cô phải nói với bà sự thật rồi. Sau khi đã ăn uống xong, cô cùng dì dọn dẹp chén đĩa mang xuống bếp, đứng bên bồn rửa, Thái Anh rót xà phòng ra một cái chén, nhúng tay vào rồi thổi nhẹ thành bong bóng xà phòng mỏng manh bay lửng lơ dễ vỡ. Cô khẽ chạm nhẹ chúng liền tan biến đi, cô vui vẻ cười khúc khích, lúc cô còn nhỏ mẹ cũng làm thế này và cô sẽ ngồi yên trên ghế nắc nẻ cười ồ lên.

- Trông em đang vui nhỉ?

Thái Anh giật mình, Vương Thiên Kì đang dựa người vào tủ lạnh, hai tay bắt chéo trên ngực, hắn nhìn cô.

- À, ừm!

- Phác Chí Mẫn đâu?

- Anh ấy đi công tác.

- Ồ!

Ném lại cho cô một từ không hơn không kém, hắn lại xoay gót bỏ đi lên. Cô cũng không tò mò làm gì, tiếp tục công việc còn dang dở.

Đêm hôm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được. Chí Mẫn vẫn chưa gọi cho cô, một tin nhắn vẫn chưa gửi tới. Cô cứ chờ đợi điện thoại từ anh, mà hai mắt không thể chợp được một lúc. Bức bí, cô rón rén lật chăn ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh đánh thức dì. Thái Anh xuống bếp rót nước, những âm thanh lạch cạch ngoài hiên thu hút sự chú ý của cô. Đèn ở đó vẫn còn sáng.

Cô chập chững đi ra cửa, qua lớp gỗ thông dày cộm, cô thấy bóng lưng của Thiên Kì. Hắn ngồi xếp bằng hai chân, tay mân mê điếu thuốc lá vừa mới châm. Bên cạnh là cái gạt tàn đã được lấp đầy tàn thuốc bỏ lại.

Vương Thiên Kì nghe động xoay mặt, đôi đồng tử hơi sáng lên dưới ánh trăng. Rồi hắn mỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:

- Có muốn ngắm trăng không?

Hai tay Thái Anh siết chặt cốc nước, đắn đo.

- Trăng hôm nay thực tròn nhỉ?

Thiên Kì mở lời, và Thái Anh coi như lịch sự cũng gật đầu:

- Ừ, đẹp.

Hắn nhìn cô theo góc nghiêng, hàng chân mày nhướn lên:

- Có thể hỏi em vài điều không?

- Có thể.

Vương Thiên Kì dụi tắt điếu thuốc. Hắn ngồi thẳng lưng, nghiêm túc:

- Em có hận tôi không?

Thái Anh lắc đầu:

- Không còn hận nữa. Tại sao tôi phải còn hận anh chứ?

- Tôi đã từng yêu em, à không, tôi yêu em.

Đáy mắt cô bỗng chốc sững lại, cô kinh ngạc nhìn hắn, môi hắn nở một nụ cười méo mó:

- Em tin không?

- ...

-  Tôi tiếp cận em...không phải vì bất kì ai chỉ thị. Nhưng sau khi bố mẹ tôi biết đến em thì tôi phải làm theo ý họ.

Thái Anh cắn môi, chua xót nói:

-  Anh kể với tôi chuyện này để làm gì? Dù sao cũng đã muộn màng rồi.

- Tôi biết. Tất cả đã muộn rồi. Thật sự đã muộn rồi.

- Tôi vào đây!

- Khoan đã Thái Anh! - Vương Thiên Kì nắm lấy tay cô, hắn đè cô xuống nền gỗ ngoài hiên, giam cô dưới thân hắn. Tay cô bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu, chiếc cốc rơi khỏi tay cô, nằm lăn lốc trên sàn.

Thái Anh hoảng sợ tột độ, cô phản kháng mạnh mẽ:

- Anh làm gì thế? Mau buông tôi ra.

Vương Thiên Kì, hắn như kẻ điên, hắn đã phải chôn sống thứ tình cảm này đến khi nó cạy đất trỗi dậy và ngày càng sục sôi trong lòng hắn kể từ giây phút cô mang toàn bộ hành lí rời khỏi nhà. Hắn rõ ràng yêu cô đến vậy, vậy mà..vậy mà hèn nhát buông tay.

- Thái Anh, tôi yêu em, tôi yêu em nhiều, rất nhiều Thái Anh.

Nói rồi, hắn cúi xuống, khi hai đôi môi vừa sắp chạm nhau cô lại quay mặt đi, hắn bóp lấy quai hàm cô, ép chặt, cuối cùng cũng hôn được cô. Thái Anh mím môi, cô quyết không thể để hắn thành công luồn lưỡi vào sâu bên trong. Cho dù môi cô đã đau rát, cho dù mùi máu tanh nồng đang loang trong miệng cô cũng phải chiến thắng chính mình. Hắn mạnh bạo rải rác những nụ hôn ra phía sau mang tai cô, rồi gặm nhấm dần xuống cổ, hàng xương quai xanh tuyệt đẹp lộ ra sau lớp áo. Chi chít những vết cào cấu vì cô đang phản đối hắn một cách kịch liệt, cô đẩy đầu hắn ra, giáng xuống gò má của hắn một cái tát thật kêu, cả gương mặt của hắn vì cái tát mà quay hẳn sang một bên. Lúc này, Vương Thiên Kì như mới sực tỉnh, những giọt nước mắt hoảng loạn trên khuôn mặt Thái Anh đã khiến hắn  muốn giết chết bản thân mình ngay lúc này. Hắn quỳ xuống sàn nhà, cúi gập người tạ lỗi:

- Anh xin lỗi, Anh xin lỗi em. Anh điên rồi, Anh xin lỗi em, Thái Anh.

Thái Anh quệt nước mắt, đi từng bước khó nhọc vào nhà, chứ nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của hắn, cho dù chân cô có đau đớn như muốn vỡ vụn cô cũng không chấp nhận sự tiếp xúc của con người này thêm một phút giây nào nữa.

Vương Thiên Kì chết lặng ngồi đó, hắn vò đầu bức tóc, hắn đã cái gì vậy? Hắn đã chà đạp sự tôn trọng cuối cùng mà cô dành cho hắn. Chà đạp lòng tin tưởng đơn thuần mà hắn khó khăn lắm mới có được. Hắn tức giận ném phăng gạt tàn, đứng phắt dậy quay vào nhà. Đêm đó, Vương Thiên Kì đã rời đi trong đêm khuya, cảnh vật vẫn còn yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro