Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Trưa. Thái Anh lại bắt xe đến công ty của Chí Mẫn để mang cơm cho anh. Trên đường đi hai tay cô giữ khư khư những chiếc hộp vuông đựng đầy thức ăn, trong túi xách còn có nước ép hoa quả tự tay làm cho anh. Bước xuống xe, cô chỉnh lại hộp cho ngay ngắn rồi mới đi vào trong. Thái Anh vô tình nhìn thoáng về phía trước, ở đó cũng có một chiếc taxi vừa dừng lại, một cô gái với mái tóc màu nâu cafe bước ra, lối ăn mặc thời thượng tôn lên vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Thái Anh thầm trầm trồ xuýt xoa, cô đây là phụ nữ mà còn thấy thích như vậy huống hồ gì là đàn ông. Nhìn lại mình, cô khẽ lắc đầu tặc lưỡi, chả hiểu Chí Mẫn thích cô ở điểm gì nữa, thời điểm mà anh gặp cô là lúc cô đang gầy nhất, cơ thể nom tong teo đến buồn miệng, hiện tại sống cùng anh được vài tháng được anh chăm sóc bồi bổ, cùng tăng lên vài kí thịt, nhưng chung quy muốn gợi cảm như cô nàng khi nãy thì Thái Anh còn bị bỏ xa xa lắm. Hình như cô ấy cũng mamg cơm đến cho ai thì phải. Thái Anh thôi không nhìn nữa.

Nhân viên lễ Tân của công ty đã được Trịnh Hạo  Thạc dặn dò khá kĩ về cô, nên đương nhiên Thái Anh chỉ cần chào họ một cái liền có thể đi lên gặp Chí Mẫn. Nhưng hôm nay cô cố nán lại, rụt rè tiến đến chỗ nhân viên, lễ Tân công ty trông thấy cô lập tức đứng dậy chào hỏi:

- Cô Phác có việc gì cần ạ?

- Cô biết tên tôi sao?

- A không! Chúng tôi gọi cô theo tên của giám đốc đấy ạ.

- Sao?

- Là giám đốc bảo chúng tôi phải gọi vậy. Sau này còn phải gọi là Phác phu nhân.

Khỏi phải nói, hai mang tai của Thái Anh đã cháy đến đỏ rồi, cô ngại ngùng lảnh tránh ánh nhìn của bọn họ. Vội vàng đặt lên bàn của lễ Tân một hộp bánh lớn:

- Cái này...là tôi tự làm. Cô đừng chê nhé!

Nhân viên lễ Tân ngạc nhiên nhìn cô:

- Cô Phác...cô tặng tôi?

- Ừ thì...dù sao tôi cũng hay đến đây... Coi như quà của tôi.

- Ha...cảm ơn cô Phác, cảm ơn cô Phác. Tôi sẽ ăn thật ngon.

Nói xong, Thái Anh gật đầu chào họ rồi nhanh chóng  chạy đến nhấn nút thang máy, bước vào trong.

Cô khẽ giật mình khi nhận ra người đứng bên cạnh mình là cô gái xinh đẹp lúc nãy đã nhìn thấy ngoài cổng công ty. Bây giờ cô ấy đã tháo kính mát, để lộ gương mặt trang điểm sắc sảo, càng nhìn càng thấy quyến rũ.

Cô ấy cũng quay sang cô, nhẹ nhàng mỉm cười chào. Thái Anh bắt chuyện:

- Cô cũng đến mang cơm cho chồng à?

- Vâng. Còn cô cũng vậy nhỉ?

- Vâng. tôi cũng mang cơm cho chồng...tương lai.

- Tôi cũng vậy.

Đến tầng 20 thang máy mở ra, Thái Anh có hơi ngạc nhiên vì cô gái này cũng dừng ở đây. Cô ấy đi trước, Thái Anh lẽo đẽo theo sau, nhìn thấy phòng giám đốc, cô định đi nhanh lên trước thì va vào cô ấy, cũng may những hộp cơm vẫn không sao. Cô gái ái ngại nhìn cô:

- Cô có sao không? Xin lỗi.

Thái Anh lắc đầu:

- Không sao.

Một khắc sau đó, cô sững sờ mở to hai mắt khi nhìn thấy người này đang đẩy cửa văn phòng của Chí Mẫn bước vào trong. Thái Anh chôn chân tại chỗ, bất động nhìn vào tấm cửa kính. Cô cũng không nghe rõ họ nói gì với nhau, chỉ thấy ban đầu người kia đặt cơm lên bàn tiếp khách của Chí Mẫn rồi đon đả lại gần anh, cô vội quay lưng bỏ đi. Chỗ cơm này...chắc không cần nữa.

Vừa mới nhấc chân đi khỏi được vài bước, một lực tay đã đặt lên vai cô kéo lại. Thái Anh theo phản xạ xoay người, bất ngờ nói:

- Anh là...Hạo Thạc?

Trịnh Hạo Thạc gật gù. Anh quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, rồi đánh mắt đến những khay cơm của cô:

- Phòng của Phác tổng ở đằng kia cơ mà. Cô quên rồi sao? Để tôi đưa cô đi.

Thái Anh thụt lùi về sau:

- Không cần đâu. Anh ấy không cần tôi đến nữa đâu.

Hạo Thạc khó hiểu nheo mắt:

- Cô...sao lại nói vậy?

- Anh ấy...có người khác mang cơm đến rồi. Tôi về đây. Cảm ơn anh.

Thái Anh định bụng xoay gót, thì Hạo Thạc đã giữ lấy, anh tuyên bố chắc nịch:

- Trước giờ cậu ta không hề có ai mang cơm đến công ty. Hoặc cô đã hiểu lầm. Đi theo tôi.

- Không, đừng làm phiền hai người họ.

Chân mày Hạo Thạc càng nhíu chặt:

- Cô phải tin tưởng cậu ta chứ. Không nói nhiều, theo tôi.

- Ơ này!

Anh cứ như vậy mà lôi cô đi.

___________________________________________

Phác Chí Mẫn đang rất điên đầu. Anh thề là anh đang muốn điên lên được vì một cô gái tên Hạ Như Ân đang chễm chệ trong văn phòng anh một cách vô duyên vô cớ. Anh còn tưởng là Thái Anh đến, nào ngờ ngẩng mặt lên đã giật mình hốt hoảng.

Hạ Như Ân để cơm lên bàn khách của anh, rồi đến trước bàn làm việc của anh gõ cộc cộc cộc để anh chú ý. Anh có lấy làm lạ vì nếu là Thái Anh cô sẽ không bao giờ làm vậy. Quả nhiên không thể là cô.

Chí Mẫn khó chịu lên tiếng:

- Cô là ai? Vào phòng tôi không thèm gõ cửa. Lại còn bày ra hành động này?

Hạ Như Ân bật cười, chống hai tay lên bàn làm việc của anh rồi nhướn người ra trước cận kề với khuôn mặt anh:

- Anh cứng nhắc như thế à?

- Phải. Ngoại trừ trợ lý, ngay đến mẹ tôi bà ấy còn tôn trọng giờ làm việc của tôi.

Hạ Như Ân kéo lấy cà vạt của Chí Mẫn, mân mê:

- Anh không có ngoại lệ sao? Hửm?

- Có, tôi đương nhiên có ngoại lệ. Nhưng...không phải là cô.

Nụ cười trên môi cô ta tắt ngóm, đẩy mạnh anh ngã ra sau ghế:

- Thôi đi Chí Mẫn. Em mang cơm trưa đến cho anh...

Phác Chí Mẫn ghét bỏ xua tay:

- Không cần.

Như Ân mở hộp thức ăn, toàn những món ngon hảo hạng của đầu bếp nấu, hi vọng sẽ vừa miệng của anh nhưng đáng tiếc Chí Mẫn đều không liếc nhìn lấy một cái.

- Mẫn, dừng tay lại ăn đi.

- Con mẹ nó, tôi nói như thế nào. Tôi cực kì không thích ai gọi thẳng tên tôi. Cô hiểu không? Đem cái thức ăn đó về cho chó nhà cô ăn, đừng chọc tôi điên.

- Anh...

" Cạch"

- Phác tổng!

Chí Mẫn nhìn ra cửa, chân mày khẽ giãn ra một chút khi thấy Hạo Thạc bước vào:

- Cậu đến rồi à?

- Phác tổng, cậu đã ăn gì chưa?

Chí Mẫn lắc đầu:

- Chưa. Cô ấy chưa đến.

Nói rồi, y lướt qua người đang đứng trước mặt anh, cố ý hỏi:

- Đây là...

Hạ Như Ân đáp:

- Tôi mang cơm đến mà anh ấy nhất định không ăn. Nghe nói anh là trợ lý của anh ấy, phiền anh nói hộ tôi vài câu.

Trịnh Hạo Thạc ra vẻ đã hiểu ý của cô ta, gật gù. Y nói với Chí Mẫn:

- Người ta có lòng mang cơm đến, nếu không ăn thì thôi, đừng làm quá thế chứ?

Chí Mẫn trợn mắt nhìn Hạo Thạc, ý muốn nói " Cậu điên rồi à? "

Hạo Thạc lại tiếp lời:

- Cậu không ăn thì để tôi ăn, hà có gì cô ấy cực khổ nấu cho cậu cậu lại không quan tâm mà để cô ấy tủi thân bỏ về thế hả?

Nói đến đây, ngay cả Chí Mẫn lẫn Hạ Như Ân đều ngạc nhiên. Câu này có vẻ như không phải đang nói về cô ta thì phải. Chí Mẫn liền chú ý tới mái đầu màu đen đang lấp ló phía sau Hạo Thạc, trông quen mắt quá chừng. Hạ Như Ân bối rối đáp:

- Anh nói gì vậy? Tôi có bỏ về đâu?

- Ai bảo là tôi nói cô.

Đoạn, y nắm lấy tay áo của người đang nấp ở sau lưng, kéo ra trước, hai mắt Chí Mẫn sáng quắc cả lên, anh lập tức đẩy ghế đứng dậy, đi đến chỗ Hạo Thạc. Thái Anh vẫn cúi gằm mặt, tay níu chặt những khay cơm. Chí Mẫn hỏi:

- Sao lại nấp thế?

Hạo Thạc tặc lưỡi:

- Tôi gặp cô ấy gần chỗ thang máy. Hình như đến phòng cậu rồi nhưng nhìn thấy cái gì đó liền muốn về. Còn nói với tôi là cậu không cần cô ấy nữa chứ. Haha. Nếu không có tôi, cậu bị bỏ đói rồi.

Phác Chí Mẫn nghe họ Trịnh nói vậy, liền đối với cô có chút tức giận. Anh bảo không cần cô bao giờ chứ, dám suy nghĩ linh tinh.

Hạ Như Ân tò mò đến chỗ Chí Mẫn, nhìn vào người đang được anh dỗ dành thì kinh ngạc thốt lên:

- Là cô sao?

Thái Anh rụt rè tránh đi. Cô không có can đảm để đối diện với cô ấy.

- Thì ra...cô nói đi mang cơm cho chồng tương lai là nói Chí Mẫn sao? Ai là chồng tương lai của cô, hả?

Phác Chí Mẫn quay phắt người lại:

- Cô ấy nói gì sai sao?

- Chí Mẫn, em mới chính là hôn thê của anh. Anh điên rồi sao? Sao lại dây dưa với loại phụ nữ này.

- Loại phụ nữ này?

- Chí Mẫn, anh tỉnh lại đi. Cô ta đã từng li hôn. Anh không biết sao?

Cả người Thái Anh run lên. Cô níu lấy vạt áo của anh. Chí Mẫn phẫn nộ trừng mắt, anh chỉ tay ra cửa, gầm lên:

- Cút!

Hạ Như Ân không can tâm, cô ta còn nghĩ Chí Mẫn qua lại với ai, hóa ra là với người này. Cô ta thật sự không thể hiểu được.

- Anh đuổi em?

- Sao lại không thể đuổi cô. Giờ thì cút khỏi mắt tôi. Một là đường đường chính chính đi khỏi đây, hai là bảo vệ lôi cô xuống. Chọn đi.

- Anh...được. Phác Chí Mẫn, rồi anh sẽ hối hận vì đã chọn cô ta. Anh sẽ nhận ra là anh sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro