3.
Như thường lệ, cứ đúng 4h chiều Thái Anh sẽ quay về nhà nhường lại ca làm cho nhân viên khác, khung giờ làm việc của cô chỉ kéo dài từ 8h sáng đến chiều là xong. Hôm nay cô về nhà, ngạc nhiên khi thấy cánh cổng đã được ai đó mở khoá, trong lòng dâng lên một nỗi lo ngại, có khi nào Vương Thiên Kì đã quay về hay không. Quả nhiên, chiếc moto đằng kia chính là của hắn.
Vương Thiên Kì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lúc cô bước vào nhà hắn cũng không có ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng Thái Anh cũng chỉ mong có thế, cô nhanh chóng đi lên lầu hai. Bỗng nhiên hắn gọi tên cô:
- Phác Thái Anh đứng lại cho tôi!
Cô cắn môi, quay phắt sang chỗ hắn:
- Anh muốn gì?
- Cô đi đâu giờ này mới về?
- Tôi không rảnh rỗi như anh, tôi tất nhiên là đi làm.
Vương Thiên Kì đặt ly rượu lên bàn, chầm chậm hướng về phía cô. Thái Anh không hề lộ chút sợ sệt, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhanh như chớp bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt xương quai hàm của cô, đau đớn muốn vỡ vụn, cô nhăn mặt, cố gắng đẩy hắn ra, vùng vẫy hết sức để phản kháng nhưng dường như vô ích.
- Cô đến làm ở cái cửa hàng tiện lợi đó có phải để tư tình với tên Hà Vĩ Văn?
-Anh?
Càng nói hắn càng dùng sức ghì chặt tay:
- Cô đừng tưởng tôi không biết, có phải nó đối tốt với cô? Cô và nó muốn cắm sừng lên đầu tôi.
- ANH TRÁNH RA!
Phác Thái Anh cự tuyệt, cô đẩy hắn thật mạnh, cắn lên tay hắn, rốt cuộc cũng thoát, ánh mắt cô chất chứa sự căm giận tới tột đỉnh, tình cảm bấy lâu nay cô dành cho hắn cư nhiên bốc hơi tan tành.
- Anh nói tôi cắm sừng anh sao? Tôi có đưa trai tân về nhà không? Anh sỉ vả tôi thế anh có biết ngượng không? Là ai cắm sừng lên đầu ai? Vương Thiên Kì, anh là tên khốn kiếp!
Họ Vương nghiến răng, trợn tròn mắt tức giận, hắn đập mạnh tay lên đỉnh đầu cô, Thái Anh ngã quỵ xuống sàn nhà, chưa kịp ngẩng mặt lên lại nhận thêm một cú đánh nữa vào khoé môi. Cô choáng váng gục xuống, hầu như nằm úp sấp dưới đất, tay chân đều run rẩy. Cô khóc, không phải vì đau mà là vì bất lực. Cô không biết mình phải làm sao mới thoát khỏi hắn, không biết làm sao để xây dựng lại một cuộc sống mới của chính cô.
Hắn lật tung mọi thứ trong nhà, hất nhào bộ sofa và bàn khách, chai rượu còn uống dở dang cũng bị ném phăng vào cửa sổ, tiếng đổ vỡ, tiếng kim loại và thuỷ tinh vang lên chan chát, như khắc như cứa vào trái tim Phác Thái Anh. Cô ngất lịm đi.
Vương Thiên Kì cau mày nhìn cơ thể gầy gò, xác xơ của cô trên nền đất lạnh mà không chút động tâm, và rồi cất bước rời đi. Căn nhà vốn ấm áp ngày trước nay đã mang không khí tang hoang, lạnh lẽo, hỗn độn. Nhưng thà là nó như thế này hơn là hạnh phúc trong dối gian.
Khi Phác Thái Anh mơ màng tỉnh lại cũng đã là hai tiếng sau, cô ôm đầu, loạng choạng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, sự việc vừa diễn ra hại cô một trận đau đầu kinh khủng. Cô cố gượng sức, gắng lê cơ thể thảm hại của mình trụ vững trên thành ghế, lấy đó làm điểm tựa để đứng vững, nhưng chưa đi được mấy bước thì cổ chân lại nhói đau, có lẽ lúc nãy hắn đánh cô đã làm cô ngã trật khớp vì khi ấy cô vẫn còn đang ở trên bậc thang. Phác Thái Anh chập chững vào phòng vệ sinh dưới bếp, trước ánh gương phản chiếu, cô nhận ra gương mặt mình đã bầm tím từ bao giờ. Một vết máu đọng lại trên khoé môi và đuôi mắt cũng bị dập, hơi sưng lên. Cô lại phải tự mình đi chườm đá, cảm giác tự thân vận động vốn đã quen vậy mà nay lại mang đến sự tủi thân đến cùng cực, chưa bao giờ Thái Anh thấy mình yếu đuối đến thế, chưa bao giờ cô khát khao có một ai đó ở bên cạnh mình lúc này và cô ước nếu cô có một đứa con thì có lẽ cô đã bớt cô đơn nhưng sinh con ra mà để chúng chứng kiến hoàn cảnh hiện tại thì thôi, vả lại cô không muốn mang giọt máu của hắn, hắn không xứng đáng.
* * *
Tối đó Phác Chí Mẫn về nhà rõ muộn vì bữa tiệc long trọng của tập đoàn đối tác diễn ra quá lâu. Đối với anh, đôi ba ly rượu mời cũng không phải là vấn đề làm anh muốn được về đến mức này mà là sự quanh co của những vị tiểu thư con nhà giàu, ăn vận trong nhung lụa cả ngày cứ bám víu lấy anh, nếu không có Trịnh Hạo Thạc cùng anh diễn cảnh bị đau dạ dày đến toát mồ hôi thì chắc anh cũng chưa thể về nổi.
Tắm xong, Phác Chí Mẫn vẫn chưa vội đi ngủ, anh khoác áo choàng tắm ra ngoài ban công hóng gió mát. Những ngày mùa hè nóng bức là thế nhưng hễ trời đổ về đêm thì cũng dịu dàng ra phết, thoải mái và dễ chịu. Anh đứng tựa người lên lan can, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, làn khói màu bạc phả ra nghe hoang hoải. Anh nhìn xuống bể bơi, những gợn sóng lấp lánh khẽ ánh lên dưới ánh đèn điện trắng, tự nhiên nụ cười đáng yêu ấy khẽ vụt qua trong đầu anh. Chí Mẫn giật mình, giọng nói của cô nhân viên ở cửa hàng tiện lợi lúc sáng cứ vang lên bên tai anh, và anh phát hiện anh muốn được gặp cô.
" Của anh đây ạ."
" Hết 20 ngàn won tất cả."
- Chậc, không biết cô ấy tên gì nhỉ?
Phác Chí Mẫn dập tắt điếu thuốc bỏ vào sọt rác, quay trở về phòng, trong lòng thầm nhủ nhất định ngày mai phải đến đó một lần nữa, để còn kịp nhớ mặt cô, để còn kịp hỏi tên cô và...để còn kịp nếu không sẽ lỡ mất.
* * *
Điều khiến Phác Chí Mẫn không ngờ đến chính là bộ dạng khập khiễng của cô nhân viên anh thầm mong đang gắng gượng đi làm vào sáng hôm sau, lúc anh đứng dựa người bên cửa xe và khoanh tay chờ đợi , anh tới quá sớm mà cửa hàng thì chưa mở nên đợi mãi đến 15 phút sau đó bà chủ mới đến và 10 phút nữa thì người mà anh muốn gặp mới xuất hiện. Có điều, cô xuất hiện như vậy khiến anh hơi xót xa. Anh không biết cô bị cái gì mà thành ra như vậy, nhìn cô khó nhọc bước lên từng bậc thang anh cũng liền chạy đến định đỡ cô nhưng vừa hay khi cô sắp ngã lại được một vòng tay khác đón lấy. Phác Chí Mẫn sững sờ nhìn người đàn ông nhanh chân hơn mình, hình như cô cũng quen người kia, họ gần gũi mỉm cười với nhau, không có khoảng cách. Phác Chí Mẫn cảm giác lồng ngực mình bị chèn ép tới nghẹn, khó thở, khó chịu và đáng ghét vô cùng. Nhưng anh vẫn chầm chậm theo sau họ, anh không nghĩ họ có mối quan hệ nào đi quá xa, biết đâu chàng trai cũng như anh muốn giúp cô thì sao?
Phác Thái Anh những tưởng mình sẽ ngả ngửa ra sau vì mắt cá chân bỗng dưng nhói lên quá đột ngột, cô sợ hãi bấu víu bất kì một nơi nào đó làm điểm tựa, may sao lại có một ai đó đã đỡ lấy cô. Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, phát hiện người kia là Vĩ Văn, cô an tâm dịu dàng mỉm cười với cậu ấy. Thay cho một lời cảm ơn. Hà Vĩ Văn đưa cô vào trong, lo lắng hỏi:
- Chị Thái Anh, chị sao vậy? Chân đau phải không? Còn nữa, mặt chị sao lại sưng?
"Chị Thái Anh?" - Phác Chí Mẫn tự hỏi, có lẽ anh nói đúng, chắc là họ không phải thuộc mối quan hệ kia rồi.
Thái Anh gượng gạo trả lời:
- Tôi bất cẩn nên ngã cầu thang, cũng may chỉ thấp thôi.
- Vui lòng nhường đường.
Hà Vĩ Văn nhích chân ra trước tránh đường cho vị khách nào đó đang muốn vào trong. Cậu bây giờ phải đi đến nhà hàng không có thời gian nói dài dòng nên chỉ dặn dò cô:
- Lần sau phải cẩn thận, sáng nay chị ngồi tính tiền không cần đứng đâu.
-Tôi biết rồi mà, cậu đi đi.
- Hazz! Tôi đi đây!
- Tạm biệt!
Hà Vĩ Văn vừa đi khỏi, thì Thái Anh nhấc chân đến những chiếc thùng các-tông còn bày biện ngổn ngang trong xó cửa, muốn chất chúng lên ngay ngắn nhưng khổ nỗi cơ thể này không còn nhanh nhẹn nữa, cũng không còn cho phép cô hoàn thành chúng nhanh như bình thường. Cô phải kéo từng cái từng cái một vào nhà kho, vừa mới kéo tấm các-tông đầu tiên thì bị vấp vào chân kệ, cô thầm rủa số kiếp cô sao mà đen như mọt, thì một lần nữa lại được ai đó giữ lại và nằm gọn trong vòng tay vững chãi, ấm áp.
Phác Chí Mẫn tự thấy mình căng thẳng khi chứng kiến cơ thể kia sắp đổ xuống, anh lao đến ôm lấy thắt lưng cô kéo ngược trở lại, không muốn chân cô đau, nên anh bế bổng cô lên, bao bọc trọn trong ngực, lần đầu tiên Phác Chí Mẫn hồi hộp như vậy, trái tim cũng đập rất mạnh, anh thừa nhận mình chính là vì cô gái này mà rung động thật rồi.
Phác Thái Anh cũng không khá hơn là bao, đối với Vĩ Văn, cậu ấy cũng từng giúp cô trong những trường hợp bất đắc thế này nhưng ngoài sự ngại ngùng ban đầu thì về sau cô không có cảm nhận nào khác. Nhưng với người này, cô chỉ mới được ôm một chút đã run rẩy không thôi. Mùi hương của anh ta sao mà quen thế. Cô lại rất thích hương nước hoa Hugo Boss.
Người đó đặt cô xuống thật nhẹ nhàng, cô đỏ mặt không dám ngẩng lên. Nhưng anh ta đã lên tiếng trước:
-Em có sao không?
Cô e thẹn lắc đầu. Vẫn không dám nhìn người nọ.
Phác Chí Mẫn thấy người nhỏ trước mặt mình cứ cúi đầu, hai gò má hây hây hồng nhuận trông hết sức đáng yêu quả là không nhịn được. Anh muốn được ngắm trọn gương mặt cô lúc này nên bạo gan nâng mặt cô lên. Thái Anh giật mình, mở to mắt, anh chàng này thật quen đi.
-Anh là...?
-50 ngàn won!
-A! Tôi nhớ rồi! Là anh.
Phác Chí Mẫn mỉm cười:
-Em không quên tôi là vui rồi!
Thái Anh cũng cười theo:
-Làm sao mà tôi quên anh được chứ. Lại đây.
-Ơ...này!
Đoạn, cô chủ động nắm tay Chí Mẫn, kéo đến quầy thu ngân, anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ nắm tay mình nên tim càng đập không ngừng được. Nhìn bộ dáng khập khiễng của cô, anh kiềm lòng không nổi nên khom lưng bế cô lên đi nhanh tới vị trí cô hay ngồi, cẩn thận đặt cô xuống. Phác Thái Anh hốt hoảng ôm lấy cổ anh sợ ngã, ôm xong lại hối hận vì sao mình lại không đẩy ra.
-Anh...anh bế tôi?
Phác Chí Mẫn lưu manh chống hai tay lên quầy tính tiền, cúi đầu nhìn cô, ở ngoài nhìn vào đều thấy rõ Phác Thái Anh bị giam lỏng giữa thân họ Phác, không có đường lui.
-Tôi thương em đang đau đấy thôi. Nhưng mà...
Chí Mẫn xoa nhẹ vết thương trên khóe môi cô, vuốt ve chỗ bị dập bên đuôi mắt, giọng nói của anh từ trêu chọc đã chuyển thành thực tâm lo lắng từ khi nào.
-Gương mặt xinh đẹp của em...ai lại nỡ đánh thế kia? Chắc chắn không phải ngã cầu thang.
Phác Thái Anh ngạc nhiên:
-Sao anh biết? Sao anh để ý nhanh thế?
Phác Chí Mẫn nhếch môi, cư nhiên đặt tay lên tóc cô:
-Vì tôi thật lòng thích em.
Giây phút câu nói ấy được bật ra từ môi anh, cô đã biết trái tim mình không thể nào ngưng nhảy múa, dù nó đến từ một người xa lạ nhưng Thái Anh không giấu nổi xuyến xao. Cô nhìn người kia chằm chằm, ánh mắt sáng lên vẻ ngây thơ, thanh thuần.
-Anh tên gì? Tôi là Phác Thái Anh.
-Tôi là Phác Chí Mẫn, chúng ta giống họ nhau đấy!
-Phác Chí Mẫn, anh ăn lưu manh sống qua ngày phải không?
- Không có, tôi ăn đẹp trai sống qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro