29.
Phác Chí Mẫn khẩn trương đi đến chỗ cô, nắm tay cô ngồi xuống ghế. Thái Anh cẩn thận đặt những chiếc hộp vuông lên bàn, mở ra lần lượt từng món. Chí Mẫn ngỡ ngàng nhìn theo tay cô, trước mắt anh hiện ra đủ thứ màu sắc trầm ổn của các món ăn mà cô nấu cho anh, có đến tận sáu cái hộp như vậy, cô đã dành nguyên một buổi sáng để làm cho anh sao?
Thái Anh còn đem theo cả chén và đũa tiện lợi, vừa lấy cơm cho anh cô vừa nói:
- Giờ này mà anh vẫn làm việc được sao? Ăn đi, không lại đau dạ dày.
Chí Mẫn ngạc nhiên:
- Em biết anh đau dạ dày?
- Trong phòng có để mấy hộp thuốc uống dở, trong sọt rác thì là vỉ thuốc đã uống hết. Còn không biết được sao?
Phác Chí Mẫn hạnh phúc đến tê cả người, nhanh chóng hôn chụt lên má cô mấy cái liền. Thái Anh bật cười đẩy vai anh:
- Đừng, ăn đi này.
- Em thì sao? Cùng ăn đi.
- Đương nhiên, anh tưởng em lo cho mỗi anh thôi á. - nói rồi cô cũng cầm đũa lên.
Hôm nay anh ăn cực nhiều, chẳng hiểu sao nhưng đồ ăn ngon gấp ngàn ngàn lần bữa trước. Dẫu cùng là một người làm. Chí Mẫn cúi đầu cặm cụi ăn, vô thức nói:
- đây là lần đầu tiên có người mang cơm đến công ty cho anh đấy.
Thái Anh mím môi nhìn anh, miếng cơm mịn như nghẹt lại giữa cuống họng. Anh vậy mà lại trông cô đơn thế. Cô gắp một miếng cá bỏ vào chén anh:
- Vậy thì phải ăn nhiều hơn.
Chí Mẫn ngẩng mặt, cô thấy đôi mắt hẹp của anh như sáng rực lên, anh bây giờ không giống một Phác Chí Mẫn cao ngạo, vị tổng tài lãnh đạo một công ty lớn mạnh như hoá trẻ con trong tầm quan sát của cô, rất muốn được quan tâm, cần cô chăm sóc. Cô chờ anh ăn hết chén này lại tiếp tục múc chén khác cho anh. Chí Mẫn hỏi:
- Sao em không ăn?
- Em no rồi.
- Gì chứ, ăn ít như vậy?
- Vâng.
- Cuối tuần này sẽ đưa em đi ăn thật ngon.
Đợi cho anh đã ăn xong, cô mới bắt đầu dọn dẹp, gói ghém mấy cái hộp vuông cẩn thận, rồi lau bàn. Chí Mẫn ngả ngửa ra ghế, xoa xoa bụng:
- Ôi trời! Anh phải đi tập gym.
- Làm gì?
- Ngày nào cũng thế này, chẳng mấy chốc anh thành lão giám đốc bụng phệ mất thôi.
Thái Anh đi đến bên cửa sổ, khép tấm rèm lớn trong phòng lại, Chí Mẫn chầm chậm tiến lại gần, ở đằng sau vươn ra nắm lấy tay cô. Có bao giờ cô nói rằng mình yêu cái khoảnh khắc này khủng khiếp chưa, cô yêu cái cách mà anh ôm cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô và hơi thở thâm trầm mùi bạc hà cứ vây khắp cánh mũi, bàn tay nhỏ bé của cô được bọc trọn bởi bàn tay lớn của anh. Thái Anh nhắm mắt, từ từ cảm nhận niềm vui thích đang lan toả trong ngực mình. Bất kể lúc nào, bất kể khi nào cô cũng muốn được ở bên cạnh anh.
Thái Anh đột ngột quay lưng lại, lao vào lòng Chí Mẫn. Cô ôm ghì lấy anh, nước mắt tự nhiên tuôn rơi. Chí Mẫn hơi bối rối, anh vụng về xoa lưng cô, dỗ dành:
- Sao thế? Sao lại khóc?
- Em ước chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn với anh, với em rồi.
Chí Mẫn đau lòng ôm cô, vuốt ve mái tóc dài mượt mà:
- không sao. Sớm hay muộn không quan trọng. Anh sẽ cố gắng, chúng ta sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ cần yêu nhau thôi. À mà, hôm nay chồng cũ của em kết hôn đấy, anh ta gửi giấy mời cho anh, có nên đi không?
Thái Anh lắc đầu:
- Không đi, không muốn anh liên quan gì đến hắn.
- Ừ, vậy thì không đi.
_____________________________________________________________
Bỏ mặc sự ồn ào náo nhiệt ở bên trong đại sảnh, Vương Thiên Kì một mình lặng lẽ đứng tần ngần ngoài ban công khách sạn hút thuốc, trên người là bộ tuxedo lịch lãm. Bây giờ thì hắn đang ước dòng người phiền nhiễu dưới kia mau biến mất, hắn thậm chí không có đủ dũng khí để tiến vào lễ đường với Hàn Tử Tuyết.
Giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến, hắn lủi thủi tắt điếu thuốc trên bay bỏ vào sọt rác gần đó, nặng nề bước xuống. Vừa đặt chân đến sảnh, Trương Thuỷ Minh đã chạy lại đập tay lên vai hắn quở trách:
- Sao con ở đây? Đáng ra nên vào phòng chờ với tiểu Tuyết mới phải. Con bé tìm con nãy giờ.
Trong tất cả mọi người, chỉ có bà ta là biết rõ hắn nhất, hắn cũng không ngại mà trả lời:
- Con thề với mẹ là con chán ghét cô ta đến mức phát nôn được. Mẹ đừng kì vọng bất cứ điều gì ở con cả. Cưới...sẽ cưới nhưng xây dựng một gia đình với cô ta là điều bất khả thi.
Trương Thuỷ Minh không thể nói gì được, bà ta đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng của hắn.
Hàn Tử Tuyết sốt ruột ngồi trong phòng chờ cô dâu, tay mân mê bó hoa cưới, nãy giờ ai vào đây cũng đều tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô, còn bảo nếu Thiên Kì thấy được cô trong hình ảnh này chắc chắn sẽ không thể rời mắt được, vậy mà anh vẫn chưa tới, Tử Tuyết kiên nhẫn chờ đợi.
Cánh cửa kính được đẩy ra, hai mắt cô sáng lên, cuối cùng thì hắn cũng đến, nhưng lại không vội bước vào trong, hắn đứng đó hai tay thọc vào túi quần, thái độ có chút không muốn. Chỉ là vì đám bạn phía sau lưng nhất định đẩy hắn vào.
Hàn Tử Tuyết mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, hắn càng tiến gần cô càng rạo rực, nhưng hắn không ngồi xuống bên cạnh cô mà đứng tựa vào cái bàn gần đó. Hắn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, bộ váy cưới này trông có vẻ quen mắt, cả cách trang điểm lẫn hoa cầm tay, khăn voan, vòng cổ hoa tai, tất tần tật mọi thứ hắn đều thấy quen thuộc.
- Cô...là ai chọn cô cho bộ váy cưới này?
Hàn Tử Tuyết hào hứng đáp:
- Em thấy chị Thái Anh mặc rất đẹp, nên cũng muốn mặc thử. Nào ngờ lại vừa vặn hợp.
Vương Thiên Kì giật mình, hắn lấy điện thoại trong túi mở ra, bấm vào thư mục hình ảnh. Quả nhiên đây là mẫu váy Thái Anh đã từng mặc trong lễ cưới của họ cách đây sáu năm. Vương Thiên Kì chợt nổi nóng:
- Cô đang làm cái gì vậy? Cô có thể nào ngưng ngay cái việc lôi tiểu Anh vào không? Cô có ý gì khi chọn mẫu thiết kế này chứ? Cô thừa biết mẫu này là cô tôi đặt cho cô ấy sao ?
- Anh tức giận làm gì? Anh còn lưu luyến chị ta sao? Tại sao em không thể mặc nó?
Vương Thiên Kì sấng sổ bước tới, giật phăng sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của Tử Tuyết xuống, hắn nhìn nó thật lâu rồi hỏi:
- Sợi dây này ở đâu ra?
- Trong hộc tủ của anh. Có phải định tặng cho cô ta không?
- Hàn Tử Tuyết, cô Hàn. Cô muốn tôi xa cách cô thêm bao nhiêu nữa thì mới vừa lòng hả dạ. Cô có thể nào tôn trọng quá khứ của tôi không? Ai cũng có một khoảng trời riêng, đó là nơi mà tôi tuyệt đối không muốn bất cứ ai đào bới lại. Thái Anh trong lòng tôi tuyệt đối không thay đổi, cho dù cô có biến mình thành cô ấy hay làm mọi thứ cô cũng chỉ là cô thôi.
- Anh...
- Một người thay thế cho chỗ trống của cô ấy...trong gia đình này chứ không bao giờ là trong trái tim tôi.
_________________________________________________________________
Lễ cưới kết thúc, khách của Vương gia và Hàn gia dần dần ra về. Khách sạn nơi diễn ra lễ cưới tặng một phòng tân hôn cho cô dâu và chú rể, được chăm sóc mọi dịch vụ ở đây trong ba ngày nên Vương Thiên Kì phải ở lại cùng Hàn Tử Tuyết tại khách sạn. Bố mẹ hai bên cũng đã quay về nhà. Nhân viên khách sạn đưa thẻ từ cho Thiên Kì, hắn bất đắc dĩ phải đồng ý cái gói chết tiệt này từ bố hắn. Cánh cửa phòng mở ra, Hàn Tử Tuyết đi theo hắn vào trong, Vương Thiên Kì cởi bỏ áo vest, ném chiếc nơ đen bó buộc trên cổ xuống, Tử Tuyết đến ôm lấy thắt lưng hắn, nũng nịu cọ sát.
- Chuyện gì?
- Giúp em cởi váy cưới.
Nói rồi, cô ta đi đến trước mắt hắn, xoay lưng lại, Vương Thiên Kì tháo bỏ từng dây đan, kéo khoá váy xuống, chiếc váy cưới tuột dần, phơi bày toàn bộ dáng người của Tử Tuyết, Thiên Kì hắng giọng:
- Xong rồi.
Đột nhiên Hàn Tử Tuyết xoay người lại, loã thể đứng trước mặt hắn, nâng đôi mắt chờ đợi:
- Thiên Kì...chúng ta...
Hắn lạnh nhạt quay gót bỏ đi, ném chiếc áo vest trên ghế phủ lên người cô ta. Tử Tuyết thống khổ gọi tên hắn:
- Thiên Kì, anh đi đâu?
- Cô quản được sao?
- Nhưng đêm nay là đêm tân hôn.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô;
- Tôi không muốn cô.
Nói rồi, hắn rảo bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hàn Tử Tuyết ở trong này quỳ sụp xuống đất, ánh đèn mờ ảo trong phòng không thể che đi đôi mắt đã ướt nước. Câu nói lúc chiều của hắn vang vọng bên tai cô, sự lạnh nhạt của hắn khiến cô chua xót đến vô cùng. Đêm tân hôn, cô chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro