28.
Ngồi trong quán cafe của công ty ở lầu 1, Hạo Thạc cùng Chí Mẫn lại tiếp tục công việc còn dở dang ban nãy, ít ra chỗ này cũng khó để làm phiền.
- Phác tổng, đừng có nói với tôi là mẹ cậu cấm cản cậu và Thái Anh nha?
Chí Mẫn vuốt mặt:
- Chính là như vậy.
- Tại sao?
- Vì cô ấy đã từng kết hôn.
Hạo Thạc trợn mắt:
- Chỉ vậy thôi?
- Ừ, chỉ vậy thôi.
Y ngã lưng ra ghế, xoa cằm đắn đo:
- Mẹ cậu cổ hủ thật đó. Gia đình tôi thì đã biết công việc trước đó của Uyển Nhi rồi. Ông nội ban đầu cũng không hài lòng lắm nhưng hiện tại thì đã từng bước chấp nhận.
Chí Mẫn nheo mắt, đưa ly cà phê lên môi:
- Cõ lẽ là vì... Thái Anh không lợi dụng được.
- Sao?
- Cô ấy...chẳng còn ai ngoài tôi cả, cô ấy cũng không có bất cứ thứ gì thuộc về cô ấy nữa. Còn vị tiểu thư họ Hạ kia chắc chắn không phải tầm thường. Nên là...
Hạo Thạc thở dài:
- Vậy cậu định thế nào?
- Tôi làm đến cùng chứ thế nào. Cùng lắm cô ấy có con với tôi, biết đâu bà ấy suy nghĩ lại.
Y gật gù, vỗ vai anh:
- Tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu và cô ấy. Mà này, lúc nãy cậu làm hai người họ tức đến á khẩu luôn ấy chứ. Không ngờ cậu chẳng chừa cho cô Hạ gì đó chút mặt mũi nào.
- Tại sao phải chừa? Mà thôi, đừng nhắc đến nữa. Lên văn phòng đi, đảm bảo về hết rồi.
- ừ!
_____________________________________________________________
Tài xế riêng của Phác Mỹ Hoa lái xe đưa bà và Hạ Như Ân quay trở về nhà. Sáng sớm nay đã làm cô mất mặt trước Chí Mẫn lẫn Hạo Thạc, bà vẫn đang nghĩ rốt cuộc Như Ân sẽ làm gì, liệu cô có từ bỏ cuộc hôn nhân này không. Phác Mỹ Hoa quay sang gõ gõ vai cô:
- Ân Ân. Ta xin lỗi con, Chí Mẫn...
- Bác đừng lo. Con hiểu. Anh ấy chưa gặp con lần nào...nên chắc sẽ không thể có tình cảm chú ý. Đợi thêm một thời gian nữa, biết đâu.
Phác Mỹ Hoa mím môi, bà có nên nói cho cô biết sự thật vì sao Chí Mẫn trở nên như vậy hay không đây.
- Ân Ân...ta có chuyện...muốn nói với con.
Hạ Như Ân đương nhiên sẵn lòng nghe bà, cô đáp:
- Sao ạ?
- Thật ra...Chí Mẫn...nó...nó đã có người khác.
- Sao?
- Ân Ân, con nghe ta nói hết. Nó quen con bé đó khi nào ta không rõ...nhưng con bé đó thật sự không thể sánh được với con. Nghe nói đã qua một đời chồng, vừa mới li hôn không lâu đã về chung nhà với Chí Mẫn. Con nói xem ta làm sao dám tin tưởng được, lỡ như nó đến với Chí Mẫn chỉ vì tiền. Thế nên, Ân Ân à.- bà nắm lấy tay cô - con mau giúp ta kéo Chí Mẫn ra khỏi con bé đó. Tính khí Chí Mẫn ta hiểu, nó không yêu thương gì con bé đó đâu.
Hạ Như Ân khó xử nhìn bà, rồi lại cúi đầu nghĩ ngợi. Phác Chí Mẫn, cái tên không thể bỏ lỡ, một con người xuất chúng trong giới kinh doanh Đại Hàn, tướng mạo lại vô cùng anh tuấn, đàn ông vừa vặn qua ba mươi, thành đạt tài giỏi, Hạ Như Ân này sẽ không để vụt qua. Có điều, mắc phải người con gái kia, e là lại khó thêm một bậc.
- Bác yên tâm. Con nhất định không để cô ta có được Chí Mẫn.
_______________________________________________________________
Phác Thái Anh mở cửa taxi bước xuống. Theo địa chỉ mà Chí Mẫn từng cho cô xem, thì hiện tại cô đang đứng trước công ty của họ Phác. Cô nhớ không lầm, lúc gia đình còn khấm khá, đi ngang qua đây cô thường hỏi mẹ công ty này sao mà lớn thế, toà nhà cao muốn chọc trời cao hơn cả công ty bố cô. Mẹ chỉ nói đây là công ty của dòng họ Phác, rất có uy thế, không dễ gì hợp tác với họ đâu. Khi ấy cô còn nhỏ, mười mấy tuổi đầu nghe nói vậy rồi cũng thôi. Mấy năm trôi qua, cô vẫn thường đi trên con đường này nhưng những gì mẹ cô nói vào năm đó đến bây giờ mới hiện lại. Cô cẩn thận mang những hộp vuông chưa đầy thức ăn vào trong, cánh cửa kính tự động mở ra, cô rụt rè đặt chân vào sảnh. Toàn bộ mặt sàn đều được lát đá hoa cương to bản, nhìn thôi đã đủ để choáng ngợp rồi, cô đứng đó loay hoay nhìn quanh, một nữ nhân viên đi đến hỏi cô:
- Chào cô ạ, cô cần gì ở công ty chúng tôi?
Thái Anh giật mình, ấp úng:
- A,...tôi...thật ra...
- Cô cứ nói đừng ngại.
Thái Anh toát mồ hôi hột, nếu cô nói cô đang tìm giám đốc của họ chắc họ sẽ không tin mà đuổi cô ra mất hoặc là sẽ nghĩ cô muốn tiếp cận anh. Bây giờ cô nên làm sao mới phải đây?
- Thái Anh?
Có người gọi tên cô, Thái Anh quay lưng lại, là cái người cô đã gặp lúc đi cùng Chí Mẫn. Anh ta họ Trịnh thì phải.
Trịnh Hạo Thạc bước tới, hỏi cô:
- Cô đến tìm Phác tổng sao?
Thái Anh khẽ quan sát thái độ của cô nhân viên rồi mới máy móc gật đầu:
- À, ừ...! - Cô giơ những hộp cơm lên. - tôi làm cơm cho anh ấy.
- Vậy đi theo tôi, tôi đưa cô lên phòng Phác tổng.
- A! Phiền anh rồi.
Phác Thái Anh lập tức lẽo đẽo theo sau Hạo Thạc, cô quay đầu lấp ló nhìn về phía cô nhân viên lúc nãy xem có phản ứng gì không. Quả nhiên như cô dự đoán, cô gái ấy đang ngơ ngác tự hỏi rốt cuộc cô là ai, có quan hệ thế nào. Mọi người dần xôn xao.
Có người thì lắc đầu ngán ngẩm bảo rằng đó là nhân tình của giám đốc, giám đốc vốn là như vậy, nhưng rồi cũng có người phản bác, nào phải, trước giờ chẳng thấy Phác tổng cho phép nhân tình đến công ty, tôi đây chỉ thấy anh ta hẹn hò ở quán bar, mà cô gái này không phải mấy cô lần trước. Trông hiền lành quá. Hay là vợ sắp cưới? Nói thế, chẳng phải sẽ có Phác phu nhân sao? Có lẽ là vậy rồi.
Phác Thái Anh đi theo Hạo Thạc lên thang máy, nơi làm việc của giám đốc nằm ở tận tầng 20, như này thì qua thang máy cô cũng thầy gần hết thành phố, công ty này vừa rộng lại vừa cao ơi là cao. Còn sang trọng nữa. Lên đến tầng 20, thang máy mở ra, vừa đặt chân ra ngoài cô đã thấy trước mặt mình là đài phun nước đồ sộ đứng ngay trung tâm của tầng này. Phía đối diện đằng kia chính là phòng của Chí Mẫn.
Hạo Thạc để cô đứng ở ngoài cửa rồi nói:
- Cô vào trong đi. Tôi không làm phiền hai người.
Mặt mũi cô đỏ lựng lên, ái ngại xoa mũi:
- Có...có gì mà làm phiền chứ?
Y cười cười:
- Chả trách cậu ta lại yêu cô.
- Sao?
Hạo Thạc lắc đầu, xoay gót bỏ đi.
Thái Anh ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của y một lát rồi chậm rãi đặt tay lên cửa gõ cốc cốc mấy tiếng. Vài giây sau, bên trong có giọng nói âm trầm phát ra, ôi nó chẳng giống như lúc anh nói chuyện với cô chút nào.
- Vào đi!
Phác Thái Anh lau mồ hôi trên tay, hít thở thật sâu sau đó mới dám đặt tay lên chốt cửa để đẩy vào. Cánh cửa nặng được mở ra, Chí Mẫn vẫn cúi đầu ghi ghi chép chép, Thái Anh tiến đến gần, đứng yên lặng ngắm nhìn anh. Lần đầu tiên cô được thấy anh trong tư thế của một tổng tài vạn người nể phục, ở anh có nghiêm túc, có sự trưởng thành và chững chạc của đàn ông ba mươi. Cô cứ ở đó mà ngây ngốc mỉm cười.
- Có chuyện gì? Vào đây sao lại im lặng?
Thái Anh giật mình trấn tỉnh, ngỡ là anh quở trách cô liền đi đến nói vội:
- Em xin lỗi, em mang cơm đến. Có phiền anh không?
Cây bút trên tay Chí Mẫn khẽ rơi xuống mặt giấy, anh ngẩng đẩu nhìn người trước mặt, bộ dáng vừa nhu thuận vừa xinh đẹp đáng yêu. Ngay lập tức, Chí Mẫn đứng dậy, mỉm cười nhìn cô:
- Không phiền chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro