27.
Nhắc một chút về Phác Mỹ Hoa cùng người con gái đã được bà chọn làm đối tượng kết hôn cùng Chí Mẫn. Tối đó họ đến từ rất sớm, ngồi đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu. Sau cuộc gọi của Chí Mẫn, Phác Mỹ Hoa đen mặt, chết đứng ngoài cửa nhà hàng. Sau cùng, đành phải bấm bụng vào trong, lựa lời nói với người ta.
Hạ Như Ân cùng mẹ là Lam Tuyết Y cũng sốt ruột không kém. Trông thấy bà Phác đã đi vào những tưởng đâu con trai bà ấy đã đến. Nhưng đối với ánh mắt mong chờ của Như Ân, Phác Mỹ Hoa cúi đầu tạ lỗi:
- Ân Ân, xin lỗi cháu. Chí Mẫn nhà ta...bận việc đột xuất. Không thể đến được
Lam Tuyết Y tức giận đẩy ghế đứng dậy:
- Nói vậy là xong sao? Đáng lẽ ra con trai bà phải đến đợi Ân nhi nhà tôi mới phải. Để con bé ở đây hơn một tiếng đã là quá quắt, giờ thì bảo bận không đến.
Hạ Như Ân can ngăn mẹ:
- Mẹ! Không sao. Anh ấy có việc bận, nếu không bận chắc chắn sẽ đến. Phải không bác?
Phác Mỹ Hoa ái ngại gật gù, bà biết dù thằng con bà có rảnh rỗi đến nhũn tay chân ra nó cũng không đến đâu:
- Ừ, ừ!
- Vậy thì hôm khác cũng được ạ.
Lam Tuyết Y nhăn mặt:
- Làm sao mà thế được?
Như Ân kéo tay mẹ:
- Mẹ thật là...anh ấy không tìm con thì con đi tìm anh ấy.
Ba người nấn ná lại dùng bữa, miếng ăn cứ như nghẹn lại dưới cuống họng của bà Phác, vừa giận vừa đau đầu suy nghĩ cách. Phải làm sao để Chí Mẫn từ bỏ Thái Anh bây giờ. Hai đứa nó đã làm đến bước này, không may con bé đó mang trong mình giọt máu của Chí Mẫn thì coi như vấn đề càng khó giải quyết hơn mà thôi. Hạ Như Ân gắp thức ăn cho bà, mỉm cười dịu dàng. Trong đầu Phác Mỹ Hoa nảy ra một tia ẩn ý, Như Ân bà hiểu rõ thông minh, lanh lợi chứ không phải nhu nhược hiền lành, nếu được có thể bắt tay con bé nhờ nó giúp đỡ. Ý tưởng không tệ đi.
_________________________________________________
Sáng hôm sau.
Mọi việc lại dường như quay về đúng quỹ đạo của nó. Khi mà sáng sớm nay tỉnh dậy, Chí Mẫn vẫn còn thấy Thái Anh nằm ngủ an lành trong ngực mình. Gương mặt xinh đẹp khẽ giãn ra, có gì đó vui vẻ lắm thì phải. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, Chí Mẫn chậm rãi rời khỏi giường mà không mảy may để lại một tiếng động. Anh đứng thẳng dậy, vươn vai cảm nhận cơ thể hoang hoải dễ chịu. Ở dưới vòi hoa sen, anh ưỡn lưng đón từng đợt nước mát lạnh chảy dọc từ cổ xuống những thớ cơ cứng cáp, khuôn ngực màu đồng như bóng lên vì ánh đèn. Chí Mẫn vuốt ngược tóc ra sau đầu, dáng người cong cong nam tính hiện ra mờ ảo qua lớp kính mỏng.
Bên ngoài này, Thái Anh cũng đã mơ màng thức giấc, cô kéo cao tấm chăn lên đến tận cổ, uể oải uốn mình. Chỗ trống bên kia vẫn còn hơi ấm, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vang ra nghe rõ mồn một. Cô khẽ "ưm" một tiếng rồi lại quay người sang trái nhắm mắt ngủ tiếp. Cô chưa thể dậy được đâu.
Chí Mẫn tắm xong thì vắt khăn bước ra, nửa thân trên ướt sủng, những lọn tóc dính bết vào nhau, anh vừa đi vừa lau khô đầu. Đập vào mắt là tấm lưng trắng nõn của Thái Anh đang hướng về phía mình, anh mỉm cười, bò lên giường. Anh đặt tay lên vai cô, hôn xuống hõm cổ cùng cái gáy mịn màng, ở đó vẫn còn lưu giữ dấu vết của anh từ đêm qua. Phác Thái Anh chu môi, hất vai:
- Để em ngủ.
- Anh đến công ty nhé! Trưa lại về.
Thái Anh nheo mắt, xoay người lại nhìn anh:
- Không phiền à?
- Sao cơ?
- Sáng đi trưa về, chiều lại đi tiếp, tối liền tranh thủ về sớm. Trước giờ có thế không?
Chí Mẫn lắc đầu, anh dụi mặt lên tóc cô:
- Lúc trước có khi cả tuần không về nhà, chỉ ở công ty.
- Vậy thì anh cứ làm việc đi, xong rồi hẵng về. Đi đi về về mệt lắm.
- Lúc trước không có em. Cảm giác về nhà lủi thủi một mình rất chán.
- Em đâu phải người đầu tiên của anh.
- Nhưng chưa ai về nhà anh. Chưa ai được nằm lên chiếc giường của anh. Em là người đầu tiên.
Chí Mẫn cười cười, hôn lên chóp mũi cô:
- Vừa lòng em chưa?
Thái Anh mím môi, cô quay mặt đi, nhắm mắt:
- Em ngủ tiếp đây. Là anh tự làm anh khổ, chứ không phải em đâu.
Chí Mẫn lại cười hiền , từ khi quen cô, khoé môi anh chưa bao giờ hạ xuống được, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cô thôi anh tự khắc đã vui vẻ rồi. Phác Chí Mẫn hôn lên môi cô một cái chóc, rồi rời giường, chuẩn bị đến công ty. Cánh cửa gỗ trong phòng khép lại, Thái Anh hé hé mắt, tiếng động cơ xe hơi dưới sân vang lên, cô túm chăn bó quanh người rồi nhảy vọt xuống chạy ra cửa sổ đứng nhìn theo bóng dáng chiếc Land Rover đã đi khuất tầm mắt. Đảm bảo nó không quay lại nữa, cô mới nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Nói là nhanh chóng nhưng thật ra đây là sự cố gắng nhất thời của Thái Anh mà thôi, hic, hai chân cô còn chưa đi bình thường được đâu.
- Trưa nay món nào em cũng sẽ bỏ nhiều muối cho anh ăn suy thận. Hic, đau lưng quá.
_________________________________________________
Sáng nay lúc mới bước chân vào phòng, Phác Chí Mẫn đã thấy Hạo Thạc ngồi sẵn ở trong chờ anh đến. Bắt tay chào buổi sáng, Chí Mẫn quay lưng ngồi vào ghế giám đốc. Hạo Thạc nhìn anh, ánh mắt chòng ghẹo:
- Trông cậu vui quá nhỉ?
Chí Mẫn nhún vai:
- Chuyện!
Y không nói đến anh nữa, chuyên tâm xem xét giấy tờ. Anh hỏi Hạo Thạc:
- Này, đang làm gì đấy?
- Bản kế hoạch phòng nội vụ gửi tới. Vả lại cũng đang tìm kiếm mặt bằng.
- Mặt bằng gì?
- Bạn gái tôi muốn mở quán cafe phục vụ bánh ngọt.
Phác Chí Mẫn gật gù:
- Ồ! Có phải cái cô làm ở quán bar?
- Ừ! Nghỉ việc rồi.
- Cũng đúng, chỗ đó không an toàn cho phụ nữ.
Trịnh Hạo Thạc mang đến bàn của Chí Mẫn một tập hồ sơ, thảo luận với anh một chút rồi nhờ ký kết. Có tiếng gõ cửa, Loona bước vào trong, cúi đầu:
- Phác tổng, Phác Chủ tịch cùng Hạ tiểu thư đến gặp ngài.
Chí Mẫn ngơ ngác hỏi lại:
- Hạ tiểu thư? Tôi không quen.
- Nhưng đây là Phác chủ tịch đưa tới ạ.
Trịnh Hạo Thạc cũng bất ngờ không kém, y ngầm hiểu ra vấn đề, có lẽ mẹ của Chí Mẫn đã biết chuyện của Thái Anh. Hạo Thạc vỗ vai:
- Đừng lo, tôi sẽ ở đây. Tôi biết cậu sẽ làm gì mà.
Chí Mẫn gật đầu.
Phác Mỹ Hoa đon đả dắt tay Hạ Như Ân vào trong phòng làm việc của Chí Mẫn. Anh cùng Hạo Thạc diễn kịch vờ như không để ý, đến nỗi bà Phác phải gõ lên bàn mấy nhịp mới thu hút được sự chú ý của hai người.
- Mẹ! Mẹ đến làm gì vậy?
Nhìn thấy anh, khiến bà nhớ lại chuyện tối qua, giận không kể hết.
- Chí Mẫn, ta đưa Ân Ân đến gặp con.
Nói rồi, phía sau lưng bà Phác bước tới một người con gái dung nhan không tệ nhưng muốn so với Thái Anh xinh đẹp của anh ở nhà thì còn kém lắm. Cô đứng khép nép bẽn lẽn chào anh:
- Anh Mẫn, em là Như Ân.
Phác Chí Mẫn mặt lạnh như tiền, ngả lưng ra ghế, thái độ giống sếp với nhân viên hơn là những gì Hạ Như Ân hi vọng.
- Chào cô. Cô quen biết mẹ tôi sao? Mẹ, cô ấy muốn xin việc ạ?
Hạo Thạc đứng bên cạnh cố nén cười, khẽ ho mấy tiếng.
Phác Mỹ Hoa tức tối dậm chân:
- Chí Mẫn, con bị mù sao? Ân Ân đây là mẹ giới thiệu cho con.
- Thì con nói đúng mà. Mẹ muốn giới thiệu cô ấy làm ở bộ phận nào. Marketing, nội vụ, hay...
- Làm vợ con. - bà Phác nắm thóp.
Phác Chí Mẫn bật cười:
- Mẹ cứ thích đùa nhỉ? Con đã có vợ, mẹ sắp có cháu đến nơi mà còn giới thiệu cho con làm gì? Thời buổi bây giờ không cưới năm thê bảy thiếp được đâu.
Đoạn, anh quay sang chỗ Hạ Như Ân đang đứng, bây giờ mặt mũi đã đỏ lựng vì thẹn hoặc có thể cũng vì giận.
- Cô thông cảm nhé! Mẹ tôi thích đùa vậy đấy.
Nói rồi, anh đứng dậy, kéo theo Hạo Thạc ra ngoài, Phác Mỹ Hoa tức giận thét tên anh:
- Phác Chí Mẫn, mày mày...
Chí Mẫn làm bộ sực nhớ ra điều gì, liền quay lại nói:
- À quên không nhắc. Cô Hà, à không cô họ Hạ nhỉ. Là Hạ mới đúng, tôi cực kì cực kì ghét ai mới gặp tôi đã gọi thẳng tên tôi. Tạm biệt! Hạo Thạc, đi thôi, tôi mời cậu cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro