25.
Phác Chí Mẫn đẩy ngã cô xuống giường, thành thạo chiếm lấy đôi môi khô ráp của cô, anh vốn ban đầu sẽ định kịch liệt giày vò nhưng dường như hôm nay anh cảm nhận được sự đau đớn của cô mỗi khi anh cố tình cắn môi cô dù là rất nhẹ. Chí Mẫn dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ trên khoé môi cô, chân mày anh cau có, xô vào nhau:
- Sao lại thành ra thế này?
Thái Anh không trả lời, cô câu lấy cổ anh rướn người hôn. Chí Mẫn nhất định cự tuyệt, anh phải biết nguyên nhân vì sao đôi môi mềm mại ngày thường bỗng nhiên nhàu nát đến khó tin tới nỗi này.
- Nói anh nghe đã...tại sao môi em bị thương?
- Vì sợ...
- Sợ điều gì?
- Sợ...sẽ xa anh.
Chí Mẫn phì cười, anh cúi đầu chạm lên trán cô:
- Không thể xa em - đoạn, Chí Mẫn đan hai bàn tay của họ vào nhau, ghì chặt cô xuống nệm. Những nụ hôn ướt át dùng nhiều môi lưỡi tăng dần, âm thanh nhóp nhép của nước bọt khiến lông tơ cả người Thái Anh dựng lên. Các đầu ngón chân cô co lại, rồi giãn ra, chiều theo luồng xúc cảm mãnh liệt Chí Mẫn mang đến. Chiếc váy ngủ cứ thế càng ngày càng bị vén lên cao, bàn tay hư hỏng của anh không dừng lại ở bất kì điểm nào, ngày một tiến lên trên.
Thái Anh ngửa cổ, chân tự động khép chặt khi những ngón tay lành lạnh của anh đã chào hỏi đến địa phương nào đó. Những luồng ẩm ướt nóng hổi chảy dọc khắp cơ thể của Thái Anh, cô không chịu nổi, đầu óc cô quay cuồng. Cô ôm lấy anh, nức nở ngân nga. Phác Chí Mẫn toát mồ hôi nóng ran cả người, anh hài lòng quan sát biểu cảm trầm luôn trên gương mặt cô càng ra sức khuếch lộng.
- Chí...Mẫn...không chịu nổi...em không chịu nổi...
- Yên nào!
Cô hơi không thoải mái nhưng vẫn cố gắng để có thể chịu được, hơn nữa, cô biết anh nhẫn nhịn rất khổ sở, nếu giờ kêu khó chịu thì chắc chắn anh sẽ lại nhịn tiếp chứ không động vào cô nữa.
Phác Chí Mẫn đã hơi choáng váng, anh muốn cho cô một đêm thật hoàn hảo. Tiếp tục hôn cô, hôn đến mức cô cũng mê man, nhân lúc cô đang thoải mái, anh mới chậm rãi đẩy vào toàn bộ.
Cô bắt đầu để lộ ra vẻ mặt khác thường, hai má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, như đau đớn, nhưng lại càng toát ra nỗi khát vọng nhiều hơn.
Anh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, có thể làm cho cô thoải mái còn khiến anh kích động hơn là đơn phương hưởng thụ. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy theo biên độ nhỏ, cô không nhịn được, khẽ rên lên phối hợp. Trước đây xấu hổ không dám kêu lên, chỉ biết cắn chặt môi. Bây giờ loại chuyện này giữa họ đã xảy ra quen, không như lần đầu tiên - với anh, cô ngại ngùng, nhút nhát khiến cuộc yêu của họ quả thực hơi mất tự nhiên.
Nghe thấy tiếng rên của cô, lòng anh nhộn nhạo đến khó chịu. Quả thật, kiểu kích thích này khiến anh như phát cuồng.
Dần dần, nhịp độ càng thay đổi, Chí Mẫn vờn quanh cô một hồi cuối cùng nhấp sâu đến điểm yếu của cô, lực luận động ồ ạt như vũ bão, nếu anh không giữ chặt thắt lưng có khi cô bị anh đưa đẩy đụng phải đầu giường. Thái Anh kích động, vô thức giơ tay cào một đường trên lưng anh. Có điều, cô càng cào lại càng khiến anh hăng hái hơn, từng chút, từng chút, gần như muốn xuyên thủng cô vậy. Chí Mẫn làm cô chỉ biết rên rỉ ư a, đến một câu cô cũng không nói nổi, à không, một chữ thôi cũng không thốt thành lời.
Anh gục xuống người cô, cơ thể nặng trích đè trên vai cô, anh tấn công mọi điểm trọng yếu trên cơ thể cô, nhiều lúc cô nghĩ anh còn hiểu cô hơn cả cô nữa.
- Anh nhi...hừ...ôm anh...ôm anh đi em...hừm...
- Mẫn...hức...Mẫn...Mẫn...
- Đúng...rồi...gọi tên anh...gọi tên anh...
- Hức...Mẫn...em...
- Ngoan,...không cần kiềm...anh muốn nghe.
Trong lúc đang triền miên quấn quýt, tiếng chuông điện thoại của Chí Mẫn lại reo lên. Nhưng nó đã reo như vậy được 5 phút và anh chẳng buồn nhấc máy. Hiện tại...chẳng còn việc nào quan trọng hơn là ở bên cạnh cô. Thái Anh đương nhiên không muốn mất đi hơi ấm của anh nhưng càng lo sợ mình làm anh lỡ việc, cô vừa hổn hển dưới thân anh vừa bấu vào vai anh gây chú ý:
- Mẫn...điện thoại...điện...a!
- Fuck! Anh mặc!
- Không được...Mẫn...nghe đi mà...hức...
- Mẹ kiếp!
Chí Mẫn vươn tay ra, cầm vội lấy, mở máy một cách qua loa, thân dưới thì vẫn hoạt động kịch liệt, Thái Anh sợ hãi bụm chặt miệng, cô không muốn ai đó nghe được, nhưng rõ ràng nhịp thở của Chí Mẫn vẫn hồng hộc lộ liễu như tố giác mọi hành động của hai người.
- Alo!
" Phác Chí Mẫn...mẹ nói con như thế nào? Bây giờ là tám giờ tối còn vẫn không đến?"
- Hừ...Đến đâu...hưm?
" Nhà hàng lúc chiều tối mẹ dặn con rồi...mà...con đang làm gì thế? Tập gym?
- Làm tình.
" Chí Mẫn...mày...mày bức chết tao rồi thằng trời đánh...tại sao mày dám...mày có biết hôm nay..."
- chuyện gì con đều có thể nghe...còn vấn đề yêu ai...hừ...xem mắt ai...con...tự chọn. Tạm biệt mẹ!
" Phác..."
Phác Chí Mẫn ném điện thoại đi, cố ý tắt luôn cả nguồn. Tiếp tục những thứ còn dở dang, nhưng khi anh cúi xuống thì Thái Anh đang nhìn anh chằm chằm, nơi khoé mi còn rỉ ra từng giọt nước mắt.
- Sao thế?
- Mẹ anh lại gọi sao? Bà ấy...muốn anh đi xem mắt?
- Ừ! Anh không đi!
- Chí Mẫn...hay là chúng ta...thôi đi. Á! Mẫn...anh...
Phác Chí Mẫn tức giận xoay người cô lại, hung bạo tiến đến cô từ đằng sau, đôi vai gầy guộc của cô bị anh nắm rất chặt làm điểm tựa, lần này anh thậm chí vứt bỏ sự dịu dàng ban đầu, một Chí Mẫn rất khác.
- Xem ra em điếc không sợ súng rồi.
_________________________________________________________
Đêm nay như thường lệ, Bạch Uyển Nhi sẽ lại chuẩn bị đến bar làm việc. Và tất nhiên cũng sẽ làm những công việc như bình thường thôi, nhưng trông cô hôm nay kín đáo đến lạ. Chiếc đầm bó sát dài đến đầu gối, tuyệt đối cao cổng. Đồng ý là vẻ xinh đẹp đó hoàn toàn làm hài lòng bất kì ai nhưng họ vẫn muốn được ngắm cô trong những bộ cánh thật quyến rũ, lối ăn vận thiếu vải của gái quán bar kích thích từ vị giác lẫn thị giác. Bà chủ khi nãy bị Hạo Thạc ném cho cả đống tiền liền niềm nở im bặt không tiếng lớn tiếng nhỏ quở trách.
Cái này...cũng đâu phải cô chủ trương mà chính là một người nào đó đã ép cô phải như thế này, nếu không sẽ cấm túc không cho đến đây. Tối nay cô không có lịch nhảy, chỉ bê rượu tiếp khách, Hạo Thạc thì ngồi ngay chỗ quầy phục vụ quay mặt lại quan sát từng bước chân cô. Có điều...mấy tên đàn ông kia tay chân cần phải chặt bớt đi rồi, động chạm nhiều quá thì mệt với ông.
Phía sau, nhân viên pha chế kháo nhau hỏi:
- Ê, cậu có nghe thấy mùi gì không?
- Khịc khịc...không...có mùi gì đâu.
- Lạ nhỉ? Tôi lại nghe múi khét khét chua chua. Này, càng ngày càng nồng này.
- Đúng rồi...tôi cũng ngửi được...chua chua nhỉ?
" Rầm"
- Ế bể ly chú gì ơi!
Trịnh Hạo Thạc đập mạnh tay xuống bàn, hầm hầm đi đến phía tả của sân khấu. Cái tên dê già đó chán sống rồi.
Bạch Uyển Nhi bê khay rượu sang bàn số bảy bên phải, niềm nở chào khách:
- Của ngài đây ạ! Chúc ngài vui vẻ.
- Ấy ấy! Người đẹp, muốn với anh một ly.
Uyển Nhi ái ngại từ chối:
- Thôi ạ! ngài cứ dùng đi ạ.
Nói rồi cô toan rời đi, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy:
- Người đẹp, em muốn bao nhiêu? Anh liền cho em.- Gã ta lôi ra trong ví vài tờ chi phiếu, kí tên vào đấy rồi đưa ra trước mặt cô. Bạch Uyển Nhi xua tay:
- Không cần đâu, ngài đừng làm vậy?
- Thôi nào, ai chẳng biết bọn em thích, cứ nhận của anh đi.
Hắn giằng tay cô, đôi co, thấy cô cự tuyệt hắn liền luồn tay xuống váy cô, vén váy cô lên ý muốn nhét mấy tờ chi phiếu vào trong. Cô khó xử giãy giụa, gạt bàn tay khiếm nhã của hắn ra, khay rượu trên tay rơi xuống. Ngay lập tức, một lực đá mạnh vung lên, chiếc ghế mây kéo theo gã ta đang ngồi ngã sõng soài dưới sàn. Hai tay gã ôm đầu, choáng váng bò dậy, mọi người bắt đầu tụ lại, nhân viên phục vụ quán vội vàng đỡ gã đứng dậy, cúi gập cả người xin lỗi. Gã như gầm lên:
- Là thằng nào, thằng nào dám đánh ông? Hả?
Trịnh Hạo Thạc vùng tay bước ra:
- Tôi!
- Mày...mày dám.
Hắn sừng sộ chực xông tới, bà chủ quán nghe tin liền chạy vội đến, ngăn lại:
- Xin lỗi quý khách, thật lòng xin lỗi quý khách. Quý khách vui lòng bỏ qua cho, bây giờ quý khách muốn chúng tôi phục vụ như thế nào cũng đều không cần tính phí. Cậu Trịnh tính khí có chút nóng nảy, ngài thứ lỗi cho.
- Hừ...nói thế còn nghe được. Còn thằng này...mày liệu hồn đó.
Hạo Thạc giương mắt nhìn hắn, nhếch mép cười khinh khi. Nhưng anh sẽ chỉ cảnh cáo hắn đơn giản như vậy nếu hắn không tiến đến nắm lấy tay Uyển Nhi kéo đi:
- bà chủ tôi muốn cô gái này phục vụ tôi đêm nay.
Hạo Thạc nghiến răng, bà chủ lấm lén nhìn anh, rồi phân bua với gã:
- Bar của chúng tôi còn có nhiều nhân viên mới còn xinh đẹp hơn cô ấy gần mấy lần, ngài...
- Không, tôi muốn cô này. Nào, bé ngoan, đi theo anh.
Bạch Uyển Nhi lắc đầu nguậy nguậy, Hạo Thạc hất tay gã:
- Đừng chọc điên thằng này.
- Con mẹ nó, mày có quyền gì mà cứ xía mồm vào chuyện của tao?
Hạo Thạc không phản ứng nhiều, anh ngoắc tay ra hiệu, phía sau liền đi đến hai người mặc vest đen, nghiêm trang chào anh:
- Anh Trịnh, có gì căn dặn.
- Mang hắn ra ngoài. Ngày mai, giám đốc Ngân hàng Tài Chính Triệu Mãn Doanh chính thức lên tiêu đề báo. Hành vi gì thì ai ở đây cũng biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro