Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.



Phác Chí Mẫn lái xe như bay về nhà, trên đường đi anh đã vượt băng băng qua những trạm dừng, đèn đỏ cũng không màng đến. Dám chắc là camera mà ghi lại được thì kiểu gì nhà anh cũng có giấy báo phạt mất thôi.

Cuộc họp sáng nay trên công ty cùng với đối tác được thư ký của Chí Mẫn đẩy nhanh tiến trình. Loona làm việc với anh đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy Phác tổng họp mà còn kè kè theo điện thoại, lâu lâu lại chờ đợi canh chừng màn hình. Giảo lao 10 phút, cô vô tình đọc được tin nhắn của Phác tổng, sự lo lắng của anh dường như đã bộc lộ hết qua khuôn mặt lãnh đạm đó vì hơn một giờ vẫn không ai hồi âm. Loona liền khẩn trương trao đổi, gánh gần hết cuộc đối thoại với đối tác chủ yếu muốn Chí Mẫn kịp về với người đó. Anh thậm chí quên thu xếp hồ sơ trên bàn mà chạy đi rất nhanh. Loona thở dài, giúp anh sắp xếp lại rồi bỏ vào đúng từng vị trí. Mong mọi chuyện sẽ ổn.

Chí Mẫn luống cuống mở tung cửa, ngôi nhà yên ắng không một tiếng người. Anh gọi tên Thái Anh, chẳng có ai đáp lại. Dưới bếp đèn không bật, trong phòng khác thì chỉ ánh điện lờ mờ. Anh chạy nhanh lên gác, đẩy cửa phòng:

- Thái Anh!

Căn phòng ngủ cũng trống trơn. Trong đầu Chí Mẫn bắt đầu đặt ra hàng trăm câu hỏi, rốt cuộc cô đã đi đâu, anh không tin là cô rời bỏ anh, cô không thể nào bỏ đi, cô không thể nào cứ như vậy mà bỏ anh đi. Phác Chí Mẫn lục tủ quần áo, tảng đá trên ngực như được gỡ xuống khi mà những chiếc váy quen thuộc của cô vẫn còn ở đây. Quần áo của cô đều đầy đủ, giày dép cũng vậy. Thế thì Thái Anh đã đi đâu. 

- A!

Chí Mẫn vô thức xoay người, dưới bàn chân bị chọc vào đau rát. Anh cúi người, nhặt lên. Tay anh run rẩy kịch liệt khi phát hiện ra đó là con dao rọc giấy anh hay bỏ vào trong ngăn tủ, phía lưỡi dao còn đọng lại máu khô. Phác Chí Mẫn lấy tay quệt đi nhưng nó vẫn còn dính trên đấy. 

- Không...không thể nào đâu. Cô ấy sẽ không...

Chí Mẫn ngồi phịch xuống giường, ngay lập tức đập vào mắt anh là một vệt dài màu đỏ thẩm trên tấm chăn trắng tinh, dưới chân anh cũng có máu nhỏ giọt. Chí Mẫn cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, anh chỉ hi vọng mọi thứ đừng xảy ra như anh tưởng tượng trong đầu. Đúng vậy chỉ nên là tưởng tượng thôi. Vậy mà...trên bồn rửa mặt cũng có máu của cô còn khô đọng.

Phác Chí Mẫn đơ cứng cả người. Anh cầm con dạo rọc trên tay, siết chặt lại. Như thể muốn bóp nó tan ra. Có phải anh đã sai rồi không? Anh không nên can dự vào cuộc sống của cô đúng không? Anh không nên gặp cô vào thời điểm đó mới phải. Anh đã hứa sẽ khiến cô hạnh phúc, Vương Thiên Kì dù có khốn nạn hắn cũng chẳng là gì so với anh. Chí ít là hắn không làm cô trở nên tuyệt vọng như anh. Điện thoại để trong túi quần bỗng chốc rung lên, anh không định nghe máy nhưng anh sực nhớ ra Thái Anh còn để điện thoại trên giường, biết đâu cô sử dụng bốt công cộng gọi cho anh thì sao, nghĩ thế, Chí Mẫn liền vội vàng nghe máy, thậm chí anh đã gấp gáp tới nỗi không kịp xem thử là ai gọi.

- Alo! Anh nhi, em đang ở đâu?

Đầu dây bên kia im ắng một lúc, rồi mới trả lời anh:

- Anh nhi? Phác Chí Mẫn...con không hề xem ta mới là người gọi cho con sao?

Phác Chí Mẫn suýt chút nữa đã muốn hét vào điện thoại, đây chính là nguyên nhân khiến cô và anh mệt mỏi đến nhường này. Anh nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở rồi mới đáp lại:

- Mẹ gọi con làm gì?

- Mẹ muốn con đi gặp một người. Tối nay, bảy giờ ba mươi, tại nhà hàng X.

- Gặp ai?
- Người mẹ chọn.

- Vậy sao? Được thôi, cứ nói với người mẹ chọn đến chỗ hẹn con sẽ sai trợ lý đến gặp thay con.

Phác Mỹ Hoa nổi giận:

- Con nói cái gì vậy?

- Người mẹ chọn...con không chọn tại sao con phải gặp?

- Phác Chí Mẫn...con đừng quá đáng.

- Người quá đáng là mẹ. Mẹ có biết hôm nay chuyện gì đã xảy ra không? Mẹ có biết mẹ đẩy một người đáng thương đi vào đường cùng như thế nào không? 

Phác Mỹ Hoa ấp úng:

- Con...con nói cái gì vậy? Ta làm sao mà đẩy ai vào đường cùng. Đừng có quan trọng hoá vấn đề lên.

Chí Mẫn lắc đầu:

- Người mẹ mà con tôn kính...ở đâu rồi? 

-  Con nói vậy là sao? Con phải đi gặp...

"Tút tút...tút tút..."

- Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn...con dám cúp máy hả? Chí Mẫn. Chết tiệt!

____________________________________________________________________


Phác Chí Mẫn thất vọng tắt nguồn điện thoại. Anh ngồi yên trên giường, không gian trong phòng trầm thấp, lạnh lẽo. Mẹ anh bắt đầu muốn ép anh rồi sao? Tại sao ai cũng được riêng cô ấy bà lại không muốn chấp nhận. Chí Mẫn bây giờ chỉ cần cô mà thôi, Thái Anh vừa vặn để trở thành một người khiến anh muốn gắn bó cả đời. Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc với cô, anh thề với chúa mơ anh còn không nghĩ mình có thể để cô đi. Nhưng nếu cô muốn rời đi thì sao, anh làm được gì. Ôi trời, Chí Mẫn không biết, anh không biết phải làm gì nữa.

Rồi đột nhiên, một vòng ôm nhẹ nhàng đến từ phía sau khẽ bao bọc anh. Anh còn nghĩ mình đau lòng quá mà hoá ra cảm nhận được cô đang ở đây. Nhưng cái ôm chân thật cùng với hơi thở ấm sực phả lên vành tai anh đã kéo anh về thực tại, anh khựng lại vài giây. Thái Anh tựa đầu lên vai anh, cơ thể cô nóng rực, và lồng ngực cô dội nhưng âm thanh từ trái tim đang đập những nhịp đập mãnh liệt. Anh thì thầm:

- Thà là...giết chết anh đi. Đừng giày vò anh theo cách này. Anh thậm chí đã muốn điên lên vì em.

- Xin lỗi...xin lỗi Chí Mẫn.

- Tại sao em phải dùng đến bước này? Tại sao em không muốn cùng anh đương đầu? Tại sao em lại dùng cách tự làm đau mình để trốn chạy?

Phác Thái Anh không trả lời, cô lặng lẽ xoay người anh lại, mặt đối mặt. Bàn tay mảnh dẻ khẽ tháo bỏ cà vạt của anh, từng khuy áo sơ mi được cởi ra cho đến khi trước mắt cô chỉ là nửa thân trần của anh. Thái Anh quỳ trước mặt Chí Mẫn, hai tay anh đặt trên thắt lưng cô, cúi đầu, Thái Anh nâng cằm anh lên, khẽ hôn xuống, cô nói giữa nụ hôn:

- Một lần này thôi...để anh thuộc về em đi. Chí Mẫn, hôn em được không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro