23.
" Em ở nhà ổn chứ?"
" Đừng buồn nữa được không?"
" Anh sắp về với em rồi. Đợi anh một lát nữa thôi."
...
" Sao em không trả lời...? Ở nhà có chuyện gì sao?"
" Đọc được thì mau reply lại cho anh. Đừng khiến anh lo lắng."
________________________________________________________________
Phác Thái Anh ngồi phịch xuống đất, đối diện với phần mộ của mẹ cô. Cô đã ở đây hơn hai giờ đồng hồ , không làm gì cả chỉ đơn giản là nhìn ngắm di ảnh của mẹ, nụ cười của bà phúc hậu, ấm áp ai cũng nói cô giống mẹ nhất là khi cười. Thái Anh vuốt ve gương mặt bà, nức nở khóc y như khi cô còn bé, sà vào lòng mẹ mọi ấm ức đều tan biến đi. Cô thèm được quay trở lại khoảng thời gian đó biết chừng nào.
- Mẹ ơi, sao mẹ bảo...mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con mà. Con còn nhớ...lúc con bị bắt nạt...mẹ nói rằng mẹ sẽ không để yên cho bất cứ ai làm khó con...mẹ còn nói...nếu con ngoan mẹ sẽ không bỏ con đi. Có phải Thái Anh chẳng ngoan nữa không? Nên mẹ mới bỏ con không về nữa?
Cô gục mặt xuống, đôi vai nhỏ khẽ rung. Cô rời khỏi nhà và đi đến đây chỉ với một chiếc váy ngủ trắng xoá khoác bên ngoài là áo măng tô dài dày cộm của Chí Mẫn. Chí ít là bên cạnh cô còn tồn tại một chút hơi ấm của anh giữa những tháng đầu năm lạnh se sắc. Cô cứ ngồi đó, trời bắt đầu lún phún mưa bay, từng đợt mưa lấm tấm vươn trên tóc cô. Cái lạnh dần thẩm thấu qua da thịt, nhưng Thái Anh không còn sức để đứng lên nữa, mà giữa những mộ phần thế này có cũng chẳng biết trú đi đâu.
Phía sau có ai đó đang đến, chiếc bóng cao lớn ấy đổ dài phủ lên cái bóng nhỏ ngồi thu lu của cô, chiếc ô của người đó bung ra che cho cô. Thái Anh ngẩng đầu, quay mặt lại đằng sau. Cô thoáng ngỡ ngàng:
- Anh...
- Tiểu Anh, anh đưa em về.
- Thiên Kì...sao...sao anh lại ở đây?
- Tình cờ gặp em.
Vương Thiên Kì đi đến, nắm tay cô kéo cô đứng lên, hai chân Thái Anh tê cứng vì ngồi lâu nên không đứng vững ngã vào lòng hắn, Thiên Kì ôm vai cô, cô ái ngại đẩy ra. Vô tình cô phát hiện hắn đang nhường hơn hai phần ba chiếc ô về phía mình, vai áo của hắn ướt nước.
- Anh tới thắp hương cho bà. Còn em, thăm mẹ sao?
Cô gật.
Hắn nheo mắt:
- Phác Chí Mẫn đâu? Cậu ta để em một mình đến đây?
Thái Anh ấp úng lờ đi, cô trả lời nhát gừng:
- Anh ấy...bận.
Nói rồi, cô quay gót bỏ đi, cô muốn về nhà. Nhỡ Chí Mẫn về rồi mà tìm không thấy cô sẽ rất lo lắng, vả lại cô cũng không mang theo điện thoại. Vương Thiên Kì đi theo cô, hắn giữ lấy cổ tay cô:
- Tiểu Anh! Nếu hắn không hề có tình cảm với em thì sao?
- Anh ấy có.
- Hắn đã để em một mình hai lần rồi, Phác Chí Mẫn không phải đơn giản. Hắn nổi tiếng trăng hoa như thế nào em không biết sao?
Phác Thái Anh giật mạnh tay ra khỏi Vương Thiên Kì, lạnh giọng đáp:
- Anh muốn nghĩ sao cũng được.
Hắn lại níu lấy tay cô một lần nữa, nhưng lại chạm trúng hai vết rạch còn mới, Thái Anh đau điếng cả người, cô rên một tiếng vội rút tay về, hắn đã nhìn thấy rồi.
- Thái Anh...em...em rạch tay sao? Em muốn gì mà làm vậy? Mau đưa anh xem.
- Không có gì, bất cẩn thôi.
- Em...anh thật sự không biết nói gì nữa. Mau ra xe, anh đưa em về.
__________________________________________________________________
Vương Thiên Kì lái xe đưa cô về nơi đang sống hiện tại cùng Chí Mẫn. Hắn suốt dọc đường cứ khẽ lén nhìn cô, hắn nhớ lúc trước dù có đau khổ vì hắn bao nhiêu cô cũng không bày ra bộ dạng này, chưa bao giờ hắn trông thấy một Phác Thái Anh tuyệt vọng đến nỗi muốn tự giết mình cả. Hoặc là cô không yêu hắn nhiều, hoặc là đối với cái tên họ Phác đó Thái Anh đã gắn bó quá đậm sâu. Nhìn cô vì Phác Chí Mẫn mà tự làm mình ra như thế, suy cho cùng hắn vẫn rất đố kị, một sự khó chịu bức người cứ dâng lên trong lòng hắn, nghèn nghẹn khó thở.
Xe dừng. Thái Anh gật đầu cảm ơn Vương Thiên Kì rồi toang mở cửa xe. Hắn không đành lòng nhìn cô đi vào nhà của tên họ Phác kia như vậy, hắn muốn đưa cô về ngôi nhà đã từng là của hai người. Hắn nắm vai cô:
- Tiểu Anh...nếu...nếu không hạnh phúc em có thể quay về với anh.
Thái Anh gượng gạo cười:
- Đàn ông các anh thật lạ. Lúc trước Chí Mẫn cũng nói thế. Còn Hàn Tử Tuyết thì sao?
- Anh không quan tâm đến cô ta.
- Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ không bao giờ chen vào hạnh phúc của cô ta giống như cái cách mà cô ta đã phá vỡ của tôi. Bất kì ai cũng vậy, Chí Mẫn cũng thế nếu anh ấy cũng có người mới phù hợp tôi cũng sẽ không ở lại. Tạm biệt! Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà.
Nói rồi, cô mở cửa xe bước xuống. Đôi mắt thẫn thờ của Thiên Kì lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô. Khi cánh cửa gỗ khép lại, thân ảnh cô biến mất hắn mới hoàn hồn. Vương Thiên Kì ngã lưng lên thành ghế lái, cười như điên dại, nước mắt hắn tuôn nhiều và trông gương mặt cương nghị của hắn thật khó coi. Hắn đập mạnh vào vô lăng, đầu gục xuống.
Thái Anh vào nhà và bàng hoàng nhìn căn phòng khách ngổn ngang. Một sự xáo trộn kì lạ, như có ai đó vừa trút hết mọi tức giận vào nó. Gạt tàn bị ném bay xuống đất, thuốc lá còn sót bên trong vung tung toé khắp nơi. Những chiếc gối vuông trên sofa cũng bị văng ra xa. Cô như sực hiểu ra vấn đề, ánh mắt hướng lên căn phòng ngủ đang hé mở. Từng bước từng bước một, Thái Anh chầm chậm đi lên trên.
Qua khe cửa mở, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Chí Mẫn đang ngồi ở cuối giường, bên trai trái là con dao rọc giấy còn đọng một chút máu khô, chiếc áo sơ mi trên người anh nhàu cứng, anh cúi gằm mặt, không rõ khóc cười.
Thái Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, cô đứng phía sau anh từ từ quỳ lên giường tiến lại gần anh, vòng tay mảnh khảnh đặt trên vai anh chậm rãi chuyển thành một cái ôm từ đằng sau. Cô cảm nhận được Chí Mẫn hơi khựng lại, cô dụi mặt lên bả vai anh, nhịp tim đập nhanh hỗn loạn và cơ thể thì nóng đến bức người. Cô nghe tiếng Chí Mẫn thì thầm:
- Thà là...em giết chết anh. Đừng giày vò anh theo cách này. Anh thậm chí đã muốn điên lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro