22.
Phác Chí Mẫn cương quyết gặp một Phác Mỹ Hoa cứng rắn cố chấp quả thật là một trận đối mắt nảy lửa. Thái Anh im lặng một lúc khá lâu, cô bắt đầu suy nghĩ về những lời mà mẹ anh đã nói. Dần dần, những mâu thuẫn trong cô cứ lớn thêm, cô đã ích kỷ trước hạnh phúc mà anh mang lại, cô cũng đã lừa dối mình rằng cô không hề sợ hãi nhưng hôm nay, khi mẹ anh xuất hiện, nỗi sợ ấy đã nhắc nhớ cô rất nhiều về thân phận của cô. Cô đứng ở đâu...trong hàng ngàn những điều xứng đáng mà Chí Mẫn được có. Ngay cả tình yêu cô cũng trao anh muộn màng mà, phải không?
- Phác Chí Mẫn, mẹ cho con thời gian để suy nghĩ. Chứ mẹ tuyệt đối không chấp nhận. Con chắc chắn sẽ biết cái gì thì có lợi cho con.
- Con có thể cho mẹ câu trả lời ngay bây giờ mà không cần thứ thời gian vô ích đó. Con sẽ không kết hôn với bất kì cô gái nào mẹ chọn. Thưa mẹ!
- Phác Chí Mẫn...con...
- Còn nếu mẹ đang tìm cách chia rẽ con và Thái Anh...thì mẹ thất bại rồi, mẹ cứ dùng mọi cách đi, bàn tay này con chọn nắm thì sẽ không buông ra.
Phác Mỹ Hoa nuốt xuống cơn tức nghẹn trong cuống họng, nghiến răng cảnh báo Chí Mẫn:
- Mày...mày ương bướng cố chấp...chỉ vì để có được con đàn bàn này sao?
- Mẹ đừng quá đáng!
- Được, mày không cần thách. Mẹ sẽ khiến mày sáng mắt ra, để xem...nó còn giữ cái mặt nạ đó đến khi nào.
Phác Mỹ Hoa cầm túi xách hầm hầm đi ra, tiếng đóng cửa nghe thật đáng sợ. Thái Anh vẫn được Chí Mẫn ôm trong ngực, nước mắt cũng đã khô đi đôi phần. Anh thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu, nâng khuôn mặt ươn ướt của cô lên, dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên khoé mi cô, hôn lên môi cô, Thái Anh đối với hành động này của anh đã quen nhưng hôm nay không đáp lại, cô chỉ đứng đó, nhắm mắt, rồi lại khóc. Chí Mẫn đau lòng ôm cô, cô đẩy anh ra, anh càng kéo cô đến gần, cô bắt đầu cự tuyệt.
- Anh nhi, đừng để bụng có được không?
- Anh ăn cơm thôi...không sẽ đau dạ dày.
Thái Anh quay lưng bỏ vào bếp, dọn thức ăn để lên bàn. Đang loay hoay múc canh, Chí Mẫn tiến đến từ đằng sau đặt tay lên eo cô, cô gạt anh ra. Buổi cơm trưa hôm ấy, quả thực đều là món hai người thích nhưng chẳng thể nào nuốt nổi, cô cúi đầu cặm cụi ăn, Chí Mẫn lâu lâu lén nhìn, không ai nói gì với ai, không khí nặng nề đến lạ.
Chiều, Chí Mẫn còn phải đến công ty, cuộc họp với đối tác lần này rất quan trọng nên không dời được, để cô ở nhà một mình thì không yên tâm nhưng cô cứ nhốt mình ngồi im trên giường, hỏi gì cũng không trả lời. Chí Mẫn đứng tần ngần trước cửa phòng, bất lực nhìn bóng lưng cô, không kìm lòng được lại đi đến ôm cô, anh quỳ trên giường, cằm tựa lên vai Thái Anh, đặt những nụ hôn vụn vặt trên gò má đẫm lệ.
- Anh phải đến công ty rồi. Em khóc thế này...anh thật sự không thể yên.
Thái Anh nghe nói thế liền quệt nước mắt:
- Anh đi đi.
- Bà xã tương lai của anh không tiễn anh sao? Bình thường sẽ đứng nhìn anh đi rồi mới vào nhà cơ mà. Phác Chí Mẫn cố gắng trêu chọc, mong rằng cô sẽ mỉm cười. Nhưng không.
- Tương lai? Tương lai...là sau này...sau này...chắc gì đã có chúng ta. Sau này...làm gì có em...phải không?
Chí Mẫn sững sờ, rồi cũng thôi bàng hoàng. Anh vòng ra trước mắt cô, quỳ một chân xuống sàn nhà, nắm tay cô:
- Hôm trước...em đã nói gì nhỉ? Em nói rằng ông trời chỉ toàn muốn thử thách chúng ta...em còn bảo...rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, em trấn an anh rằng chúng ta sẽ không sao đâu. Vậy mà...em đang làm gì thế? Em đang muốn buông tay sao? Trong khi anh vẫn còn giữ chặt em như vậy à?
Thái Anh lờ đi ánh mắt khẩn cầu của Chí Mẫn, cô rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên nhưng với những vấn đề của mình thì không thể nào lạc quan được. Chí Mẫn hết cách, anh thở dài, đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cô:
- Anh đi đây, anh sẽ về sớm, đợi anh.
Cô cũng không đáp, không gật, cô im lặng.
Chí Mẫn miễn cưỡng rời đi, khép lại cửa phòng.
Ở trên gác, Thái Anh có thể nghe tiếng động cơ xe hơi phát ra rất rõ, trong đầu cô mường tượng ra khung cảnh Chí Mẫn đã đi, và hiện tại chỉ còn một mình cô ở nhà, lỡ như mẹ anh lại đến nữa thì sao, lỡ như lại phải nghe những điều mình không muốn nghe nữa thì sao, cô phải làm gì đây, nếu Chí Mẫn không về kịp như lúc trưa có lẽ...
Nghĩ thế, cô vội vàng nhảy xuống giường khoá chặt cửa từ bên trong, Thái Anh ngồi bó gối một góc cô dần thu mình lại. Bên tai văng vẳng giọng nói của bà Phác, những câu từ nhọn hoắc cứa vào lòng cô. Giá mà bây giờ còn mẹ...thì tốt quá, mẹ sẽ không để bất kì ai xúc phạm cô, không một ai được quyền làm cô đau khổ. Bà ấy yêu thương cô biết chừng nào. Cô muốn được gặp bà ấy, được gặp bà ấy...
- Ước gì...mẹ vẫn ở đây...ước gì...con còn mẹ thì tốt rồi.
Như có ai đó đang dẫn dụ cô, một giọng nói âm trầm rỉ rả bên tai cô nghe thật rợn người. Cô ngẩng mặt lên, nước mắt chưa lau khô, chiếc váy ngủ nhăn nhúm trên cơ thể làm cô trông thật thảm hại. Ma xui quỷ khiến thế nào Thái Anh lại mở ngăn kéo của tủ, cô lục lọi nó trong vô thức, đầu tóc rối bù như tổ quạ, ngón tay khẽ nhói lên vì một vật sắt nhọn chọc vào. Trước mắt cô là một con dao rọc giấy, cô cầm nó lên sờ vào lưỡi dao, một cảm giác lành lạnh ghê rợn, nhưng cô bây giờ làm gì còn biết thế nào là sợ, cô ngồi sụp xuống sàn nhà, tay cứ cầm chặt con dao, nức nở khóc.
Hết nhìn con dao, cô lại nhìn đến cổ tay mình, lồng ngực cô đập phập phồng, cô chỉ ngồi một chỗ thôi vậy mà hơi thở cứ dồn dập, có gì đó đang nghẹn chặt ngay cuống họng, đầu cô đau đến quay cuồng. Cô khẽ đẩy lưỡi dao ra khỏi vỏ bọc, lướt nhẹ nó trên da, những lọn tóc sau gáy như dựng đứng lên hết cả. Tay cô run run, đôi môi khô bị cắn nát, mùi máu trong miệng tanh nồng đến khó chịu, nước mắt thì mặn chát hoà vào, chẳng biết lấy can đảm ở đâu để làm chuyện này, trên tay Thái Anh xuất hiện hai vết rạch mỏng, nó bắt đầu hở miệng và máu rỉ ra dần. Cô muốn kêu lên, nhưng lại không kêu được, nhìn cổ tay trắng muốt của mình đang có những đường đỏ ửng bởi máu, cảm giác đau đớn trên thể xác như kéo cô về thực tại, hai mắt Thái Anh trợn tròn mở to, cô thất thanh la lên một tiếng rồi hốt hoảng ném con dao đi. Cô lao vội vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước xả vào vết rạch, nước rửa trôi máu nhưng lại rát vô cùng, cái đau rát làm cô suýt không thở nổi, tay phải như mất dần cảm giác, cô nhìn mình trong gương, trên môi cô cũng có máu.
________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro