21.
Trịnh Hạo Thạc cởi bỏ tây trang để trong xe, một thân trai tráng vào chợ mua thức ăn. Nhìn tổng thể, anh chẳng có cái gì ăn nhập với nơi đây, cũng không biết trả giá, người ta hô sao thì mua thế, anh thầm nghĩ nếu Uyển Nhi mà thấy cảnh này chắc sẽ la oai oái lên cho xem.
Đi qua hàng cá, ông chủ nhìn anh từ đầu đến chân rồi cười cười:
- Cậu đi chợ giúp vợ đấy à? Mang thai nên không đi được nhỉ?
Hạo Thạc nghệch mặt ra, có hơi ngập ngừng:
- Dạ? À...vâng.
Ông chủ vừa cắt cá lên cân, vừa trêu anh đôi câu:
- Chà, cậu thương vợ khá đấy. Thời buổi bây giờ ít có đàn ông nào làm thế đâu.
- Cảm ơn chú.
Nói rồi, ông đưa cá cho anh:
- Đây, của cậu 20 ngàn won.
- Vâng, chào chú.
Hạo Thạc xách bịch cá hồi quay lưng rời đi, ông chủ hàng còn nói với theo:
- Chúc mẹ tròn con vuông nhá!
Ra khỏi cổng chợ, Hạo Thạc mở cốp xe bỏ đống đồ vào đấy rồi quay lại ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh đi đến căn hộ mà Uyển Nhi đang ở. Gặp đèn đỏ, anh dừng lại một lúc, đồng thời trong đầu cũng nghĩ về câu nói của ông chủ khi nãy. Khoé môi cứ lẩm bẩm:
- Mang thai sao? Mang thai...trẻ con...?
Đèn xanh bật sáng, Hạo Thạc tạm thời gác chuyện này sang một bên, tiếp tục lái xe đi.
_____________________________________________________________
Buổi sáng, Bạch Uyển Nhi không có lịch làm việc ở quán bar, đêm lại thức khuya nên cô tranh thủ ngủ một giấc. Có khi ngủ đến chiều rồi lại dậy đi làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng mới có 11 giờ, trong khi cô đang say ngủ thì tiếng chuông cửa king koong cứ vang lên.
Bạch Uyển Nhi mơ màng hé mắt, tiếng chuông nhẫn nại phát ra đều đều mà chờ đợi, cô lim dim bò xuống nệm, xỏ chân vào đôi dép dưới sàn loạng choạng đi ra mở cửa.
- hức..ai mà đến giờ này chứ? Đợi chút tôi ra ngay.
" Cạch"
- Chào em!
- Anh là ai?
- Bạn trai của em.
- Bạn trai?
Cô nhích chân thêm một bước ra gần cửa, hai mắt cứ nhíu lại, hàng chân mày xô vào nhau. Uyển Nhi dụi dụi, gương mặt đẹp trai này trông thực quen, cứ như thế, vài giây sau đó, cô cũng biết ai đang đứng ở đây rồi.
- A! Hạo Thạc...anh...anh...sao...
Trịnh Hạo Thạc cười, nhún vai:
- Không mời anh vào?
Bạch Uyển Nhi hốt hoảng đóng cửa cái rầm, nhưng vẫn kịp ném cho anh một câu:
- Anh chờ em 5 phút.
Nói xong, cô lật đật chạy nhanh vào phòng khách, vỏ lon bia hôm qua còn ngổn ngang chưa dọn dẹp, cô vội nhặt lên vứt hết vào sọt rác trong bếp, quần áo bừa bộn nhận đại vào tủ, chăn mền xếp ngăn nắp gọn gàng, xong xuôi cô chạy bắn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, còn không quên thoa chút son môi. Chưa bao giờ cô phải gấp gáp như thế này mà Hạo Thạc ở ngoài kia dường như đang mất kiên nhẫn, anh lại bấm chuông gọi cô, Uyển Nhi sửa soạn lại đầu tóc, nhìn mình trong gương xem có mất điểm hay không rồi mới dám đi nhanh ra mở cửa.
- Em ra đây, anh đợi chút.
- Em có như thế nào cũng được mà Nhi Nhi!
" Cạch"
Cửa lại mở ra lần nữa, trước mắt Hạo Thạc bây giờ là một Uyển Nhi đúng chất dịu dàng và tràn đầy sức sống, cô đứng khép nép sang một bên nhường đường cho anh, nhẹ nhàng nói:
- Mời anh vào nhà!
Hạo Thạc cố nhịn cười, anh giả vờ loay hoay:
- Hình như hồi nãy anh thấy ai giống em lắm...mới ngủ dậy nhìn rất ngốc, chạy vào nhà em rồi đấy.
Uyển Nhi gạt phăng phắc đi:
- Làm gì có, anh tưởng tượng thôi. Em sống một mình.
- Ồ, hoá ra chỉ là tưởng tượng thôi.
- Đúng rồi, tưởng vậy thôi.
___________________________________________________________________
Phác Thái Anh nấu cơm trưa xong thì ra ghế sofa ngồi đợi Chí Mẫn về, lúc nãy anh đã gọi báo với cô anh sẽ về hơi trễ khoảng 15 phút nên cô cũng không vội bày thức ăn ra bàn. Bật một kênh truyền hình ưa thích, Thái Anh xem nốt một bộ phim đang rất nổi mấy hôm nay. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.
" King koong...king koong"
- Anh ấy về rồi!
Thái Anh vui vẻ chạy ra mở cửa, nụ cười trên môi vẫn còn rạng rỡ nhưng sau đó chợt tắt lịm đi, cô suýt chút nữa đã ôm chầm lấy người trước mặt vì ngỡ là Chí Mẫn. Thái Anh lắp bắp:
- Bác...bác là...
Không trả lời cô, người phụ nữ ấy một mực đi thẳng vào trong nhà, lách qua cô. Thái Anh còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô liền chạy đi theo.
- Bác..bác là ai? Sao lại vào nhà cháu?
Người phụ nữ kia quay ngoắt lại, nghiêm giọng quát:
- Cô nói đây là nhà cô? Cô tưởng bở sao? Từ bao giờ đã trở thành nhà của cô thế?
Phác Thái Anh giật mình thụt lùi, cô run bần bật vì sợ, cô không biết nữa nhưng cô có cảm giác một điều gì đó sắp rời xa khỏi mình. Bà ta tiến đến, cô càng lùi về sau. Từng lời bà ta chất vấn như vết dao rạch vào ngực cô, nước mắt cũng thế mà ứa ra.
- Cô là tình nhân của con trai tôi sao?
- Bác...bác... là mẹ của anh ấy ạ? Con xin lỗi...con không biết...con xin lỗi.
- Cô...cô có phải đang âm mưu trở thành vợ nó vì cái ghế phu nhân chủ tịch không?
- Bác...không phải...con không có ý đó.
Phác Mỹ Hoa càng bước lên trước, Thái Anh thụt lùi ra cửa chính, cô cứ như sắp bị đá văng khỏi đây.
- Hừ...không có ý đó thì là ý gì?
- Con...
- Cô nghĩ mình xứng đáng sao? Chí Mẫn nhà tôi đường đường là một giám đốc, chẳng bao lâu nữa thì ngồi vào ghế chủ tịch. Biết bao nhiêu tiểu thư danh gia vọng tộc sẵn sàng gắn bó...cô nghĩ...loại phụ nữ đã qua một đời chồng như cô có thể sao? Cô muốn phá huỷ nó à?
Phác Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn ra giàn giụa khắp gương mặt kiều diễm của cô, chân cô chập chừng lùi về sau. Cô nức nở thốt lên:
- Nhưng con thật lòng yêu anh ấy...Con không màng đến việc anh ấy là ai...vì ngay từ đầu con không hề biết anh ấy là người như thế nào...con xin bác...làm ơn.
- Này...tôi nói cho cô biết tôi đã tìm được người xứng đáng cho nó rồi. Cô thông minh câu được con tôi...thì làm ơn cũng nhạy bén mà hiểu được lời tôi.
Ánh mắt kiên quyết của Phác Mỹ Hoa bỗng chốc mở to hơn, bà ta nhìn xuyên qua bả vai của Thái Anh, lửa giận càng ngùn ngụt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Tiếng bước chân gõ cồm cộp trên những bậc thang, lời nói vừa mới cất lên thì Thái Anh đã được ôm lấy, lưng cô chạm vào lồng ngực ấm nóng đang thở từng hơi dồn dập. Phác Chí Mẫn gắt gao bảo bọc cô, anh nói vội vào tai cô:
- Anh về rồi, không sao...không sao đâu mà.
Thái Anh như chú cá mắc cạn sắp không còn bao nhiêu phần sống sót tìm được nước, cô mím chặt môi, một nỗi tủi nhục giằng xéo trái tim cô. Mẹ anh nói đúng, sao cô không nghĩ đến điều này, à không, cô có nghĩ nhưng lại vô tình quên mất đi vì sự ân cần của anh hằng ngày dành cho mình. Chí Mẫn xoay người cô lại, áp mặt cô vào ngực.
- Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ nghĩ nó hay ho sao? Mẹ cũng là phụ nữ mà...tại sao mẹ phải giẫm đạp lên người khác...mẹ khiến người khác đau khổ thì mẹ mới thoả mãn sao?
- Phác Chí Mẫn...hôm nay...con vì nó mà trách móc mẹ? Ai là người đưa con đến ngày này, là nó sao?
Chí Mẫn như gồng lên, Thái Anh gục đầu trong ngực anh khẽ níu chặt vai áo anh:
- Đừng...anh đừng vậy.
- Người cho con tất cả là mẹ...nhưng được đến hôm nay là con tự đi. Con hơn ba mươi tuổi, chưa một lần dám trái lời, mẹ từng muốn con mặc chiếc áo đó, đi đôi giày đó, hoặc yêu cầu con làm bất cứ việc gì..con đều không cãi. Nhưng chuyện này...nó không dễ thay đổi như áo bẩn rồi thì thay cái mới, giày cũ thì bỏ đi. Con sẽ không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro