15.
Sáng hôm sau, Phác Thái Anh mơ màng tỉnh dậy trong một vòng ôm còn mới và ấm áp của Chí Mẫn. Cô ngọ nguậy một hồi rồi dụi mặt vào vạt áo của anh chẳng buồn thức giấc, mọi thứ xung quanh chợt bình yên đến lạ chỉ cần đó là Chí Mẫn của cô.
Anh vì cử động của cô mà tỉnh, nhìn thấy người con gái mình yêu thương vẫn còn ở đây tâm trạng liền tốt lên mấy phần. Phác Chí Mẫn xoa đầu cô, chất giọng sau khi ngủ dậy có hơi khàn khàn:
- Chào buổi sáng!
Phác Thái Anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn mềm mại của Chí Mẫn trên vầng trán của mình. Cô đặt tay lên cổ anh, rồi vuốt ve đường hàm sắc lẹm của anh.
- Chào anh buổi sáng!
Phác Chí Mẫn nhếch môi, hạ người xuống hàm trụ hai cánh môi hồng nhuận của cô, Thái Anh hơi giật mình, cô rụt cổ lại, run run đáp trả. Hai tay ở trên ngực anh khẽ đẩy ra. Chí Mẫn nhướng chân mày:
- Hửm?
Thái Anh ngại ngùng che miệng:
- Mình...mình còn chưa đánh răng đâu.
- Em cảm giác có mùi?
Cô lắc đầu.
- Vậy thì chẳng sao cả.
Nói rồi, Chí Mẫn lại cúi xuống, Thái Anh quay mặt đi, cô nói:
- Khoan, đừng mà. Hôm nay em phải đi đến toà.
Chí Mẫn rốt cuộc cũng thôi không hôn nữa, anh kéo tay cô lại để cô tựa đầu vào ngực mình, anh ôm vai cô, vỗ nhẹ:
- Anh đưa em đi!
Phác Thái Anh không đồng ý, cô ngước lên:
- Không được. Anh đường đường là một tổng giám đốc, còn là đàn ông độc thân...anh không thể cứ thế mà dây dưa vào em. Rất bất lợi.
Phác Chí Mẫn nghe cô nói vậy có gì đó rất không hài lòng, anh nhíu mày:
- Em nói sao?
Thái Anh bị Chí Mẫn nhìn bằng ánh mắt lạnh như dao cạo thật sự không khỏi rùng mình, cô ấp úng không biết trả lời như thế nào, hai mắt đảo qua đảo lại cố gắng né tránh. Chí Mẫn đem cằm cô nâng lên, lực đạo ở tay có hơi mạnh khiến vùng da dưới cằm bị anh nắm lấy trở nên trắng bệch:
- Anh không muốn em lặp lại cái giọng điệu này một lần nào nữa. Rõ chưa?
Thái Anh hơi sợ, cô lúng túng:
- Em...em...
Anh lại dùng lực, kéo cằm cô lên:
- Rõ chưa?
- V...vâng.
Đoạn, Chí Mẫn buông cô ra, thái độ vẫn còn rất giận dù đã nghe được câu trả lời thoả đáng từ cô. Anh hừ lạnh một tiếng rồi lật chăn ra, bước xuống khỏi giường hằm hằm đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, Thái Anh nghe có tiếng nước xối rất mạnh từ trong phòng tắm, bản thân cô cũng biết cô đã chọc trúng anh, cô vội vàng ngồi dậy, nhặt quần áo lên rồi đi sang phòng tắm bên cạnh tắm rửa.
Lúc cô quay trở lại phòng thì đã là mười lăm phút sau, mở cửa ra đã thấy Chí Mẫn đứng bên cửa sổ hút thuốc, một thân tây trang thẳng tắp. Cô lặng lẽ nhìn anh, từng đợt khói anh phả ra quấn quanh cơ thể anh buồn rười rượi, trong một khoảnh khắc nào đó Thái Anh đã thấy Chí Mẫn thở dài cúi đầu, rồi lại hít một hơi thuốc. Cô cắn môi, chậm rãi bước đến, bóng lưng vững chãi của Phác Chí Mẫn bỗng chợt khựng lại vì cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau của cô.
Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, Thái Anh áp mặt vào lưng anh. Cô thì thầm:
- Em xin lỗi!
Chí Mẫn lại nhìn về phía trước, trong lòng xuất hiện một trận tê rân rân, có chút nhức nhối. Anh dụi tắt điếu thuốc bỏ vào gạt tàn, hai tay bỏ vào túi quần.
- Em không muốn tin anh có phải không?
- Không phải, em không có ý đó.
Phác Thái Anh nghe anh nói vậy, liền vội vàng buông tay ra rồi chạy vòng lên đứng trước mặt anh. Cô nhích chân đến gần anh, tay choàng qua thắt lưng anh, cô ngẩng đầu, Chí Mẫn vẫn không nhìn cô. Cô tủi thân bĩu môi, lại gần anh thêm một bước, kéo hông anh về phía mình, giọng mũi của cô như thế sắp khóc đến nơi:
- Anh...anh...nhìn em đi!
Chí Mẫn cuối cùng cũng đầu hàng, anh cúi xuống:
- Có chuyệ...
Cái câu định nói chính là đã bị cô cướp mất, khi mà anh hoàn toàn chưa chuẩn bị thì Thái Anh đã nhón chân lên hôn anh. Đáy mắt Chí Mẫn xao động mạnh, tim nhảy vọt một cái. Anh còn đang ngơ ngác thì cô đã rời đi. Thái Anh tinh nghịch cười cười:
- Tha lỗi cho em nhá!
Chí Mẫn cố nén cười mà khoé môi cứ giật giật, mĩ nhân trước mặt quá đỗi đáng yêu, thế mà tên chó họ Vương kia còn làm gương mặt này tổn thương đúng là không biết trân trọng gì cả. Chí Mẫn giả vờ mặt lạnh quay lưng, nắm lấy tay cô kéo đi, Thái Anh lẽo đẽo theo sau nên không hề thấy Phác Chí Mẫn đã bật cười đến sáng lạng vì hạnh phúc. Dù anh không nói nhưng cô biết anh sẽ chẳng giận cô lâu.
_____________________________________________________________
Ngồi yên vị trên ghế phó lái để đi đến toà án, Phác Thái Anh cứ trầm ngâm suy tư. Vậy là sau sáu năm chung sống trong giả dối cùng Vương Thiên Kì thì mọi chuyện cũng đã dừng lại theo đúng bản chất vốn có của một cuộc hôn nhân không hề tồn tại hai chữ tình yêu. Dù có đành đạn nhẫn tâm bao nhiêu, cô thừa nhận trong lòng mình hiện tại ngập tràn u ám.
Phác Chí Mẫn ở bên cạnh đang chăm chú lái xe nhưng anh hiểu được, anh biết cô đang nghĩ gì và cảm giác như thế nào. Anh không nói, không hỏi, không an ủi cô vì bây giờ cô cần được yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả.
Khoảng 5 phút sau đó, chiếc Land Rover đến được trước Toà an Seoul thì dừng lại. Chí Mẫn chồm người qua cởi dây an toàn cho cô thì thấy sắc mặt cô đã tái đi. Anh lấy một chai nước bỏ sẵn trên xe rồi mở nắp đưa cho cô. Thái Anh nhận lấy nước từ tay Chí Mẫn uống một hơi dài, anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng trấn an:
- Không sao cả, chúng ta sẽ không sao cả. Chỉ là hôm nay em sẽ chấm dứt những chuỗi ngày không hề hạnh phúc mà thôi. Em làm sao vậy? Em tiếc hắn sao?
Phác Thái Anh lắc đầu:
- Không...em không tiếc hắn...em tiếc thời gian.
- Nghe này Thái Anh, nhìn anh này.
Cô ngẩng mặt, ánh mắt của Chí Mẫn đã gần cô hơn bao giờ hết, cô thấy trong đó phản chiếu ánh chiều buồn đến nao lòng, hình như sự phân tâm của cô đã khiến anh mất đi cảm giác tự tin thì phải. Phác Chí Mẫn không phủ nhận việc trái tim mình đã khẽ nhói lên khi bắt gặp sự chần chừ của cô, anh quá gấp gáp muốn cô rời bỏ tên họ Vương kia, vì anh sợ anh sẽ chậm mất, ngày hôm đó anh đã nhìn thấy nét lo lắng và yêu thương của Vương Thiên Kì dành cho Thái Anh. Cứ cho rằng hôn nhân của họ là một sự trục lợi đi nhưng có ai dám chắc mưa dầm không thấm lâu, với một người như Thái Anh mỗi ngày được ở bên cô cũng đã đủ khiến lòng ai xiêu vẹo, ngay cả Phác Chí Mẫn trước giờ chưa biết đến tình yêu cũng đã ngã rạp dưới chân cô đấy thôi.
- Anh yêu em.
Phác Thái Anh mở to hai mắt, giờ phút này Chí Mẫn lại thốt lên những lời đó với cô, chẳng khác nào những câu từ sợ hãi của anh cả. Cô mấp mé cánh môi:
- Chí Mẫn...
- Chỉ cần nhớ rằng anh yêu em thôi.
Đoạn, Chí Mẫn mở cửa xe bước xuống, anh đi vòng sang bên kia mở cửa cho cô, anh cúi thấp người, xoè bàn tay của mình ra cho cô, Thái Anh không chút suy nghĩ đặt tay mình vào. Chí Mẫn đưa cô ra khỏi xe.
- Phác tổng!
Trịnh Hạo Thạc đã đợi ở đó từ lâu, lúc nãy đương nhiên nhìn thấy xe của Chí Mẫn đã đến nhưng y nghĩ hai người họ cần nói chuyện nên không đến. Phác Chí Mẫn trông thấy Hạo Thạc liền hỏi:
- Công ty thế nào?
- Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp hết tất cả mọi việc.
- Cảm ơn cậu.
Phác Thái Anh đứng đằng sau Chí Mẫn, lấm lém nhìn người trước mắt, cô khều tay anh:
- Mẫn...đây là...
Trịnh Hạo Thạc hiểu chuyện nên tiếp lời:
- Tôi là Trịnh Hạo Thạc, nhân viên của Phác tổng đây thưa cô.
- Tôi tên Phác Thái Anh, rất vui được biết anh.
Chí Mẫn lên tiếng:
- Đi vào trong thôi.
Ba người họ vừa đặt chân đến đại sảnh thì bên tai cô đã nghe một giọng nói the thé quen thuộc đầy chua ngoa của ai đó từ phía sau vọng lại:
- Mới đó mà đã có người mới rồi sao? Nhanh thật đấy.
Thái Anh cùng Chí Mẫn và Hạo Thạc đều bất giác xoay người lại, không ai khác chính là Trương Thuỷ Minh, Hàn Tử Tuyết với Vương Thiên Kì.
- Chào bác. Thái Anh lạnh lùng nói.
Bà Trương xua tay:
- Chào làm gì hả cô Phác. Sau đó bà ta lia mắt đến chỗ Chí Mẫn, đon đả cười nói.- Ô, Phác tổng, sao ngài lại ở đây? Công ty có kiện tụng gì sao?
Phác Thái Anh chột dạ vội vàng nhích chân ra xa khỏi Chí Mẫn, hành động này hoàn toàn theo bản năng, danh tiếng của anh là điều mà cô muốn bảo vệ, chính xác là cô muốn bảo vệ anh. Nhưng Phác Chí Mẫn vô cùng quan tâm đến cô, mọi cử động của cô anh đều thu vào tầm mắt, ngay lúc cô cố tình cách xa anh, anh đã nhanh chóng bắt lấy eo cô kéo gần lại, đem toàn bộ cơ thể của cô ngã vào lòng mình, sau đó anh nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau không sót một kẻ hở. Vương Thiên Kì ở phía sau bà Trương dường như bị những điều đó làm cho cay mắt mà vô thức bước lên trên, Hàn Tử Tuyết đi theo níu hắn lại. Trương Thuỷ Minh cau mày, bất mãn nói:
- Phác tổng, cậu bị làm sao vậy? Xung quanh cậu thiếu gì mĩ nữ tại sao lại...
- Đúng, xung quanh tôi không thiếu nhưng hôm nay và sau này tôi đặc biệt bảo hộ cho cô ấy. Bà còn gì thắc mắc cứ bảo chồng bà đến công ty gặp tôi. Dù sao hợp đồng chưa kí vẫn có thể huỷ được.
Nói rồi, Chí Mẫn quay gót dắt tay cô đi vào bên trong, Vương Thiên Kì chợt gọi:
- Khoan đã...
Chí Mẫn khẽ khựng lại nhưng không xoay người, anh lạnh lùng đáp:
- Chuyện gì?
Họ Vương tiến đến hai bước, bàn tay hắn vươn ra định chạm vào vai Thái Anh, cô giật mình tránh đi nấp vào cánh tay Chí Mẫn khiến bàn tay hắn rơi vô định vào không trung mà không tìm thấy điểm tựa nào, hắn chua xót khẽ cười:
- Có thể...nói chuyện với anh một lát không?
Thái Anh lắc đầu ngay lập tức, hắn vội vã nắm cổ tay cô, nhỏ giọng như nài nỉ:
- Xin em đấy. một lần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro