Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

 Mình rất vui vì fic này đạt 1,2k lượt đọc <3

Nhưng sao...các cậu quên vote rồi ><

cho tớ một sao vàng đi, nha nha <3 

Còn nữa, bỏ ra vài phút xem video nha, tớ hát đó :v

_______________________________________________________________


- Em có anh rồi mà!

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Chí Mẫn không chớp mắt, nhưng trước mặt cô mọi thứ dần nhoè đi bởi tầng nước mỏng đọng lại trên mi. Chỉ một câu nói ngắn gọn, Chí Mẫn đã chạm đến trái tim đau đớn của cô, tựa như một miếng băng dán đang cố gắng lấp đầy vết hoen rách. 

Phác Chí Mẫn kiên nhẫn quỳ dưới sàn, ánh mắt thập phần ôn nhu chiếu lên người cô. Anh là chân thành muốn giữ cô ở lại, ở lại bên cạnh anh cho đến sau này.

- Ý anh là...

- Ở lại với anh. Anh ở một mình rất buồn.

- Nhưng trước đây vẫn một mình mà?

- Bây giờ lại thấy không ổn nữa.

- Vì sao?

- Vì yêu em.

Cô thề là mình đã khẽ run rẩy sau câu nói của anh, Chí Mẫn thấy cô cứ nhìn sâu vào mắt mình để tìm kiếm một chút đùa bỡn nhưng anh biết cô sẽ chẳng bao giờ tìm được đâu. Chí Mẫn nắm lấy tay cô, trân trọng hôn lên:

- Thái Anh! Em có thể chấp nhận anh không?

- Em...

Cô lúng túng đứng dậy, kéo tay mình ra khỏi tay của anh. Cô quay lưng về phía anh, cô đang rất rối bời. Cô chỉ vừa mới kí vào tờ giấy li hôn vào ngày hôm qua, phiên toà ngày mai mới bắt đầu hôm nay cô làm sao có thể đồng ý lời yêu của anh, cô cảm giác sẽ có gì đó kì quái nếu cô đồng ý làm vậy. Thái Anh còn đang bối rối vò chặt gấu áo thì vòng tay chặt chẽ của Chí Mẫn lại bao bọc lấy eo cô. Hai cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở, và cô tự biết mình không thể chống chọi nổi anh, mỗi khi kề bên anh cô luôn trong trạng thái ngại ngùng và trái tim cô dần mất đi tự chủ. Chí Mẫn ôm cô, áp gò má của anh bên vành tai cô. Phác Thái Anh chỉ biết đứng yên, cả người đơ cứng. 

- Anh nhi!

Nghe tiếng anh gọi, cô nghiêng đầu nhìn qua, bắt gặp anh cũng đang nhìn cô như thế, khuôn mặt họ cực kì gần nhau, mỗi hơi thở phả ra đều đang quấn quyện phủ lên môi đối phương, một lần nữa cô thấy hô hấp của mình không hề ổn, andreline chạy loạn xạ tăng vùn vụt lên. Phác Chí Mẫn hài lòng trong bụng, anh chắc chắn đối với anh cô hoàn toàn nảy sinh tình cảm không ít, chỉ cần anh kiên nhẫn cô nhất định sẽ thuộc về mình, một người phụ nữ đã từng đi qua đổ vỡ luôn sợ hãi nhiều như thế. Cô cho phép anh tiếp cận đã là quá kì tích rồi.

Chí Mẫn mỉm cười với cô, dịu dàng hôn lên đôi môi đang run rẩy không ngừng trước mắt. Một nụ hôn chứa đầy tình yêu mà không hề lạm chút dục vọng chiếm hữu, anh chỉ muốn cho cô thấy tấm lòng chân thành của mình, lời nói có khi sẽ thừa thãi nhưng những hành động vỗ về này chưa bao giờ làm mọi thứ tệ thêm đi. Phác Thái Anh vụng về hé môi, ngại ngùng đáp lại cái hôn ấm áp của anh, đầu lưỡi nhút nhát khẽ chạm vào đầu lưỡi nóng bỏng của anh một chút rồi giật mình thu về nhưng Chí Mẫn đâu dễ dàng để cô rời đi, anh nhanh chóng cuốn lấy cô, đẩy vào một nụ hôn nồng vị rượu. Là hương Bourbon rất đậm xông vào lồng ngực, cô say mê anh và ngược lại, cô không thể từ chối anh dù cô nghĩ mình nên cho anh một hạn định nào đó, đặc biệt là khi mọi thứ rắc rối hiện tại của cô êm xuôi lắng xuống.


Căn phòng khách trước giờ lạnh lẽo bỗng hôm nay ấm sực giữa cái giá lạnh của những ngày cuối cùng của năm. Chí Mẫn nghĩ thế và bàn tay anh càng ôm cô chặt hơn. Họ ngồi trên ghế sofa, Thái Anh tựa đầu trong lòng anh, anh đặt cằm lên mái tóc cô, hương hoa thoang thoảng vươn trên cánh mũi của anh. Phác Thái Anh an tĩnh ở trong lòng anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm vững chắc từ người đàn ông đang ở bên cạnh mình. Phác Chí Mẫn đột nhiên xoè tay ra, cô hiểu ý liền đặt bàn tay mình lên đấy, thế là tay người lớn đan vào tay người nhỏ hơn, nắm lại. Vầng trán của Thái Anh dày đặc những nụ hôn mềm. 

Chí Mẫn mân mê tay cô, anh thì thầm:

- Em đã sút bao nhiêu cân thế? Anh nhớ là lần đầu tiên gặp em...tuy em có nhỏ người nhưng không gầy như bây giờ.

- Em không biết nữa. Em gầy lắm sao?

Anh không vội trả lời, sờ tay xuống eo cô, đau lòng vuốt ve:

- Ừ! Nhìn lâu sẽ thấy xót.

Thái Anh bật cười tinh nghịch, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh lại cúi mặt xuống:

- Thật là một tên dẻo miệng. - Cô bĩu môi.

Chí Mẫn cụng lên trán cô một cái, cọ cọ chóp mũi của cô:

- Chỉ dẻo miệng với em.

- Ai mà biết được đàn ông các anh, trước mặt thì lưu manh vậy...sau lưng có khi còn lưu manh hơn.

- Chỉ lưu manh với em. Không tin?

- Không-tin.

Cô lắc đầu, cố ý quay mặt đi, một khắc sau đó liền hốt hoảng nhận ra mình bị đè xuống ghế rồi đã thế còn bị anh hôn ngấu nghiến, cả ngày hôm nay anh rốt cuộc đã cưỡng hôn cô bao nhiêu lần rồi vậy?

Phác Thái Anh bặm môi trừng Chí Mẫn, quẹt quẹt miệng:

- Đáng ghét!

- Ừ! Chỉ đáng ghét với em.

- Thôi thôi, em biết rồi, em không nghe nữa.

Cô bịt chặt hai tai, dù thế nhưng những lời trêu chọc của anh vẫn cứ còn văng vẳng, anh không buông tha cho cô đã đành còn ra sức thì thầm bên tai cô đủ thứ, cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy không nghe. Cuối cùng lại bị anh ôm mặt hôn thêm cái nữa.

- Anh nhi! Giao thừa vui vẻ!

Cô sững người, lục lọi trí nhớ của mình về ngày tháng, sau câu nói của anh, tiếng pháo hoa từ TV phát ra đùng đoành liên tiếp. Hoá ra...đã là hết năm rồi sao? Sang năm mới rồi ư? Chí Mẫn đỡ cô ngồi dậy, hai người ngồi với nhau rất lâu, tuyết vẫn còn rơi nhưng cô không còn thấy lạnh, vì cô có anh, không phải ông trời lấy đi của cô tất cả mà là đang bù đắp cho cô những thứ tốt hơn thế. Cô choàng tay qua cổ ôm lấy Chí Mẫn, cô nói với anh:

- Em yêu anh!

Chí Mẫn hạnh phúc nâng cao khoé môi, anh gật đầu:

- Anh cũng rất yêu em, bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro