Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.



Chiều hôm đó tỉnh dậy, Phác Chí Mẫn nhận ra chỉ còn lại mình trên chiếc giường lớn trong phòng, ánh nắng đã dần dịu bớt, mảng hoàng hôn màu tím trải rộng khắp chân trời phía Tây. Anh uể oải bước xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ và mở phăng tấm rèm màu trắng mỏng, hơi gió lùa vào qua từng khung cửa, mùi hương của Thái Anh vẫn còn đọng lại trên cơ thể, trên mái tóc hơi rối của anh. Chí Mẫn vào phòng tắm để tắm rửa, lúc lấy khăn lau anh phát hiện trong chiếc giỏ để quần áo cũ là một cái áo sơ mi đã bị anh xé xác xơ, nhìn chúng bị gùi thành một cục tròn vo thế này chắc là người kia rất gấp gáp nên vội vàng bỏ vào đây rồi. Phác Chí Mẫn nghĩ thế và vô thức bật cười, anh nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.


Phác Thái Anh tỉnh dậy trước Chí Mẫn khoảng tầm một canh giờ, lúc đó mở mắt ra cô hoàn toàn ý thức được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải không ngại ngùng. Cô thậm chí đã đứng trước gương rất lâu, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cơ thể mình bị anh đánh dấu lung tung, như thế này có khi cô không ra đường được mất. Ngó thấy đồng hồ đã điểm cũng không còn sớm, cô nghĩ hay là mình nên nấu gì đó cho anh, coi như là ăn tối đi vì bữa trưa họ cũng bỏ lỡ rồi.

Cô mở tủ lạnh, chỗ thực phẩm hôm trước cô mua cũng còn kha khá, dư sức để có một bữa cơm thịnh soạn đầy đủ cho anh. Nhớ đến Chí Mẫn từng nói anh thích trứng cuộn với canh cá hồi, cô liền xoắn tay áo lên bắt đầu vào bếp. Hai món chính dành cho Chí Mẫn dần được hoàn thành, cô múc canh ra bát để lên bàn ăn, vớt trứng bỏ lên đĩa trang trí một chút, sau đó tiếp tục nấu thêm vài món nữa, dù sao khẩu vị của Chí Mẫn không có quá kén chọn. 

Phác Chí Mẫn đặt chân xuống cầu thang, anh hơi lo lắng khi không tìm thấy Thái Anh ở đâu cả, ban công cũng không có, phòng khách cũng không. Thực tâm mà nói, anh rất sợ cô sẽ rời đi, sợ rằng đối với việc phát sinh ban sáng sẽ làm cô xa cách anh, nhưng rồi tâm trạng nôn nao của Chí Mẫn rốt cuộc cũng được xoa dịu khi mùi hương thức ăn từ trong bếp lan vào không khí đánh thức anh. Chí Mẫn thề là anh chưa từng dám tưởng tượng cảnh này, một viễn cảnh đáng mơ ước rằng anh sẽ thấy Thái Anh đứng trong bếp nấu một bữa ăn tối cho cả hai người sau những gì anh đã làm với cô lúc sáng. Và nhìn xem, đó là sự thật. Phác Chí Mẫn mở to hai mắt, thân ảnh gầy gò của cô đang hiện diện trước mắt anh, với một cái áo sơ mi khác của anh dù với cô thì quá cỡ, cô mặc vào cũng như váy suông, chiếc tạp dề màu hồng phấn ôm gọn thắt lưng nhỏ nhuyễn của cô, ôi anh mừng vì mẹ anh đã không mang nó theo lúc sang Mỹ. Bây giờ thì hay rồi, cô có khác gì một cô vợ tháo vát đâu. Trái tim Phác Chí Mẫn ấm sực lên vì hạnh phúc. Anh vội vã bước nhanh về phía trước, rồi chợt dừng lại ngay sau lưng cô, chầm chậm luồn tay qua hông cô rồi ôm chặt lấy.

Phác Thái Anh khựng lại bàn tay đang trộn đều nồi súp vì giật mình. Cô phải mất vài giây để có thể cảm nhận được cái ôm siết của anh lúc này. Thái Anh tắt bếp, nghiêng đầu nhìn anh:

- Anh?

Chí Mẫn chui vào trong hõm cổ của cô, tuỳ tiện hít hà hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cô. Anh hôn nhẹ lên đấy, rất nhẹ nhàng.

- Cảm ơn em.

- Vì điều gì?

- Đã không bỏ đi.

Thái Anh bật cười, cô khẽ xoay người lại đối diện với anh:

- Sao lại nghĩ em sẽ bỏ đi?

Đại não Chí Mẫn nổ uỳnh một cái. Xem kìa, ngay cả xưng hô cũng thay đổi rồi, thật sự là thần kì. 

- Anh không biết...nhưng lại rất sợ.

Ánh mắt họ chạm nhau, bàn tay của Chí Mẫn vẫn đặt trên thắt lưng cô, xúc giác truyền đến cho anh một cảm nhận rằng người phụ nữ này cần được anh che chở, cô yếu ớt và mỏng manh, cô quá gầy, anh còn tò mò là không biết vòng eo của cô được bao nhiêu nữa khi mà anh dang rộng tay đã muốn nắm gọn gần hết nó rồi. Thái Anh nhướng cao chân mày hỏi Chí Mẫn, khi thấy anh đang mò mẫm phía sau lưng mình, trông anh hơi căng thẳng thì phải.

- Mẫn, sao thế?

Anh thở hắt ra, không hài lòng trả lời:

- Em gầy quá Anh nhi. Quá gầy!

Cô mỉm cười tinh nghịch nói:

- Đâu phải chưa thấy, cũng đâu phải chưa sờ qua.

- Sao?

Thái Anh giật mình che miệng, cô lỡ lời rồi nhất thời không biết chữa cháy như thế nào đây.

- Ơ...em...ý em là anh biết đó, em rất gầy.

Chí Mẫn lưu manh ở trên môi cô điểm một cái, ngày càng có chiều hướng áp sát vào cô, anh thì thầm:

- Bây giờ có thể sờ lần nữa không?

- Hả? Không...không thể đâu.

Phác Chí Mẫn làm như không nghe thấy, cố tính cúi thấp người hôn lên vành tai cô, rồi lại trượt đầu lưỡi xuống chiếc cổ thanh mảnh tạo thêm vài ấn kí. Thái Anh khổ sở phản kháng, so về thể lực cô chắc chắn không địch nổi anh, một thân Chí Mẫn phủ lấy đã khiến cô biến mất trong lòng anh rồi, đành vậy, dùng chiêu thức khác. Cô hít thở thật sâu, phục hồi bình tĩnh rồi cố lấy lòng anh. 

- Mẫn, đừng mà. Em còn mệt.

- Hửm?

Thấy Chí Mẫn có chút dừng lại, cô càng nước lấn tới, dùng tông giọng ngọt ngào của mình dỗ dành anh:

- Nha! Em đói rồi, chúng ta ăn tối đi, em đã mất công nấu cho anh..không thể bỏ đâu. Nha!

Phác Chí Mẫn đứng trước đôi mắt mở to long lanh của cô, kìm lòng không được đành phải gật đầu chấp nhận. Nhớ lại trận kịch liệt ban sáng, Thái Anh cũng đã bày tỏ giới hạn của mình với anh rồi, anh cũng không nỡ hành cô thêm. Chí Mẫn rời khỏi cơ thể của cô, cài lại cúc áo sơ mi bị bung ra lúc nãy, ở  trên trán cô lưu lại một nụ hôn rồi mới để cô tiếp tục bày thức ăn ra đĩa, còn mình thì đứng bên cạnh phụ giúp cô một tay. Đạt đến bước này là quá sức tưởng tượng của anh rồi, không thể làm cô sợ được. Phác Chí Mẫn nghĩ vậy và dằn lòng lại, chậm một chút mà chắc thì anh thà chậm còn hơn.

- Xong rồi! Ăn cơm thôi!

Phác Thái Anh đặt đĩa rau luộc cuối cùng lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện cùng anh dùng cơm. Chí Mẫn gắp từng món ngon cô nấu bỏ vào miệng, cảm nhận mùi vị hạnh phúc len lỏi khắp tế bào cơ thể, anh thề là nó còn ngon hơn bất cứ cái gì anh thử qua nữa. Cô nhìn anh ăn, hồ hởi hỏi:

- Em nấu được chứ?

- Sau này thất nghiệp muốn mở nhà hàng anh sẽ giúp em.

Cô cười sáng lạn:

- Sau này anh thất nghiệp em có nhà hàng em sẽ nuôi anh.

Chí Mẫn chỉ chờ có vậy, buông đũa xuống trêu cô một câu:

- Muốn lấy anh lắm rồi hả?

- Ơ! Em đùa thôi, làm gì có chứ?

Nói rồi, cô lại cặm cụi ăn. Chí Mẫn thấy cô bỗng buồn buồn nên thôi không trêu nữa, không khí giữa họ lại trầm xuống.

- Mẫn, hành lí của em...

- À, trong tủ của anh.

- Lát em sẽ đi thuê phòng trọ, không biết quanh đây...

" cạch"

Phác Chí Mẫn đập đũa xuống bàn, anh ngẩng mặt nhìn cô, vẻ mặt thâm trầm đến đáng sợ, Thái Anh ngồi ở phía trước cũng ngỡ ngàng không dám đối mắt với anh, cô vội cụp xuống, lặng lẽ bỏ từng hạt cơm vào miệng. Chí Mẫn gằn giọng:

- Em tính đi đâu? Nói lại lần nữa xem.

Phác Thái Anh run sợ ấp úng:

- Em...em và hắn ta đã li hôn rồi...bố mẹ hắn đã đuổi em đi để hắn có thể đường đường chính chính sống cùng cô ta. Em bây giờ không có chỗ nào để đi hết...em không tìm phòng trọ thì...em sẽ ở đâu? Như thế thôi...anh lại nổi giận với em sao?

Phác Chí Mẫn đau lòng nhìn gương mặt đang đỏ lên của cô, điều anh không muốn nhất là lại thấy cô khóc, anh đâu có muốn cô khóc vì mình, hoặc vì sự tủi thân mà anh vô tình gợi lên cho cô nhớ lại. Chí Mẫn đứng dậy, rời khỏi ghế đi tới chỗ cô, anh thở dài ôm cô vào lòng, Thái Anh gục mặt vào hông anh, cô khóc nức nở. Chí Mẫn dịu dàng vỗ về cô, bàn tay ở trên vai cô xoa bóp nhè nhẹ. Anh nói nhỏ đủ để cô nghe được:

- Anh xin lỗi, chỉ là vì anh không muốn để em đi.

Cô ngước lên nhìn anh, hỏi ngược:

- Vậy em ở đâu? Nếu em không đi?

Anh xoa đầu cô, chầm chậm quỳ một chân xuống sàn nhà, một tay nắm lấy tay cô, một tay vươn lên lau nước mắt cho cô.

- Em có anh rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro