Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Phác Chí Mẫn tựa đầu lên trán cô, chóp mũi họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện đầy nóng bỏng. Phác Chí Mẫn thật nóng bỏng, nụ hôn của anh cũng nóng bỏng và tình yêu của anh cũng nóng bỏng nốt. Thái Anh có cảm giác mình đã bị thiêu chín từ lúc nào khi mà cô đã hoàn toàn phục dưới thân anh, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh và đôi chân trắng mịn thon thả đang quấn quýt thắt lưng anh. Chẳng khác nào mời gọi. Chí Mẫn nhếch môi, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mẫn cảm nơi đầu gối và đùi của cô, anh thì thầm:

-Anh yêu em chết mất.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Chí Mẫn, một cảm giác nhộn nhạo truyền đến từ đùi khiến cô giật mình khẽ bật miệng rên một tiếng nhỏ, sau đó Thái Anh càng cuống quýt lấy tay bụm miệng lại, anh cũng đang nhìn cô, và cô nhận ra âm thanh vừa rồi quái dị như thế nào. Cô run rẩy quay mặt đi, vì ánh mắt Chí Mẫn bây giờ thật khác lạ, tiếng rên rỉ lúc nãy đã làm anh bàng hoàng vô cùng. Giọng nói ngọt ngào của cô như rót vào tai anh từng chút từng chút một. Có thể thấy mồ hôi của Chí Mẫn cũng đang túa ra, bàn tay ma thuật của anh dừng lại trên đầu gối cô một chút, sau đó lại chầm chậm vuốt ve lên trên, rất chậm rãi và Thái Anh muốn khóc đi được khi mà cô đang cố gắng kìm nén chính mình để không phát ra âm thanh. Đôi tay của anh chạy dọc xuống bắp đùi cô rồi ngừng hẳn, rồi cô cảm nhận được trọng lượng nằng nặng của anh đang đè thấp xuống cơ thể cô. Phác Thái Anh hoàn toàn không hiểu vì sao mình không tháo chạy hoặc chỉ cần cô phản ứng kịch liệt thôi cô tin Chí Mẫn sẽ không làm điều này. Nhưng sự thật là cô hầu như không cử động, cũng không bài xích anh. Chỉ biết im lặng kìm nén.

Phác Chí Mẫn tự biết mình sắp muốn điên lên mất thôi. Anh thậm chí chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến cái bước này dù anh có yêu Thái Anh bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng tông giọng gợi cảm ấy của cô thật sự đánh thức anh. Và anh muốn được nghe nhiều hơn như thế. Phác Chí Mẫn dần dần hạ người xuống, thu hẹp khoảng cách với cô. Mùi hương êm dịu từ mái tóc cô chui vào trong thanh quản anh, vừa dễ chịu vừa bức bối. Anh cúi đầu trong hõm cổ của Thái Anh, nhẹ nhàng thổi hơi :

-Nhìn anh này, Tiểu Anh!

Phác Thái Anh rùng mình. Cô cắn chặt môi, từ từ quay mặt lại, nhưng sự mãnh liệt trong con ngươi màu đồng của Chí Mẫn khiến cô ngay lập tức cụp mắt xuống. Trái tim cô đập rất nhanh, lồng ngực vì chịu hồi hộp mà phập phồng lên xuống không chủ đích, hai tay cô đan vào nhau để trước ngực, run rẩy vò rối ống tay áo quá cỡ so với mình. Phác Chí Mẫn nâng cằm cô lên, cô đảo mắt sang chỗ khác, nhiều lần như vậy khiến anh mất kiên nhẫn gằn giọng:

-Còn tránh nữa tôi liền ăn sạch em.

-A! Không! Nhìn rồi!

Chí Mẫn hài lòng mơn trớn khuôn mặt cô, anh nhếch môi:

- Đỡ mệt hơn chưa?

Cô ngoan ngoãn gật gật:

-Rồi ạ!

- Đói không?

Phác Thái Anh cắn môi lắc đầu lần nữa, nhưng bây giờ Chí Mẫn đột nhiên lại nghiêm mặt nhìn cô, không để cô kịp phản ứng lại chui xuống cần cổ của cô cắn mút dữ dội.

-Nhưng anh thì đói rồi!

-A! Mẫn...

Phác Chí Mẫn dừng lại mọi hành động, anh ngước lên nhìn cô, xoa xoa vầng trán nhẵn mịn của cô rồi đặt lên đấy một nụ hôn.

-Vừa gọi anh là gì?

Thái Anh sợ hãi không dám im lặng, cô run run trả lời:

- Mẫn... hức..Mẫn...

Chí Mẫn gật gù, tiếp tục công cuộc chiếm chút tiện nghi trên người cô. Anh dùng răng và lưỡi chu du trên cổ cùng với mang tai của cô, Thái Anh nắm chặt mắt, hai tay để trên vai anh khẽ bấm sâu, cô không chắc là nó có để lại dấu vết gì hay không nữa, nhưng có làm sao đâu khi Chí Mẫn hoàn toàn thích việc này. Chiếc áo sơmi anh mặc cho cô bị vén lên trên bụng, cổ áo rộng bị sự giằng xé của anh mà càng bung ra nhiều cúc, hàng xương quai xanh trắng nõn của Thái Anh bị cả đống vết ngân xanh tím đóng dấu, cô thề là nó rất đau nhưng cô không hề muốn anh dừng lại. Nghe tiếng khóc nỉ non của cô, Chí Mẫn càng ra sức gặm nhấm, anh nằm vào giữa hai chân cô, vắt chân cô lên hông anh. Bàn tay cứng cáp của anh lại tiếp tục vuốt ve xung quanh những địa phương mẫn cảm ấy. Phác Thái Anh uốn cong người trong lòng của Chí Mẫn, cô cũng là một phụ nữ bình thường mà thôi và cô trước mặt người mình yêu cũng không khắc chế nổi, cô cũng có tình cảm với anh, những đụng chạm thân mật của anh gây cho cô bao nhiêu cồn cào và rộn rã. Phác Thái Anh mặc kệ mọi thứ, cô ôm lấy anh ngày một chặt hơn, hơn ai hết cô biết mình cũng khát khao anh. Phác Thái Anh ngoan ngoãn nũng nịu bên tai Chí Mẫn, cơ thể dần có những biến chuyển tự nhiên, cô dâng trọn mình, cô mở rộng mình đón nhận anh.

Cô thật sự đã lấy đi toàn bộ minh mẫn của anh, quét sạch lí trí. Có một vài giây anh nghĩ anh nên dừng thôi nhưng âm thanh ngọt ngào của cô lại khiến anh quăng hết mọi thứ suy nghĩ kia xuống đất và tiếp tục chăm sóc cô. Phác Chí Mẫn chính là bị Phác Thái Anh thu phục không còn một mảnh giáp. Họ đã có một buổi sáng không ngờ đến như thế, chẳng ai nghĩ mình sẽ có được đối phương vào lúc này, cũng không ai nghĩ đối phương chịu chấp nhận mình như vậy. Phác Chí Mẫn vui mừng tới nỗi không muốn buông tha cho Thái Anh, anh điên cuồng chiếm đoạt cô, anh thì thầm vào tai cô những lời nói mà bấy lâu nay luôn phải giấu nhẹm đi, anh làm tất cả mọi điều muốn làm với cô trong những giấc mộng đẹp đẽ đã qua. Và anh hạnh phúc khi trong niềm khoái cảm miên man chưa dứt anh có nhớ cô đã nói yêu anh. Tiểu Anh của anh đã nói rằng cô yêu anh. Ít ra thì anh cũng khiến cô được hài lòng đón nhận. Vậy là đủ. Sau hôm nay, cho dù cô có phủ nhận tất cả anh cũng sẽ không từ bỏ cô.

-Anh nhi, em là của Phác Chí Mẫn...em biết không?

*    *    *

Ánh đèn club chói lòa ngay trước mắt, tiếng nhạc sàn xập xình đến inh tai. Nhưng có nhiều người lại yêu cái không khí vũ trường nơi đây, bằng chứng là không bao giờ có chuyện vũ trường này thiếu vắng khách. Trịnh Hạo Thạc không phải kẻ nghiện bar hay rượu, nhưng ánh mắt của anh đang đăm chiêu hướng về phía sân khấu, nơi đó có một vũ công múa cột đang thể hiện màn trình diễn của mình trước bao nhiêu gã đàn ông ở đây. Hạo Thạc thâm trầm nâng ly lên môi, nhấp nháp từng chút một. Người vũ công kia không ai khác chính là Bạch Uyển Nhi.

Sau cái hôm xảy ra rắc rối nhỏ với Phác Chí Mẫn, cô đã thay đổi rất nhiều, nụ cười xinh đẹp và thân hình nóng bỏng ấy của cô bắt đầu tra tấn hàng trăm người đang mong muốn cô nhưng trái lại Bạch Uyển Nhi chỉ khéo léo lả lướt rồi rời đi. Cô cũng vẫn còn ý thức giữ mình, Hạo Thạc hài lòng vì điều đó nhưng anh đang vô cùng tức giận khi cô thản nhiên bày ra vẻ mặt quyến rũ như vậy trên sân khấu. Vòng eo thon thả được khoe ra vì áo hở bụng, bộ ngực căng tròn như sắp vụt khỏi cái áo ngắn ngủn, và đôi chân dài trắng muốt của cô hoàn toàn phơi bày vì chiếc jean cũn cỡn quá đà. Cô nhảy xong thì đổi lượt cho người khác và bắt đầu thay phiên rót rượu từng bàn.

Từ khi cô bước xuống sân khấu, ánh mắt Hạo Thạc không hề bỏ qua cô. Anh ngửa cổ tu rượu ừng ực khi Bạch Uyển Nhi ngả ngớn trong vòng tay đám người đằng kia, bọn chúng kéo cô vào lòng, sờ soạng lung tung khắp cơ thể cô, một giây phút nào đó anh đã thấy cô cau mày khó chịu nhưng vì chiều lòng khách cô niềm nở khéo léo thoát khỏi chúng. Kể ra cô cũng quá tinh ranh rồi.

Bạch Uyển Nhi rót rượu cho những bàn vừa rồi xong thì chuyển đến khu trung tâm, chính giữa sàn nhảy. Dừng lại nghỉ một chút, cô đứng thở dài buồn bã, cô nhìn bộ quần áo trên người, khẽ rùng mình  vì lạnh, thời tiết như vậy mà không được mặc kín một chút sao. Uyển Nhi tự cười.

Cô mang rượu đến cái bàn còn lại ở khu trung tâm, ánh đèn nhiều màu của bar không thể làm cô thấy rõ mặt vị khách này, bằng những chiêu trò thuần thục quyến rũ khách, cô lả lướt ngả nghiêng trên vai anh ta, buông lời đùa cợt. Bạch Uyển Nhi cười khúc khích tạm biệt vị khách này, cô vừa thấy lạ vừa thấy mừng. Lạ là vì đây là người đầu tiên không chạm vào cô không nói những câu khiếm nhã với cô cũng tuyệt đối không dùng tiền đòi mua một đêm của cô, và cô mừng vì anh ta đã không làm tất cả những việc đó. Bạch Uyển Nhi mềm mại vuốt mặt anh ta một cái rồi vẫy tay:

-Hẹn gặp anh sau nhé! Anh yêu!

Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ khựng lại, anh ta giật mình phát hiện ra dấu hiệu sắp rời đi của cô liền vội vàng dang tay ra ôm lấy thắt lưng cô. Bạch Uyển Nhi hốt hoảng ngã ra sau, gương mặt cô bây giờ hoàn toàn chôm sâu vào lòng anh ta. Có phải cô đánh giá người khác quá vội hay không. Bạch Uyển Nhi lấy lại bình tĩnh, cô khẽ cười:

-Anh sao vậy? Buông em ra đi!

Trịnh Hạo Thạc nhếch môi, anh giận dữ nâng cằm cô lên thật mạnh bạo, bắt cô nhìn cho kĩ anh.

- Nhi Nhi, với ai em cũng tùy tiện thế ư?

Bạch Uyển Nhi ngỡ ngàng nhìn vào người đàn ông trước mắt mình, đối diện với anh ở cự li gần thế này, được tận mắt ngắm thật kĩ từng đường nét của anh,kí ức trong quá khứ của cô bắt đầu ùa về. Nơi có cánh đồng hoa cỏ, nơi có hoa đào thơm, một nơi bình yên trong vòng tay ai đó, một nơi chứa đựng cả một tuổi thơ vừa ấm áp vừa chua cay. Bạch Uyển Nhi run run chạm tay lên mặt anh, cô vuốt ve hàng chân mày rậm và chiếc mũi thẳng tắp của anh, bờ môi mỏng nam tính hồng hào. Từ trong khóe mắt cô rơi ra một giọt nước long lanh. Ngay giây phút này cô hoàn toàn là Bạch Uyển Nhi của nhiều năm về trước, chẳng mạnh mẽ nữa, chẳng gai góc giang hồ, cô vẫn là cô, yếu ớt cần che chở.

-Thạc...có phải là anh không? Hạo Thạc phải không?

-Nhi Nhi, em có hiểu cảm giác của tôi không? Cảm giác nhìn người mình yêu quên mất mình là ai? Nhìn người con gái mình chờ đợi bao lâu nay nói cười trong lòng những tên đàn ông khác  Tại sao tôi vẫn nghĩ em sẽ ở đó chờ tôi chứ? Tôi hối hận rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro