10.
Phác Thái Anh thu dọn quần áo bỏ vào trong vali. Cô thề là chỉ mang đi những thứ của mình, còn bất cứ cái gì thuộc về nhà họ Vương cô cũng đều mặc kệ. Đứng nhìn căn phòng một lần nữa, Phác Thái Anh lãnh đạm quay lưng, mở cửa bước ra ngoài.
-Ôi!
Gương mặt của Vương Thiên Kì xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ khiến cô giật bắn mình, hắn đứng đó nhìn cô, chính xác là nhìn thẳng vào mắt cô. Thái Anh hít một hơi thật sâu rồi vờ như không thấy hắn, cô rảo bước lách qua. Vương Thiên Kì đột ngột nắm lấy đôi tay đang kéo vali của cô, hắn nói nhỏ:
-Đừng đi!
-Không thể.
-Tại sao?
-Tôi đang tự giải thoát chính tôi.
-Ở bên cạnh tôi đối với em mệt mỏi đến vậy?
Phác Thái Anh nhếch môi, quay lại trả lời:
-Phải. Sự lừa dối trong hôn nhân vốn không bao giờ cứu vãn được. Tôi đã từng rất yêu anh nhưng nhờ anh mà tôi mới biết không phải cứ yêu thôi là đủ, không phải cứ nói là sẽ tin. Anh Vương, dù gì giữa hai chúng ta cũng chưa có bất kì sự ràng buộc nào. Tôi mừng vì điều đó.
Thái Anh lạnh lùng gạt phăng bàn tay hắn sang một bên, không một lần ngoái nhìn lẳng lặng bước xuống cầu thang. Vương Thiên Kì thẫn thờ buông thõng tay, sắc mặt hắn trắng bệch cắt như không còn một giọt máu. Cứ ngỡ rằng mình và người phụ nữ này không có yêu thương nhưng hóa ra mọi thứ đã từng tốt đẹp đến thế, hóa ra trái tim cũng bị cảm hóa tự khi nào. Bây giờ mới nhận ra thì cái gì cũng dở dang. Người cũng đã đi mất.
Phác Thái Anh kéo vali xuống đến phòng khách, Trương Thủy Minh cùng với Hàn Tử Tuyết hình như đang tính tới chuyện đi shopping ở trung tâm thương mại, không khí vui vẻ như thể hoàn toàn chưa có gì xảy ra. Thái Anh đứng trước mặt bà Trương, cô cúi gập người chào:
- Thưa mẹ con đi!
Hàn Tử Tuyết nhếch môi nhìn cô, ngoa ngoắt nói:
-Đi thì đi...còn ở đó diễn tuồng gì. Cũng không ai giữ lại.
-Vì tôi cơ bản không cần ai phải giữ lại.
Trương Thủy Minh cười khẩy:
-Làm như ở đây là ngục tù của cô.
-Vâng đối với con quả nhiên không khác mấy. Ngục tù có cai ngục và tù nhân, thưa mẹ.
Trương Thủy Minh nhíu mày càng chặt hơn, bà ta chĩa ngón trỏ về phía cô, đay nghiến la lối:
-Mày...miệng mồm mày láo toét như vậy thảo nào trời chẳng cho mụn con. Họa chăng mày sinh cho tao một đứa cháu đích tôn, có khi tao còn nương tình dung túng mày.
Phác Thái Anh siết chặt vali, hai bên thái dương đều hằn lên từng thớ gân xanh, cô tự nhủ với mình phải bình tĩnh, người ta vốn chỉ muốn nguyền rủa cho hả hê, cô càng có phản ứng thì họ càng lấn lướt.
-Cái đó mẹ phải hỏi con trai mẹ. Còn về phần con, con dám khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Chào mẹ, con đi.
-Cút! Cút cho khuất mắt tao!
Trương Thủy Minh kích động ném gạt tàn ra cửa, Phác Thái Anh vẫn điềm nhiên bước ra khỏi cổng nhà họ Vương. Trong lòng cô thầm thương hại cho Hàn Tử Tuyết, ở bên Vương Thiên Kì cũng đâu có tình yêu. Dại dột lao vào thì dại dột đau khổ. Mà sao cô biết, đúng rồi chắc gì Hàn Tử Tuyết đã thực sự yêu thương hắn đâu. Hazz, thây kệ, cuối cùng cô cũng được tự do.
* * *
Phác Chí Mẫn tỉnh dậy lần thứ hai sau khi Trịnh Hạo Thạc rời đi. Đêm hôm qua là lần đầu tiên uống nhiều như vậy nên cơ bản vẫn chưa thể nào tỉnh táo. Anh ôm một mớ buồn phiền nằm trên giường, đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Phác Chí Mẫn tặc lưỡi:
-Vậy là bỏ luôn bữa sáng.
Anh che miệng ngáp dài, trở mình vươn vai cho đỡ mỏi, những khớp xương va vào nhau kêu "răng rắc".
" Nothing like us
Nothing like you and me
Together through the storm...
Nothing like us..."
- Alo! Phác Chí Mẫn nghe.
Phác Chí Mẫn uể oải bắt lấy điện thoại ở trên bàn, mơ màng áp vào tai nghe. Ở đầu dây bên kia, có tiếng Trịnh Hạo Thạc vang lên:
-Alo! Phác tổng, cậu chưa dậy hả?
-Ừ! Mệt quá.
-Có ăn gì không? Tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua.
Phác Chí Mẫn nghĩ rồi gật đầu:
-Ok! Tùy cậu. Bye!
Hạo Thạc bất giác gọi to:
-Này, khoan đã! Không muốn biết cái gì sao?
Phác Chí Mẫn nheo mắt:
-Hửm?
-Cậu không muốn biết về điều gì ở cửa hàng tiện lợi sao?
Chí Mẫn lẩm nhẩm bốn chữ " cửa hàng tiện lợi " khoảng hai lần thì rốt cuộc cũng nhớ ra:
-Phác Thái Anh?
-Ồ! Cũng biết tên rồi đó hả?
Phác Chí Mẫn vội vàng ngồi bật dậy, anh gấp rút hỏi Hạo Thạc:
-Cô ấy làm sao?
Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn vào trong cửa hàng, chỗ quầy thu ngân nơi mà lần đầu họ gặp Phác Thái Anh. Cô vẫn đứng đấy, tất bật làm việc với những con số.
-Ừm! Sáng nay tôi thấy cổ xách vali đi ra từ nhà họ Vương. Có khi...
-Sao?
Phác Chí Mẫn hơi sửng sốt một chút, anh không nghĩ nhanh như thế mà họ đã từ bỏ cô. Có điều, anh đang lo lắng. Suốt mấy năm qua cô đều sống ở nhà họ, bố mẹ thì không còn, cũng không có người thân thích, không biết cô giờ sẽ ở đâu đây.
-Thạc, cô ấy ở đâu?
-Làm sao tôi biết? Chỉ biết cô ấy đang làm trong cửa hàng thôi. Trông sắc mặt tiều tụy mệt mỏi lắm.
- Trời!
-Thôi! Để tôi vào mua ít đồ về nhà cậu nấu. Sẵn tiện hỏi thăm một chút.
-Được rồi! Nhớ tế nhị!
-Cậu lo thừa quá rồi. Tôi phụ trách ngoại giao của công ty đấy. Bye!
Phác Chí Mẫn nghe xong cuộc điện thoại của Hạo Thạc thì tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh ngồi vực dậy, rời khỏi giường. Câu nói của Thái Anh vào đêm hôm đó bắt đầu quay về trong kí ức của anh. Cô đã nói cho dù cô có li hôn cũng sẽ không chọn anh. Phác Chí Mẫn thở dài nhìn xuống ban công, một người sẵn sàng dang tay đỡ lấy em, sẵn sàng gạt bỏ tất cả định kiến chỉ vì muốn có được em vậy mà em lại lắc đầu từ chối. Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn chính là Phác Chí Mẫn, không có được cái gì càng làm mọi cách để có cho bằng được. Cả đời này anh chỉ muốn mỗi Phác Thái Anh thì cô có trốn chạy cũng thoát nổi.
-Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh.
* * *
-Hẹn gặp lại quý khách!
Phác Thái Anh cố gắng tạo một nụ cười thật niềm nở dành cho vị khách cuối cùng rời cửa hàng. Sau khi cánh cửa đã khép lại, cô rốt cuộc cúi gằm mặt xuống, hai tay chống lên bàn làm điểm tựa để không ngã, tháo chiếc thẻ nhân viên trên cổ bỏ vào ngăn kéo bên cạnh, Thái Anh lê bước đi vào trong phòng nghỉ của nhân viên. Nhìn chiếc vali trước mắt, cô thở dài thầm nghĩ xem bây giờ phải ở đâu đây. Cô không có nhà, cũng không có phương tiện đi lại, họ hàng thân thích cũng không. Cô sẽ sống làm sao ở thành phố này đây. Dù bà chủ Hà rất thoải mái cho cô ở nhờ phòng nghỉ của cửa hàng nhưng chẳng lẽ cô cứ làm phiền bà ấy hoài hay sao? Phác Thái Anh nghĩ vậy và cô cho là không được. Hiện tại với số tiền ít ỏi trong tay, cô chưa thể mua một căn nhà cỡ nhỏ, chỉ có nước thuê phòng mà thôi. Vậy là Phác Thái Anh đứng lên, kéo theo vali ra khỏi cửa hàng tiện lợi. 9h đêm, đi thuê phòng có phải tự làm khó mình không?
-Taxi! Ở đây, ở đây!
-Taxi! Taxi! Ôi thật là...sao không ai dừng lại hết vậy?
Đường phố Seoul tấp nập xe cộ qua lại, bắt một chiếc taxi cũng khó, cô đã đứng trên vỉa hè được 10 phút rồi nhưng cũng không có ai chịu ghé qua chỗ cô. Đành vậy, cô bấm bụng đi bộ lần lần, hễ thấy chiếc taxi nào đi qua cũng vội chạy ra đón nhưng đón mãi mà cũng không được. Cô thất thểu lê từng bước chậm chạp qua khắp con phố, sẵn tiện nhìn xem thử nơi nào người ta cho thuê phòng trọ hay không? Mà hình như khu này chưa có thì phải, muốn thuê phải đi thêm một đoạn khá xa nữa kìa.
-Tạm biệt! Lần sau gặp!
-Ok! Lần sau gặp!
Phác Chí Mẫn vẫy tay chào hai cậu bạn thân sau bữa ăn tối tại nhà hàng nướng BBQ. Anh bước ra xe đỗ ở phía trước cổng, vừa định mở cửa bỗng chợt khựng lại. Đập vào mắt anh là bóng dáng ai đó quen thuộc đang ở bên kia đường, anh chắc có thể xác định người kia là Thái Anh. Hai ngày không nhìn thấy cô khiến anh mừng quýnh cả lên. Phác Chí Mẫn tạm thời để xe đấy, chạy băng qua đường.
Anh cố gắng giữ khoảng cách nhất định phía sau lưng cô. Nhìn cô đi lang thang giữa thành phố rộng lớn anh cũng chưa đoán được liệu cô sẽ làm gì, trong thâm tâm anh cũng mong cô còn ai đó để dựa dẫm, nếu không là anh thì tốt nhất là một người tử tế chịu giúp đỡ cô.
Phác Chí Mẫn mỉm cười với chính mình, một nụ cười bất đắc dĩ. Anh cứ lẽo đẽo đi theo cô như vậy mà qua mấy con phố. Bỗng anh đột nhiên thấy biểu hiện của Thái Anh thay đổi. Bước chân cô dần xiu vẹo, chập chững và không rõ ràng. Anh vội vã chạy đến chỗ cô thật nhanh, cơ thể yếu ớt ấy đang có chiều hướng ngã xuống. Chí Mẫn chộp được cánh tay cô, kéo mạnh cô vào lòng anh. Ôm cô trong tay, anh có thể cảm nhận được người cô lạnh toát đi, trán lấm tấm mồ hôi.
-Thái Anh...Thái Anh. Em sốt rồi.
Phác Chí Mẫn đảo người cô ra sau cõng ra xe, nằm trên lưng anh, cô nói lẩm nhẩm điều gì đó mơ hồ không rõ, hơi thở mệt mỏi của cô phả quanh tai anh khiến anh lo sợ dữ dội hơn. Phác Chí Mẫn đặt cô vào xe, lập tức lái nhanh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro