Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng mưa, tiếng sấm chớp vang lên dữ dội. Một tia sáng vụt qua như muốn xé toạc cả bầu trời. Phác Thái Anh quay về nhà sau khi đã kết thúc công việc ở cửa hàng tiện lợi. Cô mở cửa, trên nền đất lạnh có đến hai đôi giày, một nữ, một nam. Nằm chỏng chơ không ngay ngắn, có lẽ người ta đã rất gấp gáp cởi bỏ chúng đi.

Thái Anh nóng mặt, chầm chậm bước vào phòng khách, trên bàn ngổn ngang những  vật dụng của một người phụ nữ nào đó, không phải cô. Căn nhà này rõ ràng là của cô, vậy mà lại xuất hiện bóng dáng của người khác, thậm chí mùi nước hoa nồng nặc cũng đã ám ảnh cô rất lâu.

Cô ngẩng đầu, nhìn lên lầu hai. Có điều gì đó hối thúc cô mau chóng lật tẩy bộ mặt thật của tên đàn ông dối gian ấy, người đã lừa dối cô mấy năm trời đằng đẵng. Hắn, dám đưa phụ nữ bên ngoài về nhà sao?

Phác Thái Anh đặt chân lên hành lang của tầng hai, cô bỗng giật mình vì giẫm phải một thứ khá cứng cáp, cô nhìn xuống, thì ra là một chiếc túi xách. Thật nực cười, chúng ham muốn nhau đến nỗi không còn bình tĩnh tới mức này. Thêm một bước nữa, cô lại dẫm lên chiếc áo khoác, một bước nữa phát hiện dây thắt lưng, càng tiến về phía căn phòng đang khép hờ trước mắt thì cô càng nhìn thấy nhiều thứ đáng ghê tởm hơn nhiều.

Thái Anh đứng nhìn vào khe hở, những âm thanh dơ bẩn của bọn chúng muốn đâm thủng tai cô, tên đàn ông khốn nạn, hắn đưa nhân tình về nhà, ân ái trên chính chiếc giường của cô và hắn, phía trên đầu giường là tấm ảnh cưới của hai người còn đang hạnh phúc tay trong tay. Đối với cô, đó là sự sỉ nhục khủng khiếp. Nhưng cô không kích động gào thét, vì cô biết nó chẳng đáng chút nào. Thái Anh chỉ chầm chậm đi vào phòng, đứng cuối giường nhìn hai thân ảnh trần trụi đang quấn quýt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong. Đó là sự khinh bỉ vô cùng.

Người phụ nữ kia trong cơn khoái cảm cực độ, bấu víu lấy tấm lưng vạm vỡ của người mà cô gọi là chồng. Hắn thì điên cuồng tới hoang dại chiếm đóng cơ thể nóng bỏng của ả ta. Bỗng, ả tình nhân bất ngờ nhìn thấy cô, ả giật mình đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn không hề hay biết. Thái Anh dùng loại ánh mắt đáng sợ chiếu lên người của ả, ả thật sự bối rối, ả không thể nhắm mắt làm ngơ, nên dùng hết sức bình sinh hất mạnh tên đàn ông ra khỏi người mình. Và hắn bực bội gắt gỏng:

-Em làm sao thế?

Cô nhàn nhạt trả lời thay cho cô ta, chính thức dọa cho hắn một phen cứng lưỡi:

-Phải đó, tại sao cô lại đẩy anh ấy ra thế? Đúng không hả anh?

Vương Thiên Kì tái mặt xoay lưng lại, hốt hoảng ngồi sụp xuống, lấy chăn kéo lên che đậy hai cơ thể đã nhuốm đầy dấu vết hoan ái. Hắn lắp bắp nói:

-Em...Thái Anh...sao em về giờ này?

Cô bật cười, khoanh tay trả lời hắn:

-Xin lỗi đã phá hỏng chuyện tốt của anh, nhưng mà tôi để quên chút đồ. Bỏ qua nhé!

Vương Thiên Kì ngỡ ngàng trước thái độ bình thản của cô, hắn còn nghĩ cô sẽ như bao người vợ vẫn thường thấy, nhất định không để yên nhưng với vẻ điềm nhiên của cô hắn cũng vô cùng khó chịu. Hắn đáp:

-Em không phản ứng gì sao?

Thái Anh đi đến bàn trang điểm, vơ hết đồ đạc của mình bỏ vào một chiếc vali lớn, cô không trả lời hắn, tức tốc dọn dẹp đồ đạc, cô sẽ không ở lại đây, ngay từ giây phút quyết định vào căn phòng này, cô đã hi vọng mình có đủ can đảm và mạnh mẽ để bước ra, bởi cái không khí gian dối,bẩn thỉu này khiến cô thấy buồn nôn muốn chết.

Vương Thiên Kì mặc lại chiếc quần thể thao, hắn chạy đến nắm lấy tay cô, hỏi:

-Em dọn đi đâu?

Cô giật khỏi tay hắn, quay lưng ra cửa, hắn giữ cô lại:

-Em không trả lời? Em đi đâu?

Hắn mạnh tay gạt phăng cái vali trên tay của cô xuống, Thái Anh chạm đến giới hạn chịu đựng, cô gào lên:

-Tôi chính là muốn rời khỏi nơi đầy dơ bẩn và dối trá này. Tôi muốn thoát khỏi tên khốn nạn như anh. Anh tưởng tôi không biết gì sao? Tôi thừa biết hết con người anh, tính trăng hoa không bao giờ bỏ được. Anh viết đơn li hôn đi, tôi kí.

Thiên Kì vô cớ tức giận, hắn bóp gằn xương quai hàm của cô, nghiến răng nguyền rủa:

-Cô nói ai khốn nạn. Chính cô mới là con đàn bà ti tiện. Ngày đó nếu không phải tôi dang tay cứu cô, thì gia đình cô đã sụp đổ cả rồi, kể cả tên già khốn kiếp kia cũng mọt gông trong tù. Bây giờ cô bảo ai khốn nạn với cô. HẢ?

Phác Thái Anh căm giận vùng vẫy, cô cắn thật mạnh lên tay hắn, Vương Thiên Kì nổi điên lên, hắn không nương tay giáng xuống mặt cô một cái tát, Thái Anh mất đà ngã quỵ xuống đất, nhưng cô không khóc, cô không thể khóc trước mặt hắn, hắn không xứng đáng để chứng kiến nước mắt của cô.

Vương Thiên Kì tháo bỏ lớp mặt nạ hào nhoáng, phong lưu ngày thường, hắn bây giờ mới chính là hắn, một con quỷ, một tên đàn ông tàn nhẫn. Hắn nắm ngược tóc cô lên, hằn học cảnh báo cô:

-Tôi nói cho cô biết, cô không thể thoát khỏi tôi. Tôi chưa thấy chán cô, khi nào tôi chán, cô tất nhiên tự hiểu.

Đoạn, hắn hất cô sang một bên, mặc lại quần áo sau đó cùng ả nhân tình cũng đã tươm tất rời chân khỏi phòng. Để lại mớ hỗn độn còn đang ngổn ngang. Thái Anh căm giận nắm chặt tay, cô cắn môi muốn bật máu, hóa ra tình yêu của hắn chỉ là giả, hóa ra hắn đã lừa dối cô, hắn không hề yêu thương cô như cô đã nghĩ và hắn đơn thuần chỉ là muốn chiếm hữu cô.

Càng chất vấn chính mình bao nhiêu cô càng điên cuồng bấy nhiêu. Cô đứng lên, tháo dỡ bức ảnh cưới xuống, chà đạp không thương tiếc, cô đập vỡ nó, những mảnh kính vụn văng ra tung tóe, găm vào tay cô, máu chảy từng đợt dài, nhưng cô không bận tâm, cơn đau da thịt vốn chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng cô. Cô ném tất cả đồ vật của cả hai người, những món quà kỉ niệm mà hắn tặng cô, bó hoa oải hương tím được cô cắm vào bình vài ngày trước, cô đều ném đi mọi thứ. Căn phòng vốn hỗn loạn lại thêm rối ren. Phác Thái Anh gào thét trong thống khổ, cô ngã quỵ, chân và tay đều tràn ngập những vết thương đang âm ỉ chảy máu. Cô thầm chấp tay cầu nguyện, nước mắt đã không ngừng tuôn trào.

                              *   *   *

Trịnh Hạo Thạc chạy như bay đến văn phòng tổng giám đốc. Y có chuyện rất gấp cần báo lại ngay cho Phác tổng, nếu không e là trên đầu hắn sẽ mọc thêm vài cặp sừng bởi nữ nhân kia. Có điều Trịnh Hạo Thạc chỉ là vì không muốn oai nghiêm của hắn bị phá hủy chứ y thừa biết Phác tổng nhà hắn chỉ xem nữ nhân đó như cái máy phát tiết mua vui, nhưng dù sao ả cũng là người của hắn, người của hắn mà ấp ôm kẻ khác thì còn đâu mặt mũi của Phác tổng đại nhân.

Họ Trịnh đứng trước mặt Phác Chí Mẫn, thở hổn hển thông báo:

-Phác tổng, tôi có chuyện muốn báo với cậu.

Hắn nghe y nói, gật gù chấp thuận:

-Ok! Cậu nói đi.

-Phác tổng, tôi thấy cô Lâm cùng với một người đàn ông độ tuổi trung niên ôm ấp nhau rất thân mật đi vào khách sạn X.

-Sao? - Họ Trịnh thấy đôi chân mày của hắn xô lại, như sắp dính vào nhau.

-Vâng. Tôi cam đoan không nói sai sự thật.

Đúng như y đoán, Phác tổng chính là bình thản vô cùng. Hắn cũng không phải như bao người, sẽ tức giận làm lớn chuyện hay ra lệnh băm vằm hai người kia, hắn chỉ nhàn nhã đứng dậy, với tay lấy áo khoác sau đó bảo Hạo Thạc:

-Cậu đi cùng tôi tới khách sạn đó đi.

-Vâng. Thưa Phác tổng.

                                *  *  *

Nhân viên lễ Tân khách sạn bị chất vấn không quá đôi câu đã ngoan ngoãn đưa ngay thẻ từ cho hắn, bởi họ biết, hắn còn vui vẻ hỏi thì nghĩa là hắn vẫn còn nhân nhượng với bọn họ, ngay lúc thấy hắn nheo mắt lộ vẻ khó chịu, cậu lễ Tân đã lập tức không quanh co nhiều lời, dâng luôn thẻ. Phác Chí Mẫn hài lòng vỗ vai cậu, liền rời đi về phía thang máy. Cậu nhân viên tưởng như hồn phách của mình từ chín cõi mây mới bay về, hai chân đều muốn quỵ xuống vì sợ hãi.

Đứng trước căn phòng 1001, Trịnh Hạo Thạc nóng vội định áp thẻ từ vào cửa để mở, như hắn đã ngăn y lại, hắn lắc đầu:

-Cậu gõ cửa đi. Hoặc là mở khóa rồi gõ cửa.

-Vâng, thưa sếp.

Hạo Thạc làm theo lời hắn, đưa thẻ từ vào xác minh, cánh cửa phát ra âm thanh nhỏ báo hiệu cửa đã được mở. Song, y gõ mạnh lên tấm cửa gỗ, lực đạo có chút mạnh khiến hai thân ảnh bên trong đang quấn quýt phải giật mình dừng lại.

Phác Chí Mẫn nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ đầy bất mãn của tên đàn ông nọ, hắn ta chửi thề vì bị phá vỡ cuộc vui, nhưng vì không nghe thấy ai đáp lại nên hắn ta phải ra mở cửa, càng ngạc nhiên hơn khi xuất hiện trước mặt hắn là hai người đàn ông cao lớn, khí phách bức người, đặc biệt là người đang mặc vest đen, phong thái đĩnh đạc đến đáng sợ. Hắn lắp bắp:

-Tụi bây là ai? Này, này, con mẹ nó, ai cho tụi bây vào?

Phác Chí Mẫn không trả lời câu hỏi của hắn ta, mà ung dung bước vào trong. Ánh đèn màu vàng của khách sạn khá tối, nhưng không phải ả đàn bà đang ngồi trên giường kia không nhận ra đây là ai.

Chí Mẫn nhìn ả ta, cái nhìn lạnh lẽo, chết chóc. Lâm Nhật Quyên thu mình, co rúm trong chăn, cơ thể đã bị cởi sạch không còn mảnh vải che thân. Phác tổng nhìn ả, tỏ thái độ khinh thường.

-Chậc, hóa ra tôi chưa làm cô thấy đủ. Tên già bụng phệ này chắc mới là khẩu vị của cô.

Lâm Nhật Quyên hốt hoảng quấn tấm chăn quanh người, chạy đến chỗ anh, tha thiết cầu xin:

-Chí Mẫn, em sai rồi, em không nên làm vậy. Anh bỏ qua cho em một lần này thôi.

Anh hất tay ả ra:

-Đừng chạm vào tôi. Thứ dơ bẩn, loại đàn bà dâm loạn. Cô nghĩ tôi sẽ vớ phải một người như cô sao? Tôi không biết cô toan tính điều gì sao? Nhưng mà để trở thành Phác phu nhân, thì e là mãi mãi không thể là cô. Hạo Thạc, chúng ta đi.

Đoạn, anh đứng dậy, gạt phăng mọi níu kéo của Lâm Nhật Quyên và rảo bước đi. Cô ta ôm chầm lấy anh từ phía sau, dùng hết tất cả những chiêu thức ngày trước mà ả cho là có hiệu quả đối với anh.

-Chí Mẫn, em biết anh yêu em mà, chỉ là nhất thời anh tức giận vậy thôi. Bỏ qua cho em đi. Nha!

Phác Chí Mẫn nhếch mép, anh nói thì thầm với ả điều gì đó không rõ nhưng chỉ biết sau đó, ả đã ngã sụp xuống, toàn thân đều cứng đờ không còn chút hi vọng. Và anh cứ vậy mà lạnh lùng bước đi.

"Cô nghĩ tôi yêu cô sao? Không, cô chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền, yêu tiền mà thôi. Tôi vốn dĩ đã chán chê cô lắm rồi. Cô thử nghĩ xem, nếu tôi thật sự yêu cô và tận mắt chứng kiến cảnh này, thì tôi sẽ làm gì? Bình thản giống như bây giờ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro