
Cái nhìn của kẻ nghiện đối với mai thúy
Người ta nói trước những sự kiện trọng đại, cũng là lúc con người ta chìm trong niềm hân hoan tăng dần đều.
Izuku đang như vậy đấy. Nó tung tăng hát ca, với cái mặt đầy tàn nhan và mắt thâm quần. Đêm nay nó sẽ phê pha cho đủ, rít một liều thuốc thật đỉnh chóp luôn.
Vừa lắc lư vừa nghiền nhỏ thuốc, trong chính căn phòng yêu dấu của nó, đêm nay sẽ thật là dài đây.
Đâu rồi nhỉ cái bật lửa? À nó ở trong cặp. Đây rồi, chuẩn bị rít một hơi nào.
Lửa leo lắt, nửa xanh nửa vàng. Nguồn sáng duy nhất hiện hữu trong con ngươi tối màu.
Vậy là nó sẽ lại nghiện nữa sao? Sau khi nó đã không chạm vào thứ thần kì này trong 2 tháng.
Nghiện nữa à? Nó tự hỏi.
Nếu nó cứ mãi buông thả như thế, rồi nó sẽ chết dần chết mòn bởi ma túy ăn sâu cơ thể. Vậy thì sao nó không chết luôn chết liền ngay tức khắc?
Izuku lại liếc qua con dao rọc giấy trong hộp bút.
Sao cũng được, dù gì cũng chết, vậy thì nó muốn sống trong cơn hưng phấn vui vẻ trước khi nó thật sự nằm sâu dưới 5 mét đất.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Màn hình để "Kacchan".
Chuyện này lạ thật.
____________________
Đêm khuya heo hắt, Izuku hì hục gồng cái thân nghiện tàn tạ ra sức đạp.
Điểm đến là sàn chơi Bowling ở ngoại ô thị trấn, xa muốn hụt hơi.
Cách đây 30p, Katsuki đã gọi cho Izuku, chẳng nói chẳng rằng mà hét lên: "Đến chở tao về thằng chó".
Vậy đấy, một thằng với chiếc xe ngầu đách chạy vèo vèo đòi một thằng với chiếc xe đạp 5 năm tuổi đời đến rước. Izuku biết rằng cậu bạn ấu thơ của nó lại gặp chuyện rồi, đành tức tốc trèo cửa sổ phóng đi luôn, để lại đống bột mai thúy trắng xoá trên bàn.
Đến nơi, nó thấy cậu ta ngồi vắt vẻo ngoài bậc thềm, trong tay là chai bia nốc vội.
"Kacchan!"
"Tới rồi à?" Cái giọng Katsuki nhừa nhựa, rõ là say rồi.
"Xe cậu đâu Kacchan?"
"Con đĩ đó lấy đi mẹ rồi."
Nào chúng ta hãy bàn về nhân vật được gọi là "con đĩ" ở đây. Dĩ nhiên chỉ có một, là cô người yêu đẹp trai mới của cậu ta chứ ai. Mối tình lâu dài nhất trong cuộc đời Katsuki, ồ không, xém trở thành mối tình lâu dài nhất chứ.
"Cậu chia tay rồi à?"
"Con đó đá tao." Cậu ta gào lên.
Nào chúng ta lại có thêm một kỉ lục mới, là Katsuki lần đầu tiên bị đá. Vậy việc dẫn đến tình trạng say nhèm nhẹm này là Katsuki thất tình, còn bị trấn lột luôn chiếc xe thân yêu.
Nhưng gượm đã, thật sự Katsuki cậu ta không buồn vì bị tình yêu đời mình đá đâu. Cậu ta buồn, vì nhận ra mình thật ra không buồn tới vậy.
Nhận ra rằng khi chia tay nhỏ đó, cậu ta không sầu đời chán chường như người khác thường làm. Phải nói là, không hề buồn hay tiếc nuối.
Và Katsuki nốc rượu quên sầu vì cậu ta cảm thấy tương lai hoàn hảo của mình vỡ tan, rằng cậu ta không hề có cảm giác với phái nữ.
Con nhỏ đó đã bảo: "tôi thấy cậu bê đê vãi mà còn đi cua gái, nên mới quen thử cho vui, chứ tôi mê gái,thèm gì cậu đâu." Vậy đó.
Bakugou Katsuki, kẻ trêu đùa với chục trái tim thiếu nữ, nhiều đến nỗi mà đem số đó ra chợ đen bán cũng đủ giàu nứt như nhà Todoroki. Lần đầu tiên cậu ta bị trêu đùa tình cảm.
Cậu ta sốc vãi mèo.
Nhưng ngẫm lại, vì sao lúc ban đầu Katsuki lại cho rằng nó thích con nhỏ đó, chắc vì ngoại hình và cảm giác đàn ông nhỏ đó mang lại.
Rồi xong, gay thật rồi.
Con nhỏ đó còn tiện tay vớ luôn chìa khoá cậu ta để trên bàn, phóng xe đi luôn với danh nghĩa "mượn tí nha bro".
Bro con c*c. Katsuki chửi.
Và giờ đây, cậu ta ngồi vắt vẻo ở bậc thềm, mồm nốc rượu và kẹt trong mớ hỗn độn rằng cậu không hoàn hảo.
Rằng ba má Katsuki mà biết cậu ta bê đê chắc sốc xỉu lên xỉu xuống.
Cậu ta sốc vậy, rằng cái OCD của Katsuki dày vò đến nỗi cậu ta hoang tưởng rằng cả cuộc đời cậu sẽ trở nên thất bại ra sao.
May mà Izuku đến đón.
Katsuki ngồi sau yên xe, ôm cứng ngắt nó. Đầu dựa vào lưng Izuku, rấm rứt khóc.
Bánh xe vẫn quay đều, đèn đường lướt qua gương mặt chúng nó theo từng đoạn.
"Về nhà cậu nhé?"
"Hông." Giọng Katsuki nghẹn nghẹn, chắc do đờm dính cuống họng.
"Về nhà tớ nhé?"
"Ừm."
Phải nói rằng Katsuki say rất ngoan.
Cho tới khi cậu ta vỗ bộp bộp vào lưng Izuku đòi nó dừng xe. Katsuki loạng choạng chạy ra giữa đường nôn.
Vẫn đỡ hơn nôn lên người Izuku.
Vẫn trèo đường cửa sổ quen thuộc, Katsuki thả người xuống cái giường của nó.
Hôi vl toàn mùi của thằng mọt sách. Cậu ta nghĩ.
Gió đêm tạt vào người đủ lâu đển đánh thức Katsuki khỏi cơn say, nhưng đầu cậu ta vẫn âm ỉ.
Và cậu ta thấy đống bột trắng xoá trên bàn.
Cáu vl.
Katsuki vơ lấy cái gối ném vào đầu Izuku.
"Dẹp cái thứ dơ bẩn đó cho tao." Rồi chỉ tay vào đống mai thúy.
"Nhưng-"
"Nhưng con c"c."
Izuku ấm ức lắm, nhưng nó đành phải gom đống bột đó xả xuống toilet trước khi Katsuki đấm bỏ mẹ nó luôn.
Katsuki khẽ nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến khiến tứ chi rã rời, chỉ muốn chìm sau vào lớp đệm, cứ thế trốn khỏi thế giới luôn.
Bỗng một thân hình đè ập lên người Katsuki.
"Mày chán sống rồi." Cậu đe doạ, nhưng với chất giọng thì thào của kẻ mệt mỏi, nên thành ra câu nói chỉ như một lời tâm tình thủ thỉ.
"Đúng vậy, tớ chán sống lắm." Izuku say mê nhìn gương mặt Kacchan.
Một cái nhìn đắm đuối, của kẻ nghiện đối với mai thúy.
Katsuki thấy khó chịu, muốn né tránh, nhưng Izuku đè lên người cậu ta làm việc cử động tốn quá nhiều sức lực.
Ghét thế nhở?
Katsuki tặc lưỡi, rướn người gặm lấy môi dưới thằng trước mặt.
Đm Kacchan ơi?????
Izuku khủng hoảng. Nó rối bời chả biết làm gì, để Katsuki gặm môi nó mãi.
Gặm sao mà thành cháo lưỡi luôn.
Mà thằng trai tơ Izuku sao mà biết cách hôn, nó hôn tệ như cứt, Katsuki nhăn mày cắn vào lưỡi nó một cái cho bỏ ghét.
Nhớp nháp, ươn ướt, ấm nóng. Rằng nụ hôn của chúng nó thế đấy.
Rướm mùi vị phôi pha, lại đậm màu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro