Chap 1: Bình minh trước cơn bão
"Nghệ thuật điệp từ ở đây........."
Thiên Hi nằm gục xuống bàn, mắt lim dim ngủ. Dù có muốn thế nào, mấy con chữ nhàm chán kia cũng không thể lọt vào tai cô. Cô đưa tay lên, nhìn chiếc đồng hồ cảm ứng kia.
"Rầm!"
Cô đập bàn đứng dậy, nhanh tay xé roạt tờ giấy từ cuốn tập văn, vò vò lại thành 1 cục.
"Em kia, em làm gì vậy hả?"Giáo viên đứng trên bục giảng, cao giọng hỏi
Cô cuời khẩy, giơ bàn tay lên, đếm lẩm nhẩm:
"3,2,1""Rengggg" Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên một cách đầy chói tai.
Cô chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi, từng bước một đến cửa lớp. Đoạn, cô ngoảnh lại nhìn giáo viên, miệng cười lễ phép:
"Em chào cô"
Rồi chạy một mạch sang lớp bên cạnh.
Cô đứng ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang nẳm ngủ ở bàn phía góc lớp kia.
Trong tay vẫn còn cầm tờ giấy bị vò thành cục kia, cô ném nó về phía anh. Một phát trúng đích.
Gia Kiệt bị đánh thức, trong lòng có chút tức tối. Đang có ý định sẽ trừng phạt kẻ to gan kia, anh đã thấy Thiên Hi đang nhoẻn miệng cười về phía anh. Quả nhiên, ngoài cô bạn thanh mai trúc mã này ra, chẳng ai hiểu rõ anh.
Kiệt vò vò mái tóc, bỏ tay vào túi quần, kiêu ngạo đứng dậy và bước ra khỏi lớp. Anh đảo mắt nhìn Hi, khó chịu hỏi:
"Có chuyện gì không?""Không, chỉ qua thăm mày thôi!" Cô hí hửng trả lời
Anh tặc lưỡi:
"Hôm qua vừa đấu giải xong, hôm nay còn gặp mày nữa! Sao mà xui thế!"
Cô khoanh tay trước ngực:
"Vậy trận đấu hôm qua thế nào?""Bình thường, không tốt không xấu" Anh ngáp dài, rồi uể oải
Cô huých tay vào bụng anh:
"Suốt ngày lo đấu giải, riết rồi không gái nào theo luôn!""Gái theo tao dài cả đống đấy, chỉ là anh đây không cần thôi" Anh khoác tay lên vai cô, kênh kiệu nói"Vậy chứng minh đi""Ok, đi xuống canteen" Anh kẹp cổ cô, lôi đi xềnh xệnh.
[......]
Cô, Lưu Thiên Hi, một cô gái bình thường, nếu không muốn nói là bình thường đến mức bất bình thường.
Nhan sắc bình thường, học lực tạm ổn, không có thứ gì nổi bật.Đanh đá, nhưng rất chính nghĩa. Mọi người trong trường biết cô với cái tên "con đàn ông" vì cô thường chơi với con trai. Hay với một biệt danh nổi tiếng hơn chút: "Thanh mai trúc mã của anh"
Còn anh, Trần Gia Kiệt, một game thủ tài năng, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, học hành không đến nỗi tệ, có điều hay trốn học đi thi đấu. Phải nói là mấy em lớp dưới mới vào trường là cứ đổ đứ đừ.
Hai người là hàng xóm với nhau, học chúng từ mẫu giáo. Chỉ đến khi cấp 3, cô thi vào ban B, còn anh thi ban A1. Hai người bỗng bị tách ra, nhưng vẫn không ngăn được tình bạn đậm sâu của học.
[.....]Sáng hôm đó, cô qua nhà gọi anh đi học thì nghe là anh đã đi từ trước. Cô tức tối, định lên trường sẽ xử anh một trận vì tội bỏ bạn bỏ bè.
Nào ngờ, chưa kịp gặp anh, cô đã được mấy đứa con trai trong lớp thông báo một tin về anh. Nghe xong, cô bỗng trở nên hoảng loạn.
Anh...có bạn gái.
Là một người anh chưa từng nhắc đến khi nói chuyện với cô.
Ra là vậy, vì thế nên dạo này anh cũng không hay nói chuyện với cô.
Sao....lồng ngực cô bỗng khó chịu thế này?
Như có thứ gì đè lên trái tim cô vậy!
Hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Anh có bạn gái, cô phải vui chứ? Phải chúc phúc cho anh chứ?
Sao lại.......như này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro