Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây là của trời

Tôi và Jimin yêu nhau đã 2 năm, chúng tôi quen nhau cũng vào một lần gặp mặt rất bình thường. Va nhau tại một quán cà phê, anh ngõ ý muốn xin lỗi tôi và mời tôi một bữa. Tôi cũng không quan tâm mấy nên nói với anh không cần như vậy nhưng anh nhất quyết cho bằng được.

Vậy là sau bữa ăn đó chúng tôi đã quen biết nhau, Jimin chủ động tiếp cận làm thân với tôi, càng ngày càng thân. Từ bạn bè đến có mến nhau rồi yêu nhau, nó rất bình yên và nhẹ nhàng.

Anh là con nhà có học thức cao rộng, còn là người con trai duy nhất của gia đình đó. Trách nhiệm trên vai anh không hề nhỏ, nhưng anh luôn không cho tôi biết, mình anh có thể giải quyết tất cả.

Tôi là con của gia đình bình thường, ba mất sớm, chỉ còn mẹ và tôi sống nương tựa vào nhau. Tuy cuộc sống có thiếu thốn nhưng lại rất hạnh phúc.

2 năm nay, tôi và Jimin cũng giống như những cặp đôi khác, cũng hẹn hò, cũng hôn nhau, cũng là một phần của nhau. Cùng nhau đón những ngày lễ, sinh nhật của nhau. Anh tặng tôi những món quà, tôi cũng vậy. Tuy là có sự khác biệt về giá trị nhưng tất cả đều là từ tình yêu này cho nhau.

Hạnh phúc là vậy, cứ ngỡ sẽ mãi bên nhau không lo không nghĩ.

Rồi cũng đến lúc anh phải tập trung cho công việc quản lý công ty đó của gia đình mình. Tuy là bận rộn nhưng lại chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Anh luôn nhắn tin quan tâm, có khi còn là người chủ động rủ tôi đi chơi rất nhiều. Tôi cũng khuyên anh nên tập trung cho công việc nhưng anh nói anh sợ tôi tuổi thân, anh sợ tôi nghĩ anh bỏ rơi tôi hay những suy nghĩ khác, anh đều rất sợ. Anh chỉ muốn tôi biết là anh yêu tôi rất nhiều.

Thật sự, người như anh có lẽ tôi kiếp trước đã phải làm thiện rất nhiều mới gặp được anh của kiếp này.

Nhưng sau đó không lâu, kể từ ngày anh lên chức giám đốc. Mẹ anh tìm đến tôi, hẹn tôi ra một quán cà phê vắng khách để gặp mặt.

" Cô là Kang Ami đúng chứ ? " Mẹ anh là một người đàn bà rất sang trọng, từ trang phục đến cử chỉ đều rất thần thái, ánh mắt mẹ anh dành cho tôi lại có chút sắc bén và không hài lòng.

" Dạ, con là Ami "

" Cô và Jimin con trai tôi đang yêu nhau sao ? "

" Dạ, tụi con đang yêu nhau "

Ánh mắt bà ấy bây giờ lại càng ghê hơn, như những mũi dao đang chỉa thẳng vào tôi vậy.

" Cô biết con trai tôi bây giờ là người kế vị nên đeo bám nó sao ? "

" Dạ..dạ không, con không phải như vậy, tụi con quen nhau lâu rồi thưa bác "

" Dù gì thì bây giờ cũng không phải lúc trước, cô và nó vốn dĩ không phải cùng một thế giới "

" Nhưng tụi con yêu nhau thật lòng mà bác "

" Yêu ? Yêu thì sao ? Nếu cô yêu nó thì rời xa nó chính là cô đang yêu nó đấy. Tôi không muốn một cô gái nghèo nàn như cô làm vấy bẩn con đường tươi sáng của con trai tôi, cô hiểu chứ ? "

" Con biết là con không bằng anh ấy, nhưng tình yêu của con là thật lòng, làm sao con lại vấy bẩn anh ấy chứ ? "

" To miệng đấy, vậy tôi nói cho cô biết, dù Jimin nhà tôi có quen bao nhiêu cô gái, có yêu bao nhiêu cô gái đi nữa thì cuối cùng nó cũng phải quay về với vị hôn phu của nó thôi. Cũng giống như Jimin nó đang dạo một vòng vui chơi rồi lại trở về nhà vậy "

" Bác ...bác nói.. "

" Tôi nghe nói, mẹ cô đang bệnh nặng lắm đúng không ? Bây giờ như vầy đi, cầm số tiền trong thẻ này rồi rời khỏi con trai tôi, được chứ ? "

" Tại sao bác lại..."

" Tôi sẽ đưa mẹ con cô đi sang nước ngoài để chữa trị cho mẹ cô một cách tốt nhất "

"..."

_______

2 năm sau cô gặp lại anh. Anh một chút cũng không muốn nhìn cô, ánh mắt còn có phần câm ghét.

" Anh ... sống tốt không ? " Tôi và anh đối mặt nhau nhưng lại cách nhau 2 khoảng bàn trống.

" Tốt, rất tốt "

" Bây giờ anh đã... "

" Tôi đã có vợ, con tôi cũng sắp chào đời, nếu muốn nhắc chuyện cũ bây giờ thì tôi xin lỗi, tôi không hứng thú "

" Không.. em chỉ là thấy anh hạnh phúc, em vui lắm "

Nói xong tôi quay bước bỏ đi. Đúng là 2 nắm trước tôi đã rời xa anh, do mẹ anh một tay ép tôi.

Bà ta đưa tấm thẻ đó cho tôi, bảo tôi rời xa anh là đang xỉ nhục tôi. Tôi không nhận, ngược lại tôi còn đồng ý rời xa anh. Tôi cũng đã hiểu được lời mẹ anh nói. Chúng tôi đúng là không cùng một thế giới. Thế giới của anh là xa hoa mĩ lệ, thế giới của tôi là u tối cực nhọc. Cách tốt nhất là rời khỏi anh. Sau hôm đó, tôi nhắn tin nói lời chia tay anh. Nhưng không ngờ mẹ anh lại nói với anh, nói tôi nhận tiền rồi mới chịu chia tay anh.

Anh tức giận, anh nghĩ tôi yêu anh vì tiền. Lúc đó chắc anh đã hận tôi lắm.

Anh biết không, trong 2 năm qua, cuộc sống của tôi chật vật vất vả như thế nào. Mẹ đổ bệnh nặng, một tay tôi lo hết tất cả. Đi làm chẳng có khái niệm ngày hay giờ nghỉ ngơi, chỉ biết kiếm thật nhiều tiền cho mẹ chạy chữa.

Nhưng sau 2 năm chống lại căn bệnh quái ác đó thì mẹ tôi cũng không qua khỏi. Bầu trời như xập xuống đầu tôi. Cả thế giới bây giờ chỉ còn mình tôi. Người thân duy nhất cũng chỉ còn có anh nhưng anh lại câm ghét tôi.

Nếu anh hạnh phúc rồi thì tốt, nhìn anh như vậy tôi cũng yên lòng.

Anh của hiện tại sẽ mãi mãi chẳng biết được tôi yêu anh thế nào, tin tưởng anh ra sao. Thứ vướng bận trong  lòng đã được tháo gỡ thì đâu còn gì phải luyến tiếc.

Nếu có kiếp sau, tôi mong bản thân được gặp lại anh, yêu anh trọn vẹn và quan trọng hơn hết, làm ơn cho tôi một địa vị để có thể  yêu anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro