
Chương 2: Phút giây
-Quán cà phê Họa Điềm-
Đây là nơi mà Tuệ Anh làm việc., cậu được các nhân viên và khách hàng ở đây đặt cho một cái tên là "bé Bông" vì ngoại hình của cậu. Cậu có mái tóc màu hồng đất bồng bềnh mềm mại, đôi mắt hồng giống mẹ, thân hình nhỏ nhắn dù đã 17 tuổi.
Các khách hàng nơi đây đã quá quen thuộc với cậu, mọi người cũng thấy cậu rất dễ tính và dễ thương.
"Em mang đồ uống này đến bàn 09 nha"
Chị nhân viên mỉm cười nói với cậu.
"Vâng!"
Cậu hăng hái trả lời.
Tuệ Anh bước đến bàn số 09, đặt đồ uống xuống cho khách.
Bỗng vị khách đó nắm tay Tuệ Anh
"Bé Bông ~ Chơi với anh không?"
Cậu giật mình dứt tay ra, hoảng hốt nói:
"Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng được yêu cầu này của anh"
"Vậy thì đi với anh"
Vị khách nam đó kéo tay cậu, dù cậu đã cố gắng chống cự nhưng vẫn bị hắn lôi tới phòng vệ sinh, sức cậu thì yếu, mà lực tay hắn khỏe quá.
Hắn khóa cửa lại, mạnh bạo tiến tới vạch cổ áo cậu ra, liếm môi.
"Em đáng yêu quá, nhiều lần anh đã không chịu nổi rồi ~"
"Bỏ ra!"
"Này..em mà chống cự nữa thì em mất việc nhé ~"
"Tôi không cần! Anh cút raaaa!"
Cậu bất lực, nước mắt chảy dài trên má, nhưng bỗng nhiên hắn gục xuống, nằm trên sàn. Đằng sau hắn là một mĩ nam tóc trắng mắt xanh, vô cùng đẹp trai nhưng vẻ mặt trống rỗng, anh ấy nói:
"Không sao chứ?"
"C-cảm ơn anh"
Tuệ Anh cúi đầu xuống, cảm ơn rối rít.
"Xinh đẹp như cậu thì bị bọn chúng nhắm tới là đúng. Thôi, ra ngoài làm việc tiếp đi"
Cậu lau nước mắt, mỉm cười tươi tắn với anh.
"Em cảm ơn!!"
"Không cần cảm ơn nhiều vậy đâu"
Rồi anh ấy ra khỏi phòng vệ sinh, một tốc độ đáng gờm.
"Ủa? Anh ấy đâu rồi? Đi nhanh vậy?"
Tuệ Anh cũng thầm biết ơn mĩ nam ấy, trong lòng có chút rung cảm.
Cậu ra ngoài, chị nhân viên hỏi:
"Bé Bông, làm việc tiếp thôi em!"
"dạ vâng"
"Ngoan như vậy cuối tháng được thưởng nhiều lắm đó em"
"Uầy vậy sao chị?"
"Ừ..."
Chị ấy nhìn Tuệ Anh một lúc, sau đó lên tiếng:
"Cổ áo em xộc xệch rồi kìa, chỉnh lại đi, mà sao.. quầng mắt em có vẻ hồng lên thì phải"
"Ý dạ, không sao đâu ạ, chắc là do em bị ngủ ít thôi"
"Vậy sao? Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé"
"Vâng"
Và thế là cậu lại tiếp tục vào công việc.
_________________________________________________
Đêm đó chắc chắn cậu sẽ không ngủ được, bởi vì những sự kiện diễn ra khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu mệt mỏi nằm trên giường, chằn chọc mãi mà cũng chẳng ngủ được. Cậu ra ngoài ban công, ngắm trăng. Trăng đêm nay thật đẹp, khuyết rõ ràng, và sáng rực.
Tuệ Anh đang thư giãn thì bỗng nhiên có tiếng mở của. Chị gái của cậu ấy-Thanh Quỳnh đã về. Thường ngày thì chị ấy đều phải làm việc ở shop bán hoa, shop đó khá nổi nên cũng khá nhiều đơn đặt, vậy nên chị ấy tăng ca nhiều cũng phải.
Thanh Quỳnh vuốt vuốt mái tóc hồng của chị, quay sang Tuệ Anh.
"Hôm nay không ngủ được à? Sao lại ngủ ở phòng khách vậy?"
"Dạ không, em chỉ ra đây ngắm trăng thôi"
"Lo ngủ đi, mai còn đi học đấy"
"Vâng. À mà chị phải tăng ca sao?"
"Chứ sao nữa, mà dạo này làm viêc ở quá cà phê đó thế nào rồi?"
"Vẫn ổn chị ạ"
"Ừ thế thì tốt, đi ngủ đi"
Chị Quỳnh đi về phòng của chị ấy, đóng cửa lại.
Cậu chỉ đứng đó và nghĩ:"Sao tự nhiên cô đơn thế nhỉ?"
Bỗng một bàn tay chạm vào cậu, một giọng nói thì thầm vang lên:
"Cậu là con tin của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro