Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 2 - Gaul phố Un Jong

Ánh mặt trời sau buổi trưa dần chiếu qua vai.

"Ây da, rốt cục cũng xong rồi." Gaul lười biếng từ từ duỗi thắt lưng của mình.

Đã sắp đến đầu giờ Mùi (buổi chiều một giờ). Quán thuốc phiện chật chội lúc này mới bắt đầu rảnh rỗi, Gaul vàng sửa sang lại, hôm nay hắn muốn về sớm một chút.

Kim Minjeong: "Hôm nay làm đến đây thôi."

Ông chủ quán: "Sao lại sớm như vậy?"

Kim Minjeong : "Dan Hee nhà ta đã uống hết thuốc rồi, ta phải đi Cửu Lý Giới mua một ít thuốc, gạo và các loại đồ khác."

Ông chủ quán đưa túi tiền cho Minjeong đang nhoẻn miệng cười nói: "Cầm đi."

Kim Minjeong: "Đây là cái gì?"

Ông chủ quán: "Là 10 lượng mà Kim dịch quan đưa đến."

Kim Minjeong: "Kim dịch quan?"

Ông chủ quán: "Mấy ngày hôm trước không phải ngươi đã khám bệnh tương tư của con hắn sao?"

Kim Minjeong: "Nếu là chuyện đó thì ta đã nhận tiền tạ lễ rồi."

Ông chủ quán: "Nhờ có ngươi, con của hắn lần này chuẩn bị cử hành hôn lễ với cô nương kia rồi. Trước hôn lễ muốn đưa phần lễ thật hậu hĩnh cho người làm mối ấy mà."

"Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?" Minjeong vui vẻ cầm lấy túi tiền ông chủ quán đưa. So với chuyện được nhận tiền hậu hĩnh, thì có thể làm cho cặp đôi ấy nên duyên càng khiến hắn vui hơn.

Ông chủ quán: "Cũng không phải ngươi sắp kết hôn, làm gì vui vẻ thế chứ?"

Kim Minjeong : "Cũng đúng nhỉ." Lời chọc ghẹo của ông chủ quán vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười trên mặt Minjeong.

Nụ cười trên mặt giống như trăm hoa đua nở. Thật quá đẹp, trong lòng ông chủ quán cảm thấy khó nói khi nhìn Minjeong, lập tức bối rối đứng dậy rút ống thuốc ra hút.

Ông chủ quán: "Nếu không ăn bát canh rồi hẵng đi."

Kim Minjeong: "Hay là ăn một chút nhỉ? Từ lúc nãy cái bụng đã réo to như sấm chớp rồi."

Ông chủ quán: "Chưa ăn điểm tâm sao?"

Kim Minjeong: "Mấy ngày nay luôn không yên lòng, buổi sáng muốn nấu cơm, liền mở hũ gạo ra, lại thấy bên trong trống không. Ha ha."

Ông chủ quán: "Cái tên ngốc này, chuyện đó mắc cười đến như vậy sao?"

Kim Minjeong: "Đúng vậy, ha ha ha."

Ông chủ quán châm chọc khiến hạ Minjeong cười rộ lên .

Ông chủ quán: "Tiếng cười của tên này. . ." Mặc dù dùng giọng nói cố chấp ồn ào nói vài câu, nhưng ông chủ quán lại nhìn về phía Minjeong bằng ánh mắt ấm áp .

Tuy ngoài miệng không nói thẳng, nhưng mơ hồ có thể đoán được Minjeong sống khá cực khổ. Suốt ngày dùng giọng nói khàn khàn đi giải quyết mọi chuyện phiền lòng ở phố Un Jong, nhưng vẫn là bộ dạng cố gắng hết sức để có thể kiếm thêm được tiền mua thuốc cho muội muội.

Nghe người khác nói thời gian trước đây đã bắt đầu dùng thân thể yếu ớt đi bán tạp hóa cho một thương nhân phố trên của Un Jong. Rốt cuộc tiền là gì chứ, lại khiến cho tên đáng thương này liều mạng như vậy.

Ông chủ quán trong tiệm nhỏ vừa đúng lúc muốn ăn chút canh.

"Ta nói này, Gaul à!" Một nam tử trung niên để chòm râu dê vội vội vàng vàng chạy vào quán thuốc của ông chủ. Là quản gia Choi của nhà tiến sĩ Kim ở Je Dong.

"Có chuyện gì vậy?" Minjeong khẩn trương hỏi.

Quản gia Choi: "Đi trước đi đã, vừa đi vừa nói chuyện."

Quản gia Choi thở hổn hển kéo tay Minjeong rồi dùng dáng vẻ trầm trọng lôi Minjeong ra khỏi quán thuốc. Chớp mắt một cái hai người họ đã biến mất trong tầm mắt của ông chủ quán.

Kwa Soo: "Người nọ chẳng phải quản gia Choi của nhà tiến sĩ Kim sao?"

Kwa Soo đem lá cây thuốc lá bỏ vào trong kho hàng rồi nhìn về phía quản gia Choi và Ra On biến mất. Kwa Soo là người hầu chạy việc vặt cho ông chủ quán trong quán thuốc.

Ông chủ quán: "Hình như là vậy."

Kwa Soo: "Quản gia Choi tìm Gaul có chuyện gì sao? Chắc không phải ông già đó cũng mắc bệnh tương tư chứ?"

Ông chủ quán: "Người ở địa vị cao thì không được lay động bởi gió xuân sao?"

"Nếu như vậy thì quả là tìm đúng người, bệnh tương tư trừ Gaul ra thật đúng tìm không ra người thứ hai đến giúp." Kwa Soo nhìn về phía Gaul đã đi xa cảm khái nói.

Kwa Soo: "Chưởng quầy đại nhân, Gaul nhà chúng ta năm nay mấy tuổi?"

Ông chủ quán: "Lần đầu gặp hắn là vào khoảng 14 tuổi, Gaul, tên kia năm nay chắc khoảng 17 tuổi rồi."

Kwa Soo: "Chỉ là một tên nhóc 17 tuổi mà sao có thể nhìn thấu rõ ràng lòng dạ nữ nhân như thế chứ?". Kwa Soo lúc nào nhìn thấy Gaul cũng thấy nghi hoặc. Gaul làm thế nào mà hiểu biết nữ nhân như thế?

Ống hút lại phả ra một làn khói nữa, ông chủ quán châm lửa xoành xoạch vừa hút vừa nói: "Ai biết được, biết đâu trong lòng hắn có một con hồ ly chín đuôi đấy."

Quản gia Choi dẫn Gaul đi đến biệt quán của tiến sĩ Kim.

Nơi ở của vị công tử chưa thành hôn này, bắt đầu từ tháng trước Gaul đã ra vào thường xuyên, cứ cách năm ngày lại đến một lần. Việc của Gaul là ở trong này viết thư tình hộ cho Kim công tử, hôm nay Gaul cũng cho rằng sẽ chỉ là viết thư tình như ngày thường mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Kim công tử thì lại có một trực giác là chuyện không chỉ như thế.

"Nào, vào đi.". Kim công tử nhìn thấy Minjeong liền mừng rỡ.

Kim Minjeong : "Trong khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì chứ?"

Kim công tử: "Xảy ra chuyện rồi, là chuyện lớn luôn ấy."

Giọng điệu bối rối của Kim công tử khiến Minjeong ngẩng phắt đầu lên.

Kim Minjeong: "Có chuyện gì rồi?"

"Người, người ấy. . . . người ấy đã viết thư, trả lời ta rồi." Kim công tử vừa run rẩy nói vừa chảy mồ hôi lạnh không ngừng.

Kim Minjeong: "Không phải trước giờ đều hồi âm cho công tử sao?"

Kim công tử: "Đúng vậy, nhưng nội dung lần này lại khác."

Kim Minjeong: "Nội dung khác? Có vấn đề gì sao?"

Kim Minjeong lo lắng hỏi. Chắc không phải vì ta viết hộ thư tình cho mà khiến mối tình của Kim công tử trở nên rối ren chứ?

Kim công tử: "Thật ra cũng không có vấn đề gì."

Kim Minjeong: "Vậy rốt cuộc là sao?"

Kim công tử: "... Gặp, gặp mặt một lần."

Kim Minjeong: "Hả?"

Kim công tử: "Muốn, muốn lập tức gặp mặt."

Kim Minjeong: "Vậy. . . chẳng phải rất tốt sao? Lúc dùng bút nhắn gửi tâm ý, chẳng phải không thể hoàn toàn thể hiện được hết tâm ý của ngươi sao? Hiện giờ có thể lập tức đem những lời trong lòng nói ra rồi."

"Làm, làm không được." Kim công tử lắc lắc đầu, khuôn mặt xanh lè nhìn đúng là chẳng đẹp chút nào.

Kim Minjeong: 'Rốt cuộc là vì sao? Sao lại có thể sợ nhìn thấy nàng như thế, đây vốn là chuyện tốt mà, phải vui vẻ nhảy cẫng lên mới đúng chứ!"

Minjeong tỏ vẻ không thể hiểu nổi, đột nhiên Kim công tử cầm tay Minjeong lên.

Kim công tử: "Giúp, giúp ta với." Lúc nói chuyện ánh mắt Kim công tử tràn đầy sự gấp gáp.

Đêm trăng tròn một tháng trước, trên cầu Kwang Dong Kim công tử đã gặp được một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ. Nhưng Kim công tử từ nhỏ đã cà lăm nên không thể mở rộng cửa lòng, sợ bị người khác chế nhạo là tên cà lăm.

Sau hôm đó Kim công tử bắt đầu đem những lời không nói ra được viết thành thư tình. Nhưng Kim công tử vẫn thiếu chút khả năng văn chương trong chuyện này. Thế là Quản gia Choi giới thiệu Minjeong cho vị Kim công tử đang buồn rầu kia.

Sau đó Minjeong với khả năng thấu hiểu nữ nhân vô cùng uyên bác đã viết thư tình mang lại kết quả mỹ mãn. Vị cô nương mỹ lệ kia cũng bắt đầu hồi âm. Những tưởng hôm nay cũng chỉ là một phong thư hồi âm như bình thường mà thôi. Nhưng không phải vậy.

Trên tờ giấy trắng như tuyết viết nội dung là bí mật gặp mặt một lần. Còn có một chuyện khiến người ta giật mình được viết ở cuối bức thư. Không phải người khác, đúng là lai lịch của vị cô nương mỹ lệ kia, là một quý nhân mà Kim công tử không thể trèo cao.

Đọc thư xong Kim công tử vô cùng kinh ngạc đặt mông ngồi ở trên đất. Vị quý nhân kia nếu biết được sự thực kẻ viết thư tình là một tên cà lăm thì sao? Còn có chuyện viết thư tình này là nhờ người ta viết hộ nữa. Cũng không phải không có khả năng sẽ phải chịu tội diệt môn.

Quản gia Choi khe khẽ nói nhỏ với vị Kim công tử đang run rẩy tay chân kia: "Gaul thay công tử đi thì sao? Hắn luôn hiểu nữ nhân như lòng bàn tay, nói không chừng có thể không chọc giận quý nhân mà còn giải quyết chuyện này một cách mỹ mãn nữa."

Kim công tử: "Giúp ta với, xin, xin ngươi giúp ta." Kim công tử vốn đã cà lăm nay lại càng cà lăm. "Thay ta đi đi, thay, thay ta đi gặp vị kia đi."

"Ta không giúp được công tử đâu." Gaul tỏ thái độ kiên quyết. Chuyện này với chuyện viết thư tình hộ là hai chuyện khác nhau. Thế này là lừa gạt, tuyệt đối không thể tham dự vào chuyện lừa gạt một cô nương được.

Kim công tử: "Không, không thể để nàng nhìn thấy bộ dạng này của ta được."

Kim Minjeong: "Công tử. . ."

Kim công tử: "Nếu nàng biết nàng, đã trao đổi thư tình, với một tên, một tên cà lăm, thì sẽ, thất vọng đến mức nào chứ."

Kim Minjeong: "Sẽ hiểu mà, nếu là vị kia thì sẽ hiểu mà."

Kim công tử: "Không, sẽ không hiểu cho đâu, không, không có chuyện hiểu cho đâu."

Kim Minjeong: "Trước sau gì cũng phải xảy ra chuyện này thôi mà. Phải chuẩn bị để còn có lần sau gặp mặt thì nàng sẽ tiếp xúc được với Kim công tử chân thật chứ."

Lúc Minjeong đang thuyết phục thì Kim công tử lại lắc đầu nói: "Không, không có lần sau đâu."

Kim Minjeong: "Hả? Sao lại nói như vậy?"

Trước câu hỏi của Minjeong, Kim công tử dùng giọng điệu thê thảm trả lời: "Tóm lại chuyện này chính là như vậy đấy." Kim công tử cắn môi dưới, không đành lòng nói với Gaul thân phận thật sự của vị kia. "Tóm, tóm lại ta và nàng không có khả năng ở bên nhau được đâu, lần này là lần, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng gặp mặt nhau."

Kim Minjeong: "Công tử."

Phàm là tình yêu, đương nhiên sẽ hy vọng tình cảm này sẽ có được cái kết hạnh phúc, mong chờ đến lúc hai người được ở bên nhau. Nhưng công tử ngay từ đầu đã kết luận hai người sẽ không có khả năng được ở bên nhau rồi. Vì sao? Rốt cuộc có bí mật gì không thể nói ra, dẫn đến không thể gặp mặt lần thứ hai?

Đối với nghi hoặc của Minjeong, Kim công tử vừa khóc vừa nói: "So với tình, tình cảm ái mộ này, ngọn núi ở trước mắt hai bọn ta quá cao, cho nên đau dài không bằng đau ngắn, ly biệt sớm một chút thì hơn. Chỉ có thể ly, ly biệt mà thôi."

Kim Minjeong : "Nhưng mà... ta làm sao có thể đi thay công tử được chứ."

Kim công tử: "Ta cũng không, không còn cách nào, một tên cà lăm như ta làm sao dám nói lời yêu với nàng ấy, tội dám yêu người mà ta không nên yêu, sẽ không nhận được tha thứ đâu."

Kim Minjeong: ". . . ."

Kim công tử tiếp tục cầu xin: "Cho nên Sam Nom ngươi, ngươi thay ta đi cầu xin đi. Để cho vị kia có thể chấp nhận ly biệt một cách thoải mái, những hành động liều lĩnh đến đây là hết, biết đâu có thể được tha thứ... Ngươi đi nói giúp ta đi."

Minjeong thở dài. Đối phương là khuê tú có địa vị tôn quý, nếu người đó biết lần gặp mặt này là một âm mưu vậy thì không chỉ đơn giản là liên lụy đến mình đâu. Nhưng mà...

Minjeong xoay người nhìn về phía Kim công tử cả mặt toàn là nước mắt. Nên làm sao bây giờ? Sửa chuyện này sao đây?

Nửa canh giờ sau.

Một tiểu công tử mặc trường bào màu hồng đi ra từ cửa sau của nhà tiến sĩ Kim, hông đeo một khối ngọc bội hổ phách nho nhỏ đang đi từng bước nhỏ ra ngoài. Không phải ai khác, chính là Minjeong

Kim Minjeong: "Ha ha."

Minjeong xấu hổ ho khan đứng tại cửa hết nhìn đông lại nhìn tây. Quản gia Choi đi nghe ngóng biết được nơi này là hành lang trung gian ngăn cách các gian phòng.

Ngôi nhà này đặt ở chân núi của một ngọn núi vắng vẻ u tịch. Chỉ cần tiến vào gian phòng trong nhà cỏ, cho dù không vào cửa không lộ diện vẫn có thể đối thoại bình thường. Minjeong lo lắng việc giả mạo Kim công tử hội bị lộ, nên mới nghĩ ra cách này.

Cách thức gặp mặt kỳ lạ như vậy liệu vị cô nương kia có nghi ngờ không? Lo lắng là vậy, nhưng mà nam nữ khác biệt là chuyện không có gì kỳ lạ trên pháp luật và kỷ cương cả.

"Cho nên nói, ha ha. . ." Minjeong nhìn ra ngoài cửa thanh thanh cổ họng. Vừa rồi, hình như nghe được có người đi vào gian phòng đối diện. Phải nói cái gì mới được đây? Vị kia rõ ràng mang tâm trạng vui vẻ đến nơi đây. Nói kiểu gì để vị cô nương kia chấp nhận ly biệt mà không đắc tội đây?

Minjeong đang tập trung suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng mở cửa ở căn phòng đối diện.

Đùng, đùng. Tiếng bước chân đi qua hành lang rất to khiến người ta không thể không nghe thấy. Vậy nên lúc cánh cửa vang lên tiếng 'răng rắc' mở ra lại càng khiến người ta sợ hãi. Khoảng thời gian từ lúc cảnh cửa an tĩnh đóng chặt đến khi được mở ra chỉ như một cái chớp mắt.

". . . A?" Minjeong bị giật mình phát ra tiếng kêu như chim hót. Trong nháy mắt, một bóng hình cao lớn che mất ánh sáng trên đầu Minjeong. Như vậy là không được rồi, tuyệt đối không thể nhìn thẳng mặt nhau được.

Chuyện đột nhiên xảy ra khiến Minjeong lập tức ngây người, người lạ mặt vừa mở cửa đi vào đã ngồi xuống đối diện Minjeong.

Ánh mắt đang hoang mang lo sợ của Minjeong đột nhiên ánh lên một khuôn mặt như tuyết trắng. Một khuôn mặt như một bức tượng được điêu khắc khéo léo hoàn mỹ, mắt đen như mực, chóp mũi kiên định, còn có đôi môi hồng... Thật là một vị nam tử tuấn mỹ.

Sống đến bây giờ chưa từng nhìn thấy nam tử nào đẹp như vậy... Ủa khoan? Nam nhân? Nam nhân? Là nam nhân? Người được hẹn gặp mặt hôm nay là nữ nhân mới phải chứ?

Kim Minjeong: "Ngươi là. . . ai vậy?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro