mất đôi cánh, tôi vẫn cứ bay
"Trước đây tôi từng yêu viết nhạc
mê màu họa trên toan
mến tạo nhịp trầm bổng
thích sóng vỗ rì rào
giờ đây chẳng mến nhạc
cũng chẳng ham vẽ vời
khi nhìn vào đôi cánh
chỉ nghĩ được chú chim
tôi quên mình mơ lớn
phải biết tiến bước xa
trước biển khơi xa lạ
nghĩ ngợi đều vô ích
cứ ngỡ cần đam mê
ắt trở thành kì tích."
sorry mình lâu rồi chưa đọc tập thơ nào, nếu cậu chưa hiểu thì để mình nói rõ hơn về bài thơ hơi vấp này. đây chỉ là cách nhìn của tớ, nếu cậu có cách hiểu khác, chia sẻ cho tớ mới nhaa. tớ muốn đề cập đến những vấn đề của thanh niên, của tuổi trẻ mơ rộng bay xa. bản thân tớ cũng đang gặp vấn đề này, nhớ lại ngày tháng trước từng mê mẩn nghệ thuật, cảm nhận và thấy được bản thân tớ trong đó, tớ yêu thích và muốn sau này có thể hướng nghiệp theo lĩnh vực đó. rồi một thời điểm mình mất hết năng lượng, mất đi cảm xúc vốn rất sâu nặng, có thể là vì vừa trải qua một cuộc khủng hoảng trong chuyện cá nhân, hay chi đơn giản, ta đột nhiên vô cảm trước những điều ta từng tôn sùng hay mến mộ. ta rũ bỏ tất cả, nghĩ rằng thôi vậy, biết làm sao được khi bản thân ta không còn "cảm" được nữa đây, bỏ thôi. và ta mất tất cả, vô phương hướng, ta đâu còn gì để theo đuổi?
điều đó rất bình thường thôi mà, tớ đã gặp phải rất nhiều gần, tớ tham gia và cảm thấy đồng điệu với bộ môn đó, rồi tớ vấp ngã, tớ mất tự tin và dần bỏ cuộc. tớ thấy bản thân thật sai, đó là quyết định sai lầm, tớ đã tự nhận thức được và cố gắng vực dậy và vẫn đang tự nhủ bản thân đừng buông bỏ. tớ chỉ muốn khuyên nhẹ nhàng thôi, bạn nào đã đọc được những dòng nhỏ bé này, nếu mệt quá hãy cứ thả lỏng và bước chậm lại nhưng không được đứng yên, mặc kệ ai khác chạy vượt qua, hãy nghĩ cho bản thân mình, tận dụng tốt thời điểm và vượt lên chính mình, phải tự hào vê những gì bản thân đã làm được, kể cả những thứ nhỏ bé nhất, luôn trân trọng nỗ lực và sự cố gắng của bạn nhé,
thân mến.
27/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro