THẾ GIỚI NÀY THỰC SỰ RẤT ĐÁNG SỐNG
DÙ BẠN ĐÃ TỪNG TRẢI QUA NHIỀU CHUYỆN BUỒN ĐẾN ĐÂU, TÔI CŨNG HY VỌNG BẠN TIN RẰNG THẾ GIỚI NÀY THỰC SỰ RẤT ĐÁNG SỐNG
_______________________
Dạo này tiết trời chỗ tôi cứ ương bướng khó chịu, như một cô nàng của cái tuổi mới lớn, đỏng đảnh, ẩm ương. Trời lạnh dần. Thật ra thời tiết như thế này mới là điều tôi thích nhất, nằm trên cái ghế len nhỏ, đắp chăn, một cuốn sách, một tách trà nóng, lâu lâu còn có vài giọt sương sớm len qua kẽ hở của những viên ngói già nua mà rơi xuống mi mắt, mát lạnh.
Tôi của những năm gần đây dường như từ chối tiếp xúc với người ngoài. Người khác cho rằng tôi tự kỷ, nhưng suy cho cùng, chỉ có tôi mới biết cách tự tiêu hóa những nỗi buồn của chính mình. Tôi đóng cửa phòng, đọc sách, nghe một bản ballad nhẹ, lòng tự nhớ về những người đã gặp, những chuyện đã đi qua, sau đó tự trấn an rằng một mình vẫn rất tốt. Toàn bộ là tự mình, không vì gì cả, chỉ là vì tôi muốn thôi.
Bạn xem, tôi đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người như vậy, tốt có, xấu có, tràn trề nhiệt huyết có, mà dùng thái độ u tối khắc nghiệt nhìn thế gian cũng có. Tôi gặp qua nhiều thứ xấu xa ích kỷ của thế giới này như thế, nhưng mà, tôi vẫn lựa chọn dùng một tấm lòng nhiệt thành bao dung mà đối đãi với vạn vật chung quanh. Tôi tin tôi làm đúng, và tôi cũng một mực tin rằng, chí ít cách làm đó của tôi có thể sưởi ấm một số trái tim.
Còn nhớ, năm đó, có một anh chàng bảo tôi rằng, em quá ngây thơ rồi, thế giới này làm gì đẹp đến thế, em chưa lớn, chưa hiểu hết được, đợi đến khi em lớn mà xem, em sẽ không thể nào nhiệt thành với thế giới này đến thế. Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm mà tất cả mọi người gặp tôi đều có thể nhận được, tôi nói: "Thật sự xấu xa đến thế ư, em không thấy, cũng có rất nhiều người không thấy. Anh thấy thế giới này không đẹp đẽ chính là vì anh không dùng một thái độ lạc quan để nhìn nó. Mỗi nơi em đi qua liền cho rằng sẽ không thể quay lại nữa, nên em dùng hết sức mình để tận hưởng nó. Mỗi người em gặp qua đều cho rằng đó là lần cuối gặp nhau, vì thế em tận lực dùng tất thảy chân thành của mình để đối đãi. Như thế không tốt sao?"
"Anh chẳng nhìn ra được nó tốt ở đâu cả."
"Cuộc đời là hữu hạn, vậy lấy cớ gì mà không sống thật hạnh phúc. Giả sử thế giới này không đẹp như em vẫn nghĩ thì em vẫn phải sống thôi, nên em sẽ cố gắng đi thật nhiều, tìm hiểu thật nhiều. Nếu đến cuối cùng em không thích, vậy thì kiếp sau không đến đây nữa, làm một tiểu tinh linh bay khắp nơi tìm điều tươi đẹp."
"Cái không tốt của em chính là quá lãng mạn, em khờ khạo quá."
"Anh xem, đời người nhiễu nhương, anh không muốn sống vẫn phải tiếp tục sống, chi bằng sống vui vẻ một chút, em tận lực như vậy, không phải năm ngoái còn cứu sống được một người à, không phải em dùng thái độ lạc quan của mình để cứu sống bạn ấy sao. Xin anh, tin em đi, thế giới này thực sự đáng sống và đáng để đi, nếu như anh không thích những điều xấu xa, vậy thì không để ý đến nó nữa là được rồi, tận hưởng thôi vì cuộc đời cho phép mà."
Thực sự tôi vẫn luôn tin như vậy, tôi cho rằng tất cả mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp hơn theo cách mà người khác vẫn nghĩ. Nếu tính mỗi người ghé ngang cuộc đời bạn sẽ có 10 lần gặp gỡ, nói nghe thì nhiều thật đấy, nhưng sẽ đến lúc đến lần cuối cùng mà thôi, gặp thêm một lần là bớt đi một lần, vậy nên việc gì phải dùng thái độ không tốt mà đối xử với nhau, đúng chứ?
Thế giới của tôi bây giờ, đã có rất nhiều người rời đi, có người chỉ để lại hai chữ "Tạm biệt" rồi không ngoảnh mặt lại nữa, cũng có người âm thầm lặng lẽ mà chia xa, bản thân tôi cũng không quá quan tâm đến điều đó, miễn là họ sống tốt thì tạm biệt hay không bất quá cũng chỉ là một lời thông báo. Tôi từng trải qua nhiều chuyện buồn đến bất lực, tôi cũng từng không muốn sống tiếp, tôi cũng từng phải dùng thuốc điều trị tâm lý, nhưng bạn nói xem, nếu tôi không kể những điều này thì bạn có tin những dòng chữ lạc quan đầy hy vọng trên kia với những điều u tối này là cùng một người trải qua hay không chứ? Tôi ở một mình hầu hết thời gian, nhưng tôi chăm sóc bản thân mình rất tốt, sau cánh cửa gỗ nhỏ phủ rêu phong kia tôi vẫn có bạn bè cùng ở bên một khoảng thời gian rất rất dài. Khi buồn tôi cũng khóc, tôi cũng từng mưu cầu về rất nhiều rất nhiều những điều tươi đẹp do chính mình tưởng tượng, tôi cũng sợ cô đơn, tôi cũng muốn có người ở bên, tôi cũng sợ thế giới này đối xử với mình không tốt. Nhưng sau cùng, tôi chính là người cuối cùng ở bên mình lâu nhất, ai đối xử không tốt với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi phải đối đãi tốt và yêu thương chính mình. Bạn cũng như tôi mà, có phải không?
Sau cùng, có lẽ khi viết những điều này, lòng tôi chỉ mong là bạn có thể hạnh phúc, bạn tự tạo niềm vui cho mình cũng được, miễn là bạn cảm thấy vui vẻ từ tận trong tim ấy. Tôi cũng muốn gom hết bình an còn sót lại, tặng hết tất thảy cho các bạn. Miễn là bạn hài lòng. Cứ đi thôi, cuộc đời này dài như vậy, hà tất phải hoang mang. Cố lên, tôi yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro