Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẬT XIN LỖI, NHÀ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ NƠI ĐỂ VỀ

THẬT XIN LỖI, NHÀ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ NƠI ĐỂ VỀ.
_________________

     Năm tôi 4 tuổi, gia đình bắt đầu ồn ào và liên tục cãi vã. À không, năm bốn tuổi tôi mới bắt đầu nhận thức được việc cãi nhau của ba mẹ, việc cãi nhau này có thể đã xảy ra ở một khoảng thời gian trước đó. Lần nào cãi nhau, mẹ cũng lấy một cái va li to xếp hết đồ vào, dẫn theo chị em tôi mà bỏ đi. Ra đến đầu đường ngoài kia, ba sẽ chạy qua mà ngăn cản kéo về. Lần nào cũng thế, trăm lần như một. Còn nữa, lần nào tôi cũng khóc, khóc rất to, rất dữ dội. Mãi đến sau này tôi mới biết, tiếng khóc của tôi ở những năm đó, dù có gào thêm cỡ nào, về cơ bản cũng sẽ chẳng có ai quan tâm.

    Tôi không có nhu cầu kể những câu chuyện của mình cho gia đình, tôi có thể dễ dàng kể hết mọi thứ cho một người lạ mới gặp lần đầu, nhưng với gia đình thì điều đó đặc biệt khó hơn bao giờ hết. Tôi thu lòng mình lại, tôi ích kỷ chật hẹp, tôi từ chối khoan dung bỏ qua ở những lỗi lầm của người khác, từ chối kết bạn giao lưu, từ chối thân thiết nói chuyện. Tôi ngày ngày thu mình trong cái chăn nhỏ, dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài mà đọc sách. Tôi đọc rất nhiều ngôn tình lãng mạn, nhưng trái tim tự giác cự tuyệt tình yêu.

     Tôi cũng nép vào chăn mà khóc thầm sau những đợt cãi vã của bố mẹ. Tôi lớn rồi, không thể gào lên nữa, nếu gào lên sẽ bị mắng. Cái lớn đó là năm tôi 9 tuổi.

    Còn có, hôm đó lại cãi nhau, lại dọn đồ, lại muốn rời đi. Tôi đưa tay níu lấy cái áo mưa mẹ mang trong mình mà cầu xin bà ở lại. Không. Tất nhiên là không rồi. Mẹ bóp cổ tôi để tôi buông ra. Khó thở đến cay sè hốc mắt. Tôi buông ra ngồi co ro trong một góc tường, không hiểu cuối cùng là vì lý do gì mà bản thân lại bị đày đọa đến thế. Nhưng rồi mẹ tôi cũng về, như bao lần khác. Tất cả lại tiếp tục guồng sống cũ. Chắc hẳn mẹ không nhớ chiều hôm ấy mẹ đối xử với tôi thế nào, nhưng tôi nhớ. Nhớ cả câu ba bảo tôi: "Nấu cơm đi con, lát ba chở mẹ về ăn." Tôi đánh mất niềm tin vào gia đình. Năm đó tôi 12 tuổi.

    Sau đó tôi nuôi trong mình ý nghĩ rời đi. Nhưng rời đi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi phải cố gắng, đến năm 18 tuổi cầm tờ giấy báo đậu đại học trên tay, tôi mới có thể quang minh chính đại mà đi. Tôi mang trong mình vô vàn vết thương rồi đi khỏi, như một con nhím dựng hết lông lên để bảo vệ chính mình. Không ai chạy theo can ngăn, không ai níu kéo, không ai khóc. Nhưng tôi khóc trong lòng. Hóa ra đi theo chiều ngược lại vẫn không khó khăn như tôi tưởng.

    Những năm sau này, khi đêm trằn trọc khó ngủ, tôi có nghĩ về nhà. Nhà chỉ là một từ nhưng sao hàm nghĩa của nó mênh mông quá. Tôi hiểu cho mẹ, mẹ tất bật lo lắng cho gia đình, mẹ cũng khổ. Làm gì có người phụ nữ nào suốt mười mấy năm chưa dám mua cho mình một bộ đồ mới, có người phụ nữ nào Tết đến chỉ ra tiệm mua một đôi dép nhựa vỏn vẹn hai mươi nghìn để mang. Tôi chưa từng thấy. Mẹ tôi là trường hợp đặc biệt.

     Tôi cũng hiểu cho ba, áp lực củi gạo dầu muối, tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt cũng đủ bận tối mắt tối mũi. Thỉnh thoảng giải lao đi chơi cùng bạn bè sau đó thể nào cũng cãi nhau. Tôi hiểu. Tôi hiểu hết cho mọi người. Chỉ là không ai hiểu cho tôi.

    Tôi còn hiểu tình yêu công chúa và hoàng tử chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, không bao giờ có thật. Người ta bảo: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" cũng không hẳn là sai. Vốn dĩ lấy dao đâm vào ngực nhau chỉ đẹp trong Romeo và Juliet - thiên tình sử đẫm lệ đau thương. Nhưng đã có ai từng nghĩ hay chưa, nếu Romeo và Juliet vẫn sống, bọn họ lấy nhau, sinh con,  sống một cuộc sống vợ chồng như bao người khác thì liệu tình yêu của họ có còn là thiên tình sử hay cũng bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực gia đình?

     Vậy mà tôi không chỉ sống trong cảnh gia đình ồn ào, tôi còn bị chì chiết. Không những chì chiết mà còn lại là rất nhiều năm. Mẹ bảo không được cột tóc cao, như thế chảnh chọe. Không được đi chơi với bạn, như thế là hư hỏng. Không được có bạn thân, như thế sẽ bị người ta lợi dụng. Không được đọc truyện, như thế sẽ học dở. Tôi là một cô bé nổi loạn từ bên trong. Tôi có hai cô bạn thân, cũng chui vào chăn bật đèn pin mà đọc sách hằng đêm. Tôi cố gắng làm ngược lại tất cả những gì mẹ bảo, ít nhất nó khiến tôi thoải mái, mặc dù sau đó đón chờ tôi là những trận đòn thừa sống thiếu chết.

     Năm đó tôi chọn khối D, mẹ bảo học khối D sau này ra cạp đất mà ăn à, ba bảo học y đi con, y dược là chắc cú. Tôi vẫn chọn khối D mặc kệ những lời nói từ nặng tới nhẹ. Ngày lên đường, trong lòng tôi nhẹ bẫng, cuối cùng cũng thoát khỏi đầm lầy rồi.

    Đi qua nhiều năm như thế cứ tưởng chỉ là một giấc mơ từ tối đến sáng, chớp mắt một cái liền qua hết mười mấy năm, quay đầu nhìn lại đã là một đoạn đường dài. Tự bản thân là người trong cuộc cũng không ngỡ là xa xôi đến thế. Dài như vậy.

    Nhớ nhà không? Nhớ chứ.
    Có muốn quay về không? Không.
    Thế có về không? Có.
    Không thể không về. Dù gì cũng là nơi mình từng lớn lên, còn có mẹ tôi, có em tôi, có cả chị tôi nữa, không bỏ mặc được. Suy cho cùng chính là không nỡ. Mặc dù mọi chuyện đâu có khác đi, nhưng biết làm sao được, tôi không thể ép ba mẹ phải hạnh phúc, cũng đâu có thể bảo đừng mắng tôi nữa. Thâm tâm muốn nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

    Sau này và cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến nhà tôi lại hoảng sợ, đáy lòng run lên một cái chệch nhịp. Tôi yêu nhà của mình tha thiết, nhưng tôi không muốn về. Về là lại chìm vào bể tối âm u, về là tự giam mình trong nhà tù niên thiếu, chỉ có thể dò dẫm mà bước. Tôi không muốn. Nhưng lễ tết đều về, như một điều tất yếu. Dù mỗi lần chạm vào vẫn sẽ rớm máu, nhưng không sao, tôi quen rồi. Bất kể hôm nay xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến mấy thì mặt trời ngày mai vẫn mọc, u buồn mãi trong quá khứ không phải là một cách nên được đề xuất, dũng cảm tiến về phía trước mới là cách làm hay ho.

     Xin thứ lỗi, ngôi nhà của nửa chặng đường thanh xuân ấy, dù yêu thương đến thế nào tôi cũng không thể tin được nữa. Thôi thì hết thảy niềm tin dành cho từ "nhà" ấy đành gửi vào ngôi nhà trong tương lai của tôi. Hơn ai hết tôi mong rằng nó sẽ tốt đẹp, mong rằng không có bất cứ điều gì làm người ta tổn thương dù là nhỏ nhất. Bởi lẽ, ta thường tổn thương từ những điều vụn vỡ nhỏ nhặt.

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro