Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGUYỆN NGƯỜI BÌNH AN

NGUYỆN NGƯỜI BÌNH AN
________________

   Chúng ta, không thể là chúng ta nữa.  Em bây giờ, chỉ có thể mong anh bình an thôi.

   Anh, hôm nay chỗ em mưa rồi, Thất tịch mưa ngâu, không biết có phải thật không nhưng mưa này thực sự buồn đấy, những giọt nước mắt nỉ non cho một cuộc tình mong là thiên trường địa cửu.

   Anh, mình thương nhau nhiều, nhưng không thể ở bên nhau nữa, vậy dằn vặt làm gì, đúng không?

   Anh, cuộc đời này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ta suy cho cùng cũng chỉ cùng nhau đi qua một hoa mùa xuân, một nắng mùa hạ, một lá vàng mùa thu và một cơn gió mùa đông. Anh cứ xem em như một thứ ánh sáng chói mắt lóe ngang qua đời anh cũng được, ánh sáng này phải chiếu đến nơi khác rồi, nhẹ nhàng chiếu đến cũng nhẹ nhàng rời đi, rồi anh sẽ lại có gặp được nhiều thứ ánh sáng diễm lệ khác. Ngưng nhớ về em đi, được không?

   Anh, cảm ơn anh vì anh đã đến, cũng cảm ơn cảm giác bình yên mà anh mang đến, để em an lòng giữa biển đời mênh mang.

   Anh xem chúng ta yêu nhau sai hay đúng. Người ta bảo còn thấy đau là còn thương. Lần đầu cũng như lần cuối em xin anh, ngừng đau đi nhé, được không chàng trai đã từng là của em?

    Anh bảo, mối quan hệ này chúng ta hoài phí nhiều thời gian như vậy, dốc hết mình như vậy, cuối cùng cũng buông bỏ thì chúng ta còn lại gì? Em nói, không còn gì cả. Chúng ta, cứ thế mà hết thôi, yên ắng như vậy lắng lại một hồi đau thương.

    Anh bảo, mục tiêu của anh là cùng em. Vậy thì đành xin lỗi anh rồi, mục tiêu này như ý nguyện nhưng không phù hợp với thiên hoang địa lão, trường cửu thời gian, phiền anh giúp em xóa nó.

    Anh bảo anh cam tâm tình nguyện. Em tin. Dám hỏi ai đã từng cam tâm tình nguyện vì một người, dám hỏi ai như anh thương em. Tại em ngốc nghếch khờ dại, không những thế lại còn cố chấp, rời xa rồi cũng không buồn ngoảnh lại rước vào lòng một đoạn thương đau.

    Em đã từng nghiêm túc ngồi nghĩ rất lâu, yêu rốt cuộc là thế nào, một đời một kiếp hay chỉ là một nhất thời, một tháng năm.

    Thế nhưng, em chưa kịp nghĩ ra lại xảy ra điều đau lòng nhất, anh bảo anh thương em, thương em vô vàn. Chữ "thương" vốn khó nói, anh lại thương em vô vàn. Thương như sông dài bể sâu? Thương như thiên hoang địa lão? Thương đến tận cùng thời gian? Chúng ta rẽ ngang qua hành trình đời nhau, vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất, có đứng lại thương cảm hoài niệm, có kinh hỷ, có diễm lệ, rực rỡ, bi thương. Nhưng lý trí bảo như thế là đủ rồi, tiếp tục thôi. Vậy là em với anh ngược hướng hành trình, kéo khoảng cách của cả hai ra xa lơ xa lắc. Quặn thắt lòng.

    Anh là non xanh là nước biếc, là ánh sáng là bóng đêm, là mặt trời là sao trời, là ái tình cũng là đau thương.

   Em nhớ rõ anh rồi, vậy là đủ. Stop here.

   Hành trình phía trước vẫn còn rất dài và rất  xa, chúng ta mỗi người vẫn sẽ không ngừng cố gắng, tiếc một điều là không thể cố gắng cùng nhau. Anh tiếp tục bảo vệ giang sơn hùng vĩ, em tiếp tục cuộc phiêu lưu bay bổng thơ mông. Thế nên, trên đoạn đường chưa nhìn rõ được điểm cuối đó, nguyện tất thảy lòng mình mong anh được bình an.

   Và, cũng nguyện cho người hữu duyên trong thiên hạ gặp được nhau, không tiếc nuối, không bỏ lỡ, không đau lòng, không như cách mà em và anh đã từng.
 
                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro