NGƯỜI ĐÀN BÀ CÂM VỚI GÁNH VE CHAI NHỎ
NGƯỜI ĐÀN BÀ CÂM VỚI GÁNH VE CHAI NHỎ.
____________
Độ chừng hai chục năm trước có một người đàn bà buôn ve chai tại một ngôi làng nhỏ nghèo nàn. Buôn ve chai không lạ, lạ là bà ấy có thể nghe, nhưng không thể nói.
Năm đó, vào một ngày trời xám xịt hệt như chỉ vài phút trước bão giông, bà hai tay bế hai đứa con nhỏ, trên lưng đeo một chiếc bao bự nặng trĩu. Phía bên phải còn có một cô bé gầy tong teo sợ sệt mà nép vào sát má. Đôi bàn tay nhỏ bé bíu vào vạt áo bà ba không biết là màu nâu hay đất vướng bẩn. Đoán chừng, đây là "nhà" của người đàn bà kia. Bà đến đây để cầu xin một chỗ dung thân. May xiết bao khi dân làng thương, để bà ở vào một căn nhà hoang ngay gần cuối làng, đôi ba bữa mấy nhà khá giả còn cho nửa lon gạo đặng đong cơm cho sắp nhỏ.
Không rõ bà có thể bán buôn thế nào khi không nói được, chỉ biết bà thường gánh đôi thúng nhỏ, leo lên chiếc xe đạp Nhật đời cũ hoen gỉ già nửa khung xe mà hôm nọ vừa được một nhà giàu ở lành bên bán rẻ. Thấy còn dùng được, bà để lại mà lái đi, đi hết con đường này đến con đường kia đặng nhặt vài lon sữa hay mấy chai nước ngọt rỗng. Dăm ba đồng kiếm được, bà mua ít bánh trái mang về cho đàn con thơ. Mấy đồng bạc kia chắc chẳng đủ để ăn, nhưng nhà bà chẳng bao giờ thiếu tiếng cười của con trẻ. Ồn ào náo nhiệt như vậy, tự thâm tâm bà ấy chắc cũng vui.
Cô chị cả hiểu chuyện vô biên. Cô lo cho hai đứa em nhỏ mỗi khi má đi bán. Cô bé quét nhà lau nhà, giặt đồ rửa bát, tay thì tắm cho đứa út nhưng miệng vẫn không quên hát ru đứa giữa. Mấy thím hàng xóm ngang qua đều tấm tắc khen giỏi thật, mua được quà ngon cũng mang tặng như để thưởng cháu giỏi.
Nhớ có những trưa nắng như đổ lửa, cô bé nọ cũng lang thang khắp làng xóm kiếm thêm vài cái chai phụ má. Làn da đen nhẻm dưới nắng gắt nhưng bao giờ cũng thấy bé cười rất tươi. Cô hay nấp sau gốc đa lớn đầu làng mà nhìn mấy đứa trẻ nhà giàu ăn quà, đợi bọn nó ăn xong vứt ở đó, cô sẽ chạy ra mang về. Cô cũng từng giơ đôi bàn tay yếu ớt gầy gò ra mà nhẩm đếm xem đến bao giờ mới được ăn thạch hương dâu? Đến bao giờ mới ăn được vú sữa? Đến bao giờ mới có váy công chúa để mặc? Đến bao giờ mới có bộ đồ chơi búp bê mà mấy bạn kia đều có? Hình như phải là rất lâu.
Cô thường hay thả mình trên mấy bao trấu ở cánh đồng trước nhà mà ngước nhìn trời cao, trong lòng chỉ nghĩ một câu duy nhất bao giờ thì nhà mình mới giàu. Nghĩ hết ngày này qua tháng khác vẫn không tìm ra câu trả lời.
Rồi cô cũng được đến trường, bọn nhỏ chạy
quanh trêu cô
"Này, con của bà câm thì cũng câm luôn à?"
"Ê, tao có sữa, đợi tao uống xong thì nhớ nhặt mang về, đi sau lưng tao đây này."
Chúng còn chế hẳn một bài vè. Má đến đón cô trên chiếc xe đạp cũ, bọn nó chạy đến ném rác vào người rồi đọc to bài vè đó. Đau lòng đến tột cùng. Cô nhớ trong quá khứ cô cũng đã từng khóc nấc lên vì bị trêu, cô hỏi sao má không đi làm giáo viên, cô hỏi sao nhà ta không đi xe Cup, cô hỏi sao má không mang guốc, cô hỏi má có biết người ta chửi con không, má có biết bọn trẻ kia nắm tóc con mà cười cợt không. Cô gào lên tất thảy và má cô chỉ ôm cho vào lòng mà dịu dàng xoa lưng, đặng má lấy tờ lấy áo vàng trong cuốn tập nhỏ cùng với cây bút chì nhặt được trong lúc đi lượm ve chai, má viết vài chữ mà hết gần nửa tiếng đồng hồ. Má viết: "Con gái của má, đừng hổ thẹn. Mình làm ăn lương thiện chứ đâu có ăn cắp ăn trộm của ai đâu con. Má không hổ thẹn, nên là con cũng đừng nhé!" rồi bà còn vẽ trái tim nhỏ cho con gái của mình. Mỗi lần má đến trường đón cô, cô đều ôm chặt má vào lòng, đây là người mà cô thương nhất thế gian.
Chuỗi ngày cũ tiếp diễn, nghe đâu họ bảo ba cô cờ bạc nên thâm nợ mà bỏ đi, giờ chỉ có mẹ cô kiếm tiền trả nợ. Làng trước hay tin đuổi má con cô đi nên má con cô mới đến đây. Tuổi thơ của cô gái nhỏ là hết lần này đến lần khác đi trốn nợ, là mấy lời trêu chọc cay đắng, là chiều nào cũng bế em ra cửa chờ má về. Mỗi lần thoáng thấy bóng má khuất sau mấy lũy tre xanh thì hai đứa em tuột xuống khỏi người cô mà chạy ra gọi "Má!". Má cô dù mệt đến mấy cũng đều cười rạng rỡ, xuống xe mà ôm mấy đứa con vào lòng. Hạnh phúc với má chỉ giản đơn thế thôi.
Rồi cô cũng cố học thành tài bên cạnh những ngày phụ má đi kiếm thêm vài đồng bạc lẻ. Cô lên thành phố học hành, tìm được một công việc tốt, thuê một căn hộ bé bé rồi đưa má với hai đứa em lên sống. Quá khứ trở thành dĩ vãng nhưng thi thoảng trong mơ cô vẫn gặp. Cô gặp tiếng rao: "Ai nhôm nhựa bán mua không?" của chính mình, cô gặp bóng lưng gầy xác xơ của má, gặp chiếc áo bà ba rộng thùng thình nhưng bạc phếch màu tháng năm. Cô gặp mấy người đuổi theo đòi nợ, gặp mái nhà tranh nơi cuối làng năm ấy có đầy người tốt bụng đỡ đần gia đình cô. Lại còn gặp ngày cô về đưa cả nhà lên thành phố, hôm đó trời xanh cực kỳ. Một giấc mơ xuyên suốt ấu thơ, một giấc mơ xuyên suốt những ngày tháng cơ cực bần hàn của cả nhà, một giấc mơ xuyên suốt nửa đời của má. Chỉ là mơ thôi mà đã dài đến vậy nên đâu dám nhớ về tất cả, má khổ đủ rồi.
À, thật ra quên nói, cô gái kia chính là tôi, má dù câm, dù chưa từng nói câu: "Má thương con!" nhưng tôi biết trong lòng má chưa bao giờ ngưng thương chị em tôi. Mà tôi thì cũng thế, tôi chưa từng từ bỏ má và gia đình nhỏ bé này.
"Má ơi con yêu má, yêu tất thảy những gì của má, con yêu đôi gánh ve chai mà suốt mấy chục năm ròng má gánh trên đôi vai gầy. Con nhớ mấy lời má viết cho con hôm con vô cớ làm loạn kêu má nghèo nàn, tờ giấy đó cũ lắm rồi, nhưng con vẫn luôn giữ. Con làm người lương thiện, lương thiện như má dạy, lương thiện cho chính đời này của con. Con nhớ nụ cười của má, má chưa từng để chúng con thấy má mệt mỏi, nhưng con biết người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con đã gồng gánh đến cực hạn rồi. Vậy nên má ơi, con chỉ có duy nhất một lần và một người này trong đời để con hy sinh và yêu thương vô điều kiện. Hãy để con yêu má, thương má và chăm má hết lòng, như cách mà má đã từng dụng tâm hết sức với chúng con như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro