NGƯỜI CON GÁI PHẢI DÀNH CẢ ĐỜI ĐỂ THƯƠNG
CÔ ẤY HẢ, MỘT CÔ GÁI MÀ NẾU CÓ NHẬN HẾT TẤT THẢY NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP TRÊN ĐỜI NÀY CŨNG ĐỀU XỨNG ĐÁNG.
_____________
Paris diễm lệ phồn hoa phủ sương mù xám bạc. Thoạt nghĩ, là sương mù lãng đãng hay là giọt nước mắt lau vội còn vương trên mi mắt ai đây?
Americano nóng trên bàn vẫn còn nóng hổi bốc hơi, đọng lại vô số những giọt nước nhỏ ly ti trên bàn kính trong veo tưởng như soi rõ được lòng người.
"Anh, quên đi."
"Quên? Quên ai cơ?"
"Còn cần em phải nói à, cái chị nhỏ xíu người châu Á đấy, mặt mũi không có gì đẹp, xứng đáng để anh chờ sao? Huống chi anh còn không biết chị ấy ở đâu, phí công vô ích."
"Sao em biết cô ấy không xứng đáng, em đã gặp cô ấy chưa? Nếu em gặp rồi thì em sẽ hiểu thôi. Cô ấy tốt đến mức anh sợ mình gánh vác không nổi."
"..."
"Cô ấy hả, cô ấy là một cô gái dù khóc đến xé lòng nhưng nếu có người hỏi vì sao lại khóc, cô ấy sẽ bảo không sao cả, vì mình hay khóc thôi. À không, không dễ gì để thấy cô ấy khóc, vì trước mặt người khác cô ấy đều nở một nụ cười dịu dàng. Có điều nụ cười ấy chưa từng lan đến đáy mắt."
Chưa bao giờ nụ cười lan đến đáy mắt? Nghe sao mà buồn quá. Lấy đâu ra một cô gái như thế đây?
"Anh gặp cô ấy lần đầu năm cô ấy 10 tuổi, một cô gái châu Á điển hình đến từ dải đất hình chữ S có chiều dài lịch sử đẫm máu bi thương, mái tóc mềm ngang vai lúc nào cũng thoang thoảng mùi bồ kết ấm nồng. Cô ấy bảo ước mơ của mình là muốn trở thành ước mơ của người khác, cao xa, đẹp đẽ."
Thoạt nghe có chút viễn vông.
"Năm 12 tuổi, cô ấy bảo muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, ngày ngày ngồi bên ô cửa sổ ngập nắng đọc sách, chiếc quạt lụa tròn thêu hoa sen xanh phối với tua rua đỏ rực phe phẩy, như mang gió của những ước mơ xa vời hiện rõ ra trước mắt."
Quạt lụa, dịu dàng biết bao.
"Đến năm 15 tuổi, cô ấy ngưng đọc sách, cô ấy vẽ tranh, vẽ rất nhiều nơi cô ấy chưa từng đến, dải tua rua đỏ rực trên chiếc quạt lụa xanh cũng được tháo ra và thay bằng một mẩu đá saphia luồn bằng chỉ bạc. Cô ấy bảo, em muốn đến tất cả những nơi mà em đã vẽ, đi nhiều một chút, học nhiều một chút, mở rộng thế giới quan cho sâu sắc một chút. Đôi mắt trong veo nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, hướng vào bầu trời mênh mông mà mộng ước. Một đôi mắt miên man buồn."
"17 tuổi, cô ấy quay lại với thơ văn, am hiểu tường tận đến anh không thể tin được. Vẫn cái bàn bên ô cửa sổ kia, em ấy ngày ngày mím môi tĩnh lặng viết chữ. Thanh cao khí phách, cô gái ấy thực sự rất đẹp đẽ."
"Nhưng năm 18 tuổi, em ấy từ bỏ hết những ước mơ cao đẹp, chỉ một mực muốn rời khỏi thị xã nhỏ tối tăm bần hàn, cô ấy muốn làm một người bình thường, cô ấy muốn trẻ em trên thế giới ngày có đủ ba bữa no bụng, cô ấy bất chấp nguy hiểm mà chạy đến Nam Phi làm tình nguyện, bởi vì "trẻ em và phụ nữ ở đó rất khổ, em chỉ là muốn giúp đỡ đôi chút, bỏ ít sức mọn mà gánh vác một chút, đều là chuyện nên làm cả". Sáng chủ nhật hôm đó ở nhà thờ, cô ấy đem tội ác giấu vào tiếng chuông ngân, nhưng hy vọng lại bị kẹt ở đó. Có hy vọng mới thất vọng, em xem, 18 tuổi nhưng hy vọng biến mất. À, tội lỗi của cô ấy là đối xử tốt với mọi người xung quanh nhưng lại bạc đãi chính mình."
Đáng thương như thế.
Cô ấy còn tĩnh lặng chẳng làm phiền ai.
"Ngày cô ấy rời đi hôm đó, trời mưa rất to. Cô ấy chỉ mang theo chiếc ba lô màu vàng chanh đã ở bên mình từ năm 14 tuổi với 3 bộ quần áo dài rồi nhẹ nhàng đi khỏi, bóng lưng nhỏ xíu gầy gò trong đêm tối nhưng chưa từng cuối xuống, từ lúc đến tới tận lúc đi vẫn ưỡn cao thẳng lưng đầy kiêu ngạo như thế."
"Cô ấy từng liều lĩnh, không ngại xông pha, cô ấy có thể dùng chiếc Cup 50 đi hết nửa đất nước, có thể tự mình leo lên đỉnh Phan-xi-păng, có thể giữa đêm một mình trên Trường Sơn Tây mà nghêu ngao hát, cũng có thể mãi mãi không quên một người."
Mãi mãi.
Mãi mãi không quên.
Một người duy nhất.
Là anh sao?
"Thế giới của cô ấy đã từng rực rỡ vô biên. Thế giới của cô ấy từng có vùng hoa tam giác mạch ở Hà Giang, có những tòa nhà chọc trời ở New York kiêu kỳ, có vải vóc ở Milan, có oải hương ở Provence của Pháp, cũng có thiên tình sử đẫm lệ về đồi thông hai mộ. Cô ấy dùng thanh xuân tươi trẻ của mình đi qua nhiều nơi, cũng từng dựa dẫm đến mức anh thấy mềm lòng, bây giờ cô ấy không cần nữa."
"Em biết làm cách nào để tìm thấy cô ấy không? Căn phòng nhỏ chưa tới 2m2, đồ đạc ngăn nắp, bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, bình hoa bằng sứ tô hồng nhạt lúc nào cũng có vài nhánh lưu ly hoặc đôi cành bạc hà thơm phức. Cô ấy xõa tóc ngồi đó, nghiêng đầu chăm chú đọc sách. Mỗi lần bắt gặp khoảnh khắc đó, anh đều tưởng như mình đã đi qua hết mấy kiếp người."
"Cô ấy ngày ngày vẫn ngoảnh mặt về phương Bắc, nhìn từng đàn chim vội vã bay tìm nơi tránh đông, nhìn nhành liễu mảnh mai khẽ lay trước gió, còn ngày ngày mang đôi giày anh tặng mà cất tiếng gọi "anh ơi" đau đến xé lòng."
Nhỏ bé như vậy sao? Vậy bằng cách nào mà kiên cường đến thế?
"Anh thực sự đã từng hoài nghi, cô gái ấy làm sao có thể kiên cường đến vậy, gần như làm mình biến mất khỏi thế gian. Có khi nào cô ấy đã nép mình trên một ngọn đồi xa ở vùng cao Tây Bắc, bên dưới một ngôi nhà gỗ nhỏ, ngày ngày trồng rau nuôi cá. Chắc hẳn ngôi nhà đó sẽ có một cái bàn nhỏ nhìn ra cửa sổ hướng về hướng Đông - Nam hút toàn bộ ánh sáng, còn có mấy cuốn sách qua bao nhiêu năm vẫn thơm mùi nắng mới được cô ấy nâng niu hết mực, bên ngoài cửa sổ sẽ là tán ngân hạnh vàng ươm mà cô ấy thích, phía xa kia khi xuân đến sẽ có hoa ban trải đầy, trắng muốt, tinh khiết. Cô ấy sau năm 18 tuổi, hình như không còn ước mơ gì cao sang, chỉ mong cơm ăn đủ ba bữa, chỉ mong an yên một đời bình phàm. Cô gái tràn trề nhiệt huyết năm xưa đã phiêu bạt tận chân trời. Anh hoài nghi không biết đôi mắt trong veo không gợn sóng năm xưa với đôi mắt ngấn lệ này có phải là của cùng một người hay không."
Nếu phải thì làm sao?
Thì tiếc quá.
"Nếu đã muốn ở bên chị ấy như vậy, anh, anh đi tìm chị ấy đi."
"Anh thực sự muốn đi tìm cô ấy. Anh những tưởng chỉ cần vươn tay ra thôi là sẽ có thể ôm lấy cô gái bé nhỏ gầy gò ấy vào lòng, thế nhưng không phải, cô ấy có sức mạnh khiến anh không thể tìm thấy nữa. Lật tung cả thế giới cũng không tìm thấy. Cỗ máy thời gian có thật không nhỉ? Nếu có anh nguyện lòng đổi lấy 10 năm thanh xuân để quay về bân cô gái nhỏ ngày đó, ấm áp ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về. 10 năm rẻ quá ư, vậy thì 20, 30 năm vậy. Bằng mọi giá cũng đều muốn tìm cô ấy về. Nhưng..."
Nhưng thế gian này làm gì tồn tại cỗ máy thời gian.
10 năm, 20 năm, hay 30 mươi năm cũng đều rất đắt. Nhưng mà anh ơi, đổi được há chẳng phải là chuyện dễ dàng quá hay sao?
"Em, chị của em rất hiểu chuyện, hiểu chuyện khiến hốc mắt anh cay sè. Cô ấy bao dung vạn vật, dùng ánh nhìn đầy hoài bão mà nhìn thế gian tươi đẹp rực rỡ. Thế mà giờ đây, thứ còn lại chỉ là ánh mắt ngấn lệ nhìn biển đời mênh mang."
"Em biết vì sao cô ấy rời đi không? Bởi vì trái tim cô ấy dù bị nghiền vụn vỡ vẫn lương thiện như vậy, cuộc đời của cô ấy không nên chỉ dừng lại ở năm 18 tuổi. Cô ấy của năm đó dường như đã có tất cả, chỉ là không có chính mình. Nguyện vọng của cô ấy như anh nghĩ thì chính là cả đời này chỉ mong muốn được làm chính mình."
Trước đó mênh mông rực rỡ biết bao thì giờ lại đơn giản bé nhỏ nhường ấy. Được làm chính mình khó khăn như vậy ư?
"Anh bên cô ấy 8 năm, không bên cô ấy được cả đời."
"Em chỉ nhìn thấy chị ấy qua bức hình cũ đã ố vàng bốn góc, chị ấy cột tóc đuôi gà, áo thun rộng với một chiếc quần ôm đen, rõ ràng là cười rất tươi, rõ ràng là tràn trề nhiệt huyết như thế. Nhưng sao qua lời anh kể chị ấy lại đáng thương như vậy, nhỏ bé yếu đuối như vậy?"
"Cô ấy bây giờ không còn cần ai ôm ấp vỗ về nữa. Cô ấy kiêu ngạo thế đấy. Thâm chí bây giờ vết thương đầy mình, cô ấy cũng quyết cầm cự mà đi tiếp. Anh bảo rồi, cô ấy không làm phiền đến ai bao giờ cả. Em xem, anh phải tặng cô ấy những gì để đền lại cho cô ấy đây?"
À, em tin rồi, chị xứng đáng.
Hoàn toàn xứng đáng.
Xứng đáng có được những thứ đẹp đẽ trên thế gian này.
Chỉ là, anh của em không tìm được chị, em cũng không biết phải gửi gì cho chị, vật chất quá tầm thường, chị lại không cầu vinh hoa phú quý, chi bằng bình an đời này của em cộng lại đều cho chị hết có được không?
Có được không hở chị? Em biết chị sẽ từ chối, vì anh em bảo chị là người lương thiện, lương thiện đến khờ khạo, không dám nhận lòng tốt của ai, chăm chăm cho đi nhưng chả bao giờ ngửa tay nhận lại. Chị tốt đẹp như thế, em phải nói thế nào đây?
"Này, em nói xem cô ấy có trở về không chứ? Anh nguyện lòng làm cho cô ấy hạnh phúc, lần này cô ấy quay về anh nhất định sẽ không để cô ấy rời đi nữa, mang cô ấy giấu vào lòng, không để cô ấy một mình đương đầu với thế giới khắc nghiệt nữa."
Đúng rồi, phải nắm chặt tay chị ấy, đừng để chị ấy đi nữa.
Chị ấy chắc chắn sẽ về, anh tốt như vậy, chị ấy tốt như thế, hai người phải có được hạnh phúc.
Nhất định.
"Mưa gió bão bùng rồi cô gái bé nhỏ của anh ơi, vạn dặm giang sơn, vật đổi sao dời, anh có thể vì em mà đến thêm một lần nữa không?"
Một lần cuối cùng, hãy để anh của em vì chị mà đến, nhé chị thân yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro