Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐIỀU NHỎ NHẶT ĐẮT GIÁ MÀ CHÚNG TA ĐỀU XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC

ĐIỀU NHỎ NHẶT ĐẮT GIÁ MÀ CHÚNG TA ĐỀU XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC.
___________________

   Đêm hôm ấy, là đông chí.

   Ánh mắt của cô bé ấy vô cùng ám ảnh, không thể quên được. Đêm đó tuyệt vọng đẫm máu, cô dùng ánh nhìn tê dại khẩn thiết, đau không nói nổi thành lời, đều bị lơ đi. Trước giờ đôi mắt kia chỉ là một đôi mắt miên man buồn, hôm đó lại mưu cầu sự sống. Cô chưa từng cầu xin ai điều gì, nhưng hôm ấy đưa đôi bàn tay bé nhỏ gầy gò chới với giữa không trung tìm một nơi để bấu víu.

   Cứu.

   Ai đó cứu với.

   Không một ai đếm xỉa đến cả, đau đến xé ruột xé gan, gào thét đến nát cả cuống họng, vẫn là không một ai chịu cứu.

   Cô ấy tốt đẹp như thế, mọi người lại ích kỷ chật hẹp như thế. Quá đau lòng, quá khó hiểu.

   Một cô gái tĩnh lặng, ngày ngày xõa tóc ngồi bên cửa sổ nhỏ lặng lẽ đọc thơ, khi được người khác hỏi về mùa thu của đất nước chỉ nhẹ nhàng đọc bốn câu thơ của Lưu Trọng Lư:

   "Em có nghe mùa thu
   Lá khô rơi xào xạc
   Con nai vàng ngơ ngác
   Đạp trên lá vàng khô."

   Nhưng, ai ngờ đâu được lòng cô ấy nổi sóng ngầm rồi bộc phát, hôm đó bỗng dưng càn quấy cả đất trời. Nhưng rồi cũng yên lại, xếp ba bộ bồ vào một cái balo nhỏ màu vàng, mặc kệ trời mưa xối xả vẫn kiên quyết ra đi, mặc kệ tất thảy.

   Có ai cứu đâu. Không cứu thì ở lại làm gì?

  Nếu thương cô xin hãy độ lượng thêm chút nữa. Không ai độ lượng vậy là không ai thương rồi. Thôi để cô tự thương chính mình. Ra đi. Giải thoát.

   Cô ấy vô cùng dịu dàng tĩnh lặng, nội liễm nhưng tự tin tuyệt đối, rất kiêu ngạo. Cô ấy bảo tôi có rất nhiều ước mơ, nhưng kiếp này chỉ thẹn mình nhỏ bé khó mà hoàn thành hết được, chi bằng trong hàng tá ước mơ đó cho cuộc đời này, chọn ra cái mình muốn nhất rồi hiện thực hóa. Tốt đẹp biết bao nhỉ.

   Đông chí trời lạnh thấu xương, thế nhưng cái lạnh của đất trời bì sao lại cái lạnh của lòng người cho được.

   Chàng thiếu niên từng bên cạnh cô nhiều năm đêm đó chỉ đứng nhìn, hai tay buông thõng vô lực, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng kiên cường suốt mười mấy năm qua chịu không ít ủy khuất.

   Anh quả thật không đành lòng kéo cô lại, khó khăn lắm mới phá cách như thế, khó khăn lắm mới vùng mình lên như thế. Cô cần tự do, cũng cần rời đi.

   Rất mâu thuẫn, rõ ràng muốn ôm vào lòng mà vỗ về, thầm thì hát cho cô ấy nghe bài hát mà cô thích, nhưng lại để cô ấy đi chinh phục thế giới của mình. Anh đâu thể chỉ là anh của 22 tuổi, cuộc đời cô cũng không nên chỉ dừng lại ở năm 18 tuổi. Bầu trời này to lớn mênh mông như thế, nên phải đi tìm hiểu. Cô ấy nên gói những thứ tốt đẹp vào lòng mình mới phải.
_______

  Mọi thứ trong phòng cô vẫn sạch sẽ như vậy, nhành lưu ly trong chiếc bình sứ màu hồng héo úa kiệt quệ, chuông gió lanh canh trên cửa cũng tháo xuống cất sâu vào ngăn tủ. Cái tủ gỗ nhỏ có mấy bộ quần áo gấp gọn, mấy bức vẽ đang hong khô trên tường, vụn gôm mà cô ấy xóa khi viết bản thảo vẫn vương vãi dưới đất. Hai cuốn sách ố vàng màu thời gian mà cô ấy suốt ngày cầm đã được mang đi, chiếc quạt lụa nhỏ thêu hoa sen xanh cũng theo đó mà rời khỏi, chỉ là, mảnh đá saphia tháo ra để ngăn nắp trên bàn, thay bằng dải tua rua đỏ thân thuộc. Vừa ngỡ như cô ấy chỉ chạy ra đầu đường mua một que kem đậu đỏ lại vừa ngỡ như cô ấy đã rời đi rất lâu rồi, chăn màn im lìm trong tủ. Căn phòng này vẫn tĩnh lặng như thế, có cô ấy vẫn tĩnh lặng, chỉ là thêm một hơi thở, thêm một bức vẽ đầy màu sắc, thêm một dòng thơ dịu dàng, thêm một ước mơ trong lòng. À, còn nữa đôi giày màu ranh xêu mà cậu tặng năm 16 tuổi, cô cũng mang đi nốt. Như đã chuẩn bị trước, rất kỹ càng, rất nghiêm túc, đến cả rời đi cũng vô cùng sạch sẽ và yên ắng.

   Cô ấy đi rồi, có ai nhớ tới không nhỉ? Cô gái bé nhỏ xem việc dựa dẫm chàng trai bên cạnh là một bản năng thì giờ đi đâu cho được. Thế mà cậu ấy bảo, cô bé ấy có thể, cô bé ấy có khả năng.

   Cô đi Cà Mau - vùng đất tận cùng của tổ quốc thân thương, cô ghé qua Đà Lạt, sau đó loanh quanh Phú Yên, Đà Nẵng. Mỗi chặng đều dừng lại mà về những vùng quê nghèo nàn. Chút tiền dành dụm được cũng mua bánh cho trẻ con. Cô gái này trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn lương thiện như thế, vẫn hết lòng đối với thế giới này như thế.

   Lang thang vài tháng cũng đến Tết, cô quay về, không về nhà, cô chỉ về quê - về vùng đất một nắng hai sương nhưng chân thành chất phác để thăm ngoại, cô mua cho ngoại mấy trái ngô luộc to ngọt lịm, ngoại thích mít, cô cũng mua, còn cả một túi bánh ngọt.
Cô ngồi nói chuyện với ngoại rất lâu, bảo không dễ gì con mới về thăm ngoại được, đi lâu như vậy mới về, nhớ nhất vẫn là khoai lang mà ngoại nấu, còn có những đêm mưa khó ngủ, dưới mái nhà tranh dột hết chỗ này đến chỗ kia, ngoại vuốt bụng con rồi thì thầm, lớn lên rồi phải tự bảo vệ mình, bị thương thì thoa thuốc đỏ cho mau khỏi, đừng khóc lớn tiếng để người khác nghe thấy. Ngoại đâu đi với con cả đời được. Sau này tìm một người tốt, không cần đẹp, cũng không cần giàu có, hai đứa thương nhau là được, nhớ phải sống một đời hạnh phúc nghen con.

    Thế rồi giờ ngoại đâu để con dựa vào hở ngoại ơi?

   Cô dọn sạch cỏ bên ngôi mộ nhỏ, bẻ nửa trái ngô, vừa gặm vừa thì thầm thì thầm kể chuyện

   "Con gặp một gia đình rất tốt ở Cà Mau, ở nhà họ 3 hôm, lúc đi họ còn níu tay con lại bảo sau này có dịp nhất định phải quay về, con mua cho hai nhóc nhà họ một lon sữa, họ bảo mua làm gì, cô chú có tiền, con bé này còn nhỏ phải tiết kiệm."

   "Con gặp một anh chàng đi khắp mọi miền tổ quốc ở Đà Lạt, anh ấy cùng con đi ăn đồ nướng, cùng con chạy quanh rừng thông, cùng con đi qua một Đà Lạt nhỏ xinh."

   "Người dân mình chân phương chất phác thế đấy ngoại, con đi đến đâu cũng gặp được người tốt, ngoại không phải lo."

   Nói rất nhiều, rất nhiều, đến tận tối mịt mới rời đi.

   Vẫn là ba lô vàng chanh, vẫn là giày nhỏ xanh rêu, tua rua đỏ của quạt lụa còn rớt ra bên ngoài cặp.

   Cô ra Huế ngay đêm đó, lang thang khắp phố xá, chưa biết đích đến, cứ đi như vậy, chân trời góc bể. Rồi cô về Nghệ An, ngược lên Lào Cai xem mùa xuân SaPa, lên Hà Giang, đến Lạng Sơn ngay sát cửa khẩu Móng Cái rồi vẫn quay lại, đổi hướng đến Tây Bắc. Vừa kịp mùa hoa ban, trắng ngợp cả một đất trời.

     Quả thật cô đã tự dựng cho mình một ngôi nhà nhỏ, cửa sổ hướng Đông Nam đón hết nắng trời, tán ngân hạnh bên ngoài khoe sắc rực rỡ, trên bàn là hai cuốn sách cũ mèm cô trân trọng như sinh mệnh, một cuốn sổ nhỏ bên ngoài bao lại bằng len màu da trời thêu một bông hướng dương nhỏ, chắc là nhật ký.

   Nhưng cô cũng không dừng chân ở đó quá lâu, ngày ngày nhìn ra cửa sổ, hướng về vùng trời hoa ban ngoài kia mà mơ màng, nuôi vài con gà, dệt vải mang xuống chợ, cô chỉ dừng lại 2 tháng. Sau đó lại đi, không gì kiềm lại được.

   Đến New Zealand, ghé ngang qua Paris, theo một tổ chức bảo vệ động vật lên tận Bắc Cực, đến Nam Phi nơi cô từng muốn đến làm tình nguyện, tìm hiểu văn hóa, ở nhà một người phụ nữ đạo Hồi góa chồng với một đứa con trai, không ngại bất kỳ điều gì, ngày rời đi để lại rất nhiều thứ quà bánh, đồ mặc, còn có dụng cụ y tế. Can đảm đến nơi có tỉ lệ tội phạm cao nhất nhì thế giới, lúc được hỏi đến chỉ bảo: "Tôi là phụ nữ, tôi cũng từng là trẻ em, biết sức mọn không thể thay đổi được gì cho thế giới nhưng nếu không làm thì tôi chẳng biết ai sẽ làm cả, suy cho cùng theo đuổi việc này chỉ là theo đuổi bình đẳng giới, không có gì xấu."

   Can đảm như thế, đáng quý như thế.

   Cô đi hết nơi này đến nơi kia, mái tóc dài nuôi rất nhiều năm cũng cắt đến ngang tai, lúc nào cũng là đôi giày màu xanh rêu. Thống thiết dốc sức như vậy, suy cho cùng cũng chỉ muốn cứu thế giới, cứu những cái đẹp đẽ diễm lệ nhưng nghèo nàn, cứu những cái xứng đáng. Vậy mà lúc cô cầu cứu thì chẳng có ai cứu cả.

   Thật nực cười.

    Vừa hay, trong nhiều năm phiêu du khắp các nẻo đường có nhiều người đồng hành cùng cô. Nhưng đồng hành đến tận cùng, ngoài cô ra hình như còn một người nữa, người mà cô hằng đêm khóc đẫm gối, người mà cô dựa dẫm đến mềm lòng, là chàng trai ấy - chàng trai chiếm trọng tâm trong các câu chữ mà cô viết ra, cũng chiếm trọng tâm trong cuộc đời cô.
________

    Bốn mùa lang thang khắp mọi nơi, biển cả mênh mông có, sa mạc rộng lớn có, núi đồi cao nguyên có, đồng bằng trù phú có, đất đai nghèo nàn có, thành phố giàu có phồn hoa cũng có, mỗi nơi đi qua cô đều để lại một nụ cười dịu dàng đến say đắm lòng người. Xuân hạ thu đông, đi nhiều như vậy, vừa hay lại tròn 7 năm ròng, chưa từng về nhà, cũng chưa từng về nước, cứ phiêu bạt như thế.

    Bao nhiêu năm rồi, đi nhiều như vậy hóa ra chỉ là mưu cầu một đích đến, một chỗ để nương tựa, lâu như thế, thì ra cũng rất cô đơn.

   Chàng trai cô thích, có lẽ không còn chờ nữa,     mặc dù lòng cô rất muốn anh chờ nhưng anh xứng đáng với những thứ tốt hơn, đừng chờ, không đáng.

   Nhưng khi trở về ngôi nhà ấy, bên ngoài nắng xuân ngợp trời, gió nhè nhẹ thổi bay tà váy xám nhạt, cô bất chợt sững lại.

   Chàng trai ấy, sơ mi trắng, quần âu đen, bên dưới mái nhà nhỏ, đứng ngược sáng với nắng chiều rực rỡ bên tán ngân hạnh, chăm chú nhìn cô và nở nụ cười ấm áp nhất đời này. Phía xa kia hoa ban đang trổ bông rực rỡ, mùa này là mùa hoa ban đẹp nhất.

   "Thế giới nhỏ của anh, cuộc phiêu lưu thế giới tạm ngừng để nghỉ ngơi, có muốn cùng anh uống trà thương thảo chuyện trăm năm không? Anh chờ lâu như vậy, em cũng nên cho anh một cái kết có hậu mà, đúng chứ?"

    Đất trời cùng vui, chuyện của anh và cô, nên là như vậy.
___________

   Đến tận cùng, tôi chỉ là một người bên ngoài chứng kiến hành trình thanh xuân của đôi thiếu niên ấy, đắng cay trước rồi sau mới đến chua ngọt, họ cống hiến hết mình, dùng sạch nhiệt huyết làm nhiều điều có ích. Có lẽ điều hay ho nhất trong cuộc hành trình này là một người dám xông pha đi trước, một người an tĩnh đứng chờ. Câu chuyện tình của họ, chỉ vừa mới bắt đầu.

                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro