CÓ NHỮNG NGÀY TÔI CHO PHÉP BẢN THÂN CHÊNH VÊNH NHƯ THẾ
CÓ NHỮNG NGÀY TÔI CHO PHÉP BẢN THÂN MÌNH CHÊNH VÊNH NHƯ THẾ.
________________
Chiều tối, thành phố lên đèn. Tôi vừa tỉnh dậy, ngủ cả một ngày đến nỗi đầu óc mụ mị. Hình như Hà Nội này vừa mưa, tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó - mùi hương mà chỉ mưa mới có được.
Nhớ mấy năm trước lúc điền nguyện vọng, ba mẹ bảo tôi tự do quyết định, quãng đời sắp tới là do tôi làm chủ, ba mẹ chỉ có thể ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc. Đắn đo rất lâu, tôi chọn Hà Nội - thủ đô rêu phong cổ kính, xuyên suốt chiều dài hơn nghìn năm văn hiến, thành phố này khiến tôi cảm giác rất đáng sống.
Ngày đáp máy bay xuống, tôi choáng với Hà Nội thực tại. Nó khác hẳn trong trí tưởng tượng của tôi, Hà Nội này trẻ hơn nhiều, tấp nập hơn nhiều. Nhưng tôi thích không khí đó, hòa mình vào dòng người vội vã trên phố, tôi cảm thấy mình tràn trề năng lượng.
Tôi nghiện thu Hà Nội, thích cảm giác mặc một chiếc áo len rộng đi dạo trên các con đường nhỏ, nghe hương cốm nép vào trong kẽ áo, còn cả mùi hoa sữa nồng nàn đắm say. Rất dịu dàng, rất bình yên. Tôi đôi lúc cảm giác như mình là một nàng thơ đích thực, thanh tao, cốt cách, cũng rất giỏi chiều chuộng chính mình.
Nhưng không phải có thể chiều chuộng được mãi. Tôi bắt đầu trở thành con thoi của guồng sống hối hả. Tôi ra trường, đi làm, chập chững trưởng thành dưới sức ép và áp lực xã hội. Đã từng chưa cam tâm làm người lớn, nhưng không thể không phải, vậy là đành cấp tốc lớn lên thật nhanh.
Tôi không thể đi giữa phố mà khóc thật to, không thể vô cớ mà điên cuồng nổi loạn, không thể suốt ngày mơ mộng hão huyền về thế giới cổ tích tươi đẹp. Tôi bắt đầu thực tế, ý thức được phải cố gắng hơn nữa, thế giới này rất tàn khốc, người khác dù tốt đến mấy cũng chỉ có thể chờ tôi một bước, không chờ mãi được. Quá khứ là sa mạc, không tiến tới thì sẽ là tro bụi trong lòng tàn tích thời gian.
___________
Bên kia đèn bàn chưa tắt, mấy tờ giấy viết nháp bản thảo bị vo thành từng viên lăn lóc dưới đất, chiếc laptop dành hai tháng lương đầu để rước về nằm im lìm, cốc cà phê đặc không thêm đường hôm qua hình như tôi có lỡ tay làm đổ trước khi ngủ, chưa kịp dọn dẹp. Rạng sáng tôi đi ngủ lúc kim đồng hồ nhích dần đến bốn giờ rưỡi, bây giờ là sáu giờ tối. Hiếm khi mà tôi có một giấc ngủ sâu đến thế, trong mấy năm sống ở đây cũng chưa từng ngủ được một giấc đến khi tự mình tỉnh dậy.
Đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập. Tôi thấy mình như chững lại mất một nhịp, liều mạng với công việc, vắt sạch cảm hứng, đến cả những gì mình viết ra cũng tự chán ghét khó chịu. Hôm nay nhìn lại, hóa ra do chính tôi vội vã, cố gắng nhiều thế suy cho cùng cũng chỉ vì một cuộc sống thoải mái sau này. Mục tiêu là theo đuổi cái đích đến.
Thế nhưng có đôi lúc tôi cũng nhớ nhà, nhớ canh chua cá lóc, nhớ rau muống xào tỏi, sườn xào chua ngọt, nhớ mùi sữa thơm lựng của lúa mới, nhớ trăng tròn vành vạnh mỗi tối 15, nhớ cái cầu khỉ gần nhà thím Ba, nhớ cồn cào ruột gan, nhớ đến khó thở. Còn nhớ cả nhà tranh vách nứa, sớm hôm nào sương cũng len qua kẽ hở mà đọng lại mi mắt gọi người thức giấc. Nhớ cánh đồng thẳng cánh cò bay.
Tôi bắt đầu mơ về một cuộc sống bình yên giản dị, mơ về khói lam chiều bay ra từ ống khói cũ, mơ một mái nhà nhỏ, trước nhìn ra suối sau lưng có đồi xanh, trồng vài cây hoa rực rỡ bên hông nhà, như thế là đã đủ mãn nguyện. À, vẫn nên có thêm một chàng hoàng tử tốt bụng lương thiện của đời mình, sau đó nữa chắc hẳn chính là những đứa con thơ. Nghe chừng như giản đơn vô cùng, vậy mà để thực hiện được lại khó không kém.
Bên ngoài ồn ào tấp nập, giông tố loạn cả đất trời nhưng trong lòng lại mưu cầu cả đời an yên không sóng gió, tự bản thân mâu thuẫn dày xéo chính mình. Có lẽ, trưởng thành là hành trình đớn đau nhất đời người, khi mà ta tháo cái mũ giấy giả làm vương miện, cởi cái chăn nhỏ dùng làm áo choàng xuống, thoát khỏi thế giới thần tiên tươi đẹp để chính thức trở thành "người lớn". Lớn lên không hẳn là tốt như ta vẫn nghĩ, nó cần dùng nhiều sức hơn, cũng cần ta dốc lòng nhiều hơn.
Hà Nội hôm nay như bỏ tôi lại, tỉnh lại quá muộn làm đầu có chút khó chịu, lòng cũng thấy cô quạnh hẳn. Giá như có một người cùng tôi nghe radio vào lúc này nhỉ, cùng tôi xuống bếp nấu một bữa cơm ngon, sau đó xem ti vi, buổi tối lên giường trò chuyện rồi ôm nhau ngủ. Vậy mà tìm hoài cũng chẳng thấy. "Giá như" cũng chỉ mãi là "giá như", dòng người bên ngoài kia vẫn vội vã đến rồi vội vã rời đi, như một dòng điện nhỏ xẹt ngang qua người, đau tê tái. Họ chưa từng vì ai mà dừng lại, cũng chưa từng vì ai mà để tâm. Họ cố gắng cho cuộc sống của họ, tôi cũng cố gắng cho cuộc sống của tôi, tự thân mình lo lấy.
Tôi tạm gọi đây là thế giới cô đơn của những con người đang vội trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro