CÔ ẤY - ĐÃ TỪNG LÀ MỘT KẺ ĐIÊN
CÔ ẤY - ĐÃ TỪNG LÀ MỘT KẺ ĐIÊN.
______________
Cô ấy bảo: "Coi như là cầu xin được chứ, em đang rất ổn, xin đừng xáo trộn cả thế giới mà em ngày đêm mày mò dựng nên."
Cô ấy bảo: "Em chắp vá rất nhiều, thật đấy. Em nhặt từng mảnh, từng mảnh, sau đó trong đêm đen mịt mù mà tỉ mẩn dính lại. Em phòng ngự cho bản thân thì có gì là sai chứ, tại sao mọi người cứ mang bộ mặt tươi cười đến rồi đạp đổ nó vậy?"
Cô ấy bảo: "Đừng chạm nữa được không? Em vỡ tan mất."
Đau lòng nhất, cô ấy bảo: "Em đã từng bị điên đấy, nhưng giờ ổn rồi, đừng đuổi theo nữa." Cô ấy không cần thương hại.
***
Cuộc đời của cô ấy đã từng là một cuộc đời tối tăm đẫm máu, lúc nhìn từng dòng máu mang theo sinh mệnh dần chảy trượt khỏi cổ tay, cô ấy cười to thỏa chí. Cô ấy bảo, đáng tiếc là cười to quá nên đánh thức những người khác dậy, thế là lỡ sống sót. Sau đó còn mơ màng mà nói, mang ơn họ thật, lúc cô muốn sống thì liên tục chèn ép đẩy vào đường cùng, đến lúc muốn chết rồi thì lại hết lần này đến lần khác cứu sống. Họ tốt với cô như thế, nói xem làm thế nào để đền đáp đây? Thoạt nghe thật giễu cợt khinh bỉ.
Cô ấy tín Phật, mỗi tối trước khi đi ngủ đều lẩm nhẩm niệm kinh, mong cho đừng gặp những ác mộng thuở ấu thơ, bởi vì chỉ gặp trong mơ thôi cũng đủ làm cô đau đến bật khóc.
Tháng nào cô cũng đến chùa, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy lời cầu bình an. Cô không cầu tiền bạc đầy nhà, công vương ngôn hầu, những chuyện lớn như thế giao cho trời định chẳng phải rất bi ai hay sao? Thế mà cô vẫn cầu bình an. Nói cách khác, ngoài niềm tin ra cô chẳng còn gì để bấu víu cả.
Còn nhớ đợt đó cô quỳ nửa ngày ở chính điện, không rõ trong lòng nghĩ gì, chỉ có đôi mắt ngấn lệ nhìn vào phật Như Lai trên cao mà chực chờ khóc òa. Sư thầy nhìn cô hồi lâu rồi bảo, cố gắng đi con, sau này cuộc đời con chắc chắn hạnh phúc. Cô ngày qua ngày ôm hy vọng về một cuộc đời hạnh phúc, không biết "hạnh phúc" được định nghĩa ra sao nhưng mà thật xa vời quá. Chờ không nổi nữa, hai tháng sau đó cô cắt cổ tay từ bỏ quyền được sống. Mãi đến nhiều năm sau này khi hỏi lại về ngày hôm đó, lần nào cô cũng bảo mình rất tỉnh táo, ngày đó sau trận đòn thừa sống thiếu chết và vô số những lời cay nghiệt, cô oán hận hạnh phúc đến quá lâu, hận thế gian khắc nghiệt đày đọa cô vào đường cùng, hận bản thân mềm yếu chống chọi không nổi, chui vào căn phòng nhỏ đắp kín mền. Đêm buông xuống, cô dùng dao cắt giấy mà rọc từng đường lên cổ tay. Nhói. Không rõ phải cắt bao nhiêu lần mới chạm đến động mạch. Quá trình đó cô tuyệt vọng đến tột độ, chỉ mong chết nhanh một chút.
Người cô nợ nhiều nhất là bản thân của năm 15 tuổi.
Đã từng khát khao sự sống, khát khao những khung trời cao đẹp, khát khao thoát khỏi bốn bức tường giam cầm quá nửa thanh xuân, khát khao tự do, khát khao làm điều mình thích. Còn có khát khao nhỏ nhất nhưng khó thực hiện nhất, đó là khát khao rời đi.
Đã từng ngước lên nhìn ngôi sao dạ quang lớn trên trần nhà trong những đêm đen dài vô tận không tìm ra lối thoát, mi mắt lim dim mộng tưởng về những ngày đẹp không biết còn cách bao xa.
Đã từng có những chiều vàng lén lút chạy ra bãi cỏ xanh cách nhà một con đường đất đỏ, ngước nhìn bầu trời mênh mông đượm màu hy vọng, thả hồn trong những con diều đủ màu sắc. Bay lượn thật thích, nhưng có sợi chỉ mỏng manh kia níu lại thì làm sao mà buông thả, lấy cớ gì để được tự do?
Đã từng có những trưa nắng khi mây mù bất chợt kéo đến làm âm u cả một góc trời, cô thu mình trong chiếc chăn nhỏ, tĩnh lặng đọc cuốn sách mình yêu thích. Ánh sáng mặt trời cứ lóe lên vài tia rồi tắt ngúm, đọc sách như vậy đau mắt quá nên đành bỏ xuống rồi lia mắt qua bức tường đối diện. Có một vết nứt dài tầm năm xentimet theo chiều ngang nằm bên dưới trần nhà độ nửa mét. Thật nhỏ nhoi, thật cô đơn. Như cô vậy.
Đã từng có những buổi sáng cố đi học thật sớm, bước nhanh ra khỏi nhà mà lòng vội vã. Quét nhà rồi, thau đồ mới giặt cũng phơi rồi, chắc là không còn gì nữa. Cố kéo tay áo đồng phục xuống thật kín che đi những vết thương đang tập liền da. Ra khỏi nhà rồi liền không muốn về nữa, nhưng không về là khắp người lại có thêm vô số những vết bầm tụ máu. Phải về thôi.
Cũng đã từng trầm cảm nên là mới vô số lần muốn chết đi. Tìm khắp các ngõ ngách tận cùng thế giới cũng không lấy ra được lý do để sống tiếp. Chính vì hy vọng quá nhiều nên mới thất vọng, thất vọng đến cùng cực nên mới bảo không muốn sống nữa. Nhưng mà không phải cứ muốn là được.
Đó là khoảng thời gian cô không muốn nhớ lại nhất. Tối tăm, nhớp nháp, bẩn thỉu, tuyệt vọng. Cô lấy việc làm đau mình để hạnh phúc. Tâm can gào thét dữ dội, gào đến cháy khô cổ họng nhưng không một ai chìa tay để kéo cô lên khỏi hố đen u tối đó. Hai năm ròng rã tự dày vò mình nhiều nhiều nhiều, rất nhiều như vậy mà không ai để tâm đến. Mỗi người như lấy một con dao đâm vào bé con 15 tuổi tràn trề hy vọng và ham muốn với thế giới bên ngoài, không ai đâm trúng chỗ hiểm. Họ muốn bé con đau cắt da cắt thịt, đau từ từ, để cái đau thống lĩnh một con người. Họ muốn xem bé con nổi điên lên mà cắn xé, mà đập phá. Cuối cùng cô không để cho họ toại nguyện, đâm một nhát chí mạng vào tâm hồn cô bé năm đó, để nó chìm sâu xuống vực thẳm, kéo luôn cả bao mộng ước, bao nhiệt huyết chôn vùi vào năm 15 tuổi.
Cô không nói chuyện, cô lầm lì, cô bắt đầu khép lòng mình nhiều hơn thế nữa. Cô không cười, không thèm ra ngoài ngắm đất trời mênh mông. Cô nhốt mình trong phòng kín, tự tay dập tắt những ước mơ hão huyền chưa rõ đến kiếp nào mới có thể hiện thực hóa. Cô nghe vô số câu: "Con nhỏ bị điên" kèm hàng ngàn ánh mắt thương hại lẫn ái ngại. Cô mặc kệ. Cô bất cần. Cô cũng không tiếp đón ai bước vào thế giới của mình dù họ chân thành đến mấy. Bởi cô sợ, cô sợ rồi họ cũng đâm thêm cho mình vài nhát dao. Đau lắm. Đau tận xương, hận cũng tận xương.
Mà rực rỡ ánh dương là khi tất cả cũng chỉ còn gói trong hai chữ "đã từng".
Nhớ hôm đó cô bị đuổi ra khỏi nhà, bức tranh đang vẽ bị xé nát, được ném cho vài ba bộ đồ cũ và tờ một trăm nghìn nhàu nát, bảo: "Cút vào bệnh viện tâm thần ở đi đồ điên!" Cô nhếch mép, có kẻ điên nào tự lết xác vào viện tâm thần ở được à? Điên như thế thì cũng tỉnh táo quá.
Không ai biết cô sống sao với một trăm nghìn đó, cũng không rõ cô vực dậy mình bằng cách nào. Những người ở xóm nhỏ hôm đó bảo sự sống của cô nhẹ tênh như một phiến lá trên cành, họ còn bảo tưởng là cô liêm sỉ không mang theo thứ gì, ai đâu mà biết là cuối cùng cũng gom hết. Tôi biết với cô gái bé nhỏ ấy, ngày hôm đó liêm sỉ, tự trọng có giữ lại cũng vô ích, cô không thể khóc lóc, cũng không thể lên tiếng bảo mình không phải người điên, càng không thể rời đi với đôi bàn tay trống rỗng. Thứ cô muốn chính là giải thoát, hôm đó sớm hơn thời gian dự kiến được vài năm, cơ hội tốt như thế phải nhanh chóng bắt lấy, nhanh chóng sống cuộc đời mà mình muốn.
Cô vào một thành phố lạ, chiều hôm ấy cô nói với bác lái xe, con xin bác, xin bác đấy, bác làm ơn chở con đi rời khỏi thị xã này, làm ơn. Thế là đi thật.
Cô mua thuốc bôi vào những vết sẹo nham nhở trên mặt mà trong nhiều đêm trước đó cô lấy mình ra trút giận, cô làm một lúc bốn công việc bán thời gian, như một con thiêu thân lao đầu vào lửa lớn.
Rồi cô cũng góp đủ tiền đi tìm người tư vấn tâm lý, chị ấy bảo để tiền mà mua một cây son tô lên đôi môi đỏ thắm, mua một cái váy xinh, mua một chiếc bánh ngọt đầy màu em thích, mua một tách trà nóng, một cuốn sách mà trước kia em ao ước có được. Em nói em không cố gắng, chị bảo em sai rồi, nếu không cố gắng em đã không tìm đến chị. Ngày sinh nhật chị ấy dẫn cô đi chơi, sau đó còn bảo chúc em sinh nhật vui vẻ, nếu lỡ hôm nay em không vui thì ngày khác vui cũng được. Em chỉ nên làm điều mà mình thích. Em tự do rồi, em thoải mái mà bay lượn.
Thành phố này hẹp nhưng không phải lòng người nào cũng hẹp, dì chủ trọ không lấy tiền phòng, thỉnh thoảng nấu được món gì ngon liền gõ cửa phòng cô mà bảo ăn đi cho nóng, thấy con dì liền nhớ đến con gái dì, nó cũng trạc trạc tuổi con nên dì thương. Cô gặp bác lái xe ôm hôm nào về khuya cũng chở nhưng chẳng bao giờ lấy tiền, tại "con trẻ, dành tiền mà đi chơi, bác già rồi chạy vài cuốc xe cũng là lấy tiền mua thuốc lá, có con cái nó lo rồi". Cô gặp chị tư vấn tâm lý hết lòng vì cô trên chặng đường một tháng tám năm, ngày chính thức kết thúc, chị ấy bảo sau này muốn khóc thì đừng khóc một mình, nháy máy cho chị rồi chị sẽ gọi lại nghe em khóc, máy chị gọi điện không tốn tiền nên yên tâm. Thành phố vội, nhưng người lạ không vội. Vậy mà ở một thị xã nhỏ kia, thời gian không vội, cớ làm sao lòng người vội vã quá?
Rồi cô tìm được cho mình một công việc tốt hơn, ngày ngày bận rộn tới lui, lúc nào cũng luôn tay luôn chân như thế. Cô ấy như thắp sáng lên một sự sống mới cho cô bé 15 tuổi năm nào. Ừ, cô đã từng bị cho là một kẻ điên, những cô làm được những thứ mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Sau đó nữa, cô gặp một chàng trai lương thiện. Cô cùng chàng trai ấy nói chuyện yêu đương. Nghe bảo tháng sau sẽ cưới. Chàng trai không có bố mẹ, nên lễ cưới cũng đơn giản đi nhiều bước. Nấu một mâm cơm mời những người đã từng cứu sống cô vô điều kiện, mời những người đã bên anh trong ngần ấy năm. Không mấy ai biết về quá khứ của cô ấy, số ít biết bảo rằng đây là kết thúc có hậu. Riêng tôi không cho là như thế, đây không phải kết thúc, đây là một mở đầu đáng giá cho những gì cô ấy đã phải trải qua. Rất đáng giá.
Đúng vậy đấy, cô ấy đã từng là một kẻ điên, nhưng bây giờ lại chính là một công chúa nhỏ làm chủ đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro