BIỂN TÌNH VƠI
BIỂN TÌNH VƠI.
________________
Đôi mình cãi nhau to, em khóc. Anh bảo thôi nhé, anh ngủ đây. Em gạt hết nước mắt bảo vâng thế thì anh ngủ ngon, em viết thêm vài dòng rồi sẽ ngủ.
Em cạn tình.
Họ bảo em nhạy cảm hơn người, duy chỉ có em mới biết em đã thất vọng đến nhường nào mới lựa chọn rời xa anh.
Lời chia tay em nói nhẹ tênh như một phiến lá, mỏng manh như chuyện tình ta những ngày gần đây. Đôi ta yêu nhau thật lạ, bất chợt đến cũng bất chợt rời đi, vội vã thông báo, không cho nhau một cơ hội nào để phản ứng lại. Một câu: "Mình dừng lại nhé anh ơi!". Một câu duy nhất, chỉ thế là xa.
Ngày đó là đầu hạ, mưa ghé qua tưới đẫm những tâm hồn cô đơn rạo rực tìm bạn tình. Bất chợt ta tìm thấy nhau. Hoa cải chớm nở, anh hái một bó hoa vàng ươm, cầm trên tay hệt như một đóa nắng. Anh bảo em là cô gái anh thích, nếu như em cũng vừa hay thích anh thì mình ở bên nhau nhé. Em chính là vừa hay, nên chúng ta ở bên nhau.
Từ dạo đó đến nay em không vận lại chiếc váy màu thiên thanh hôm anh tỏ tình, bó hoa cải kia cũng được em phơi khô. Em để ở đó, váy thiên thanh, hoa cải vàng, chuyện tình đỏ thắm của chúng ta. Diễm lệ như thế nên em không nỡ chạm vào. Nào ngờ diễm lệ bỗng chốc hóa thành bi thương, lời hôm nay của chính mình làm em đau khôn xiết. Hôm nay, em giết chết tình mình.
Chúng ta có nhiều ngày yêu nhau đến không màng thế giới. Yêu bất chấp, đâm đầu vào yêu, ta say đắm và cuồng nhiệt. Ta hút nhau vào tâm hồn của đối phương, gì nhau vào tâm khảm. Chỉ cần là yêu, chỉ cần là chúng ta thì đã tuyệt lắm rồi.
Nhưng rồi lại xa, ly ly hợp hợp, hợp hợp rồi lại ly ly. Mãi mãi. Em nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Là lúc mà trong mơ em vô tình thấy anh nhưng bỗng giật mình dậy, sau đó nửa chừng thấy ôi tiếc quá nên cố bắt bản thân ngủ tiếp. Người ta gọi đó là mơ tỉnh. Tỉnh rồi vẫn cố mơ. Biết hết mơ rồi nhưng vẫn chưa ngưng nhớ. Nực cười đến lạ, tự em chia tay xong tự em đau lòng mà dày vò bản thân.
Ai là của ai đến giờ phút này đâu còn quan trọng nữa. Anh cũng đâu còn là của em.
Qua rồi những ngày những ngày bất chấp yêu đương, tay trong tay mà nghĩ về những ngày xa lắm, ngày anh thành chú rể, ngày em là cô dâu, ngày chúng ta bên nhau trọn đời trọn kiếp. Đều đã qua cả rồi, có níu lại cũng chỉ là ít bụi thời gian, chi bằng để sóng biển cuốn đi về một đâu xa lắm.
Chúng ta đều lớn để biết thế nào là đủ. Suy cho cùng thì cũng có ai sai đâu. Giờ biết trách ai đây? Trách duyên đến chưa đúng lúc? Trách yêu sai người? Trách tình vội tan? Trách thì được gì đâu? Mình không thể quay lại, cũng chả có ý nghĩa gì, nên chi bằng đừng như thế.
Em mệt rồi.
Em không dám đoán anh mệt hay chưa, ta yêu nhau bằng tất thảy chân thành, hết lòng hết dạ mà yêu đối phương. Em bỗng nhiên cảm thấy cạn tình liền bảo hay là xa nhau nhé, dám chắc anh sẽ mệt. Nhưng anh à, ta xa nhau không phải vì em cả thèm chóng chán.
Vì những ngày ta như hai cực của nam châm đẩy nhau ra lắc. Vì ta từng cãi vã, vì ta chưa ai từng nhường ai trong những lần cãi nhau đến long trời lở đất ấy. Vì anh đi về muộn vẫn không nói cho em một câu nào, để em đợi ở chiếc ghế bành nhỏ sau nhà suốt năm tiếng đồng hồ. Vì nhiều thứ lắm. Nhưng có lẽ em chọn ra anh vì anh quên mất ta yêu nhau. Đi xa lắm rồi những ngày cùng nhau leo lên chiếc xe đạp cũ mà đèo nhau hết cả thị xã nhỏ thân thương. Cũng đã nhiều ngày rồi từ khi chiều mưa nọ ta ngồi ở quán nước mía kể nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời rồi cười thật lâu. Xa quá. Nhớ lại cũng chẳng hết nữa.
Em chứng kiến bao nhiêu đôi người xa lạ vì hợp mới yêu đương, vậy mà chia tay rồi liền bảo không hợp. Lấy lí do không hợp để xa nhau là lý do khiên cưỡng nhất trên đời này. Anh à, ta xa nhau không phải vì không hợp. Ta xa nhau vì em thất vọng, thất vọng trong em tích tụ nhiều đến mức bể tình dần vơi. Anh dường như đã không còn là chàng trai chân phương của mùa hạ năm ấy, em cũng không còn là em yêu anh nhiều đến đau lòng nữa.
Em còn đau nữa.
Là hôm ấy nói lời chia tay, anh bảo cho anh một lý do, em dằn lòng mình lại, nhếch mép mỉa mai bảo em ngưng yêu anh rồi, anh tự chìm vào là anh ngốc nghếch. Anh níu em lại, em vội vã chạy đi, vô vàn giọt nước mắt của em anh không hề nhìn thấy, gió buốt cũng chẳng kịp hong khô. Anh lại sai nữa rồi hỡi chàng trai đã từng là của em. Mãi đến khi sắp mất em mãi mãi anh mới biết là anh nên yêu em nhiều thêm chút nữa. Thứ em cần lúc ấy không phải là thêm một lời yêu có cánh. Em cần giải thoát, em tự yêu cho mình còn không xuể sao mà dám tiếp tục yêu anh?
Là đêm muộn sắp sửa qua ngày mới, anh hỏi em cho anh một cơ hội nữa được không? Chỉ là một thôi đã khiến anh quý vô ngần rồi. Em bảo không. Em đã cố hết sức để nói lời xa rồi, đừng dày vò em kể mãi về những chuyện cũ, xót lắm anh ơi. Nếu anh yêu em nhiều như thế, sao trước kia không nghĩ cho em?
Còn là em, là anh của những ngày chập chững tập sống thiếu nhau.
Anh à, tình ta tan rồi. Thôi thì tất thảy những kỷ niệm xưa cũ ấy em mang đi gói lại, tựa đề "Chúng ta", lấy một dải tua rua nhỏ thắt nơ xinh, thêm con dấu đỏ, rồi giấu trong một góc sâu ở đáy tim. Quên không dám quên, nhưng mà nhớ thì cũng không dám nhớ. Cất lại ở đó, ít nhất sẽ khiến bản thân em cảm thấy an toàn. Ta cũng từng yêu nhau trong những ngày thật đẹp. Xa nhau rồi, trời vẫn bát ngát xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro