BÁN CHO EM NỬA LẠNG HẠNH PHÚC, GIÁ CỦA NÓ LÀ MỘT CÂN ĐAU THƯƠNG
BÁN CHO EM NỬA LẠNG HẠNH PHÚC, GIÁ CỦA NÓ LÀ MỘT CÂN ĐAU THƯƠNG.
_________________
Em thân yêu, suốt cả tháng qua không ngày nào là vành mắt em không hoe đỏ, chị còn nhìn rõ những tia máu trong mắt em. Họ đều bảo em thất tình rồi, em chia tay cậu thanh niên người Hà Nội, khép lại một chuyện tình đẹp như mộng. Riêng chị biết không chỉ có thế, một lần chia tay không khiến cô gái nhỏ này suy sụp đến vậy. Còn chuyện nhà nữa. Những điều này như cứa vào tim một nhát, tuy không chảy máu đầm đìa, nhưng cũng đủ để đau thấu xương tủy.
Chị biết, điểm yếu của em là nhà. Chỉ khi nhắc về nhà lòng em mới kích động dậy sóng. Chỉ khi nhắc về nhà, đáy mắt em mới thê lương tột độ. Chỉ có nhà mới làm tim em đau đáu.
Chị từng nghĩ rất lâu, xem thử có đáng không. Chỉ là một danh từ nhỏ bé ngắn ngủi đến thế, em đã phải bỏ ra quá nhiều. Em chưa từng nhận được gì cả. Chị nghĩ có đáng không? Tất nhiên là không đáng.
Em ngoan, giá như em cứ phẫn nộ, cứ gào thét, cứ gom hết lại rồi phản ứng một lần thay vì giấu hết mọi đau đớn nơi đáy mắt, giả vờ không bài xích cũng không chán ghét thứ gì. Giá như mà em không chất chứa lòng mình nhiều đến mức không thở được nữa.
***
Em lim dim trên giường nghe tiếng của mấy nhân vật trong phim phát ra từ phía phòng trên. Em cười nhẹ, nụ cười chua chát biết nhường nào. Em chưa từng nổi loạn, chưa từng nói mình không hài lòng người khác ở đâu, em chưa từng bảo em bị uất ức, em im lặng chịu đựng tất thảy. Không nổi loạn, không vùng lên, không to tiếng. Em như cô Tấm dịu dàng chỉ biết nức nở trong cuống họng. Thật tiếc quá, đời em không có ông Bụt, vậy nên em cứ tự mình băng bó sơ sài vết thương, rồi đứng dậy mỉm cười hệt như chưa từng qua ngày giông bão.
Em mượn một người để thích, chị biết em chưa từng hoặc rất ít khi thật lòng. Bởi thời gian em dừng lại để thích một người rất nhanh, đủ để một khóm hồng sau hiên nhà vươn cao mình rực rỡ rồi lụi tàn sau đêm đen. Em chỉ là quá sợ cô đơn thôi. Thế mà, con người em cô đơn đến mức gần như cô độc. Em chỉ có một cô bạn thân, ngoài cô bạn ấy ra, em dường như từ chối thiết lập một mối quan hệ thân thiết với bất kỳ người nào khác. Thế giới của em ít người hơn chị tưởng.
Để rồi trong đêm tối, em dùng hàng ngàn câu nói để vỗ về chính mình. Em luôn nghĩ làm vậy sẽ đỡ đau. Thuần khiết như thế.
Chị nhớ em của trước kia vô biên. Em khanh khách cười vì một cái kết truyện đẹp đẽ. Tiếng cười trong trẻo tựa tiếng chuông trời ngân vang. Mãi đến nhiều năm sau này khi nghĩ về nụ cười năm ấy, chị luôn tưởng tượng ra một cô bé ngồi bên cửa sổ đọc sách, mái tóc vừa chừng ngang vai thoảng mùi bồ kết nồng. Ngày qua ngày em vẫn ngồi đó, chỉ có nụ cười là dần vơi bớt theo tháng năm.
Cô gái, bóng lưng của em làm chị ám ảnh. Gầy đến mức dường như chỉ cần bẻ một cái sẽ gãy ngay tắp lự. Bóng lưng ấy luôn thẳng lên mà nép vào chỗ tối để đi, cô đơn đến tột cùng. Em hiểu chuyện vô biên, em chưa từng oán thán.
Vậy mà, đến tận lúc buồn em cũng chẳng có một ai ở bên. Mặc kệ trời đổ mưa to như trút nước, em leo lên mái của một căn nhà cũ kỹ phủ đầy rêu phong. Chiếc điện thoại màu vàng chanh vang lên thanh âm của tiếng chuông gió báo hiệu cuộc gọi đến, em nhấc máy, cất giọng khàn đục khẽ khàng nói: "Alo?"
"Em, sao lại muốn rời nhà?" - Là anh trai, hỏi thăm sao? Hay là chất vấn? - "Anh đã nghĩ rồi, nghĩ kỹ ấy, anh biết em khó khăn, anh biết em mệt mỏi, cũng biết em bất lực. Nhưng có thể ngăn cái ý định muốn rời đi không? Có thể đừng quá đáng như thế không?"
Em khinh miệt ngửa đầu lên trời mà cười dài, nụ cười tuyệt vọng đến mức chị nghĩ đó không phải là thanh âm phát ra từ một cô bé mới chỉ mười mấy tuổi đầu, em gằn từng chữ một, chị biết em gằn giọng mình để ngăn tiếng run rẩy từ cổ họng: "Quá đáng? Cái gì quá đáng? Để im cho họ giết chết em mới là không quá đáng sao? Anh lầm rồi, chỉ là em im lặng quá nhiều nên mới ra kết cục hôm nay. Tất thảy những gì phải chịu cũng chịu đủ rồi. Cuốn xéo cút đi sao? Thế tại sao lúc nào em cút đi cũng kéo đầu em về rồi cho hàng đống trận đòn. Anh nghĩ kỹ chưa? Anh lấy tư cách gì nói em quá đáng?"
Lặng lẽ ngồi vạch mặt chính mình. Em nói rất nhiều trong buổi chiều mưa tầm tã hôm ấy, em bảo phải chăng em đi xa bao nhiêu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bấy nhiêu. Em mang mọi lỗi lầm về phần mình, sau cùng, giọng nói cũng trở về vẻ dịu dàng vốn thấy, em bảo, tha thứ cho em đi, giải thoát cho em đi, cũng là giải thoát cho họ.
Một lúc sau, mắt em ngấn lệ, tiếng nói qua điện thoại cũng chẳng còn tròn âm. Hồi lâu sau, vọng lại chỉ còn là tiếng gió mênh mang nức nở.
Cô gái, chị mong cho em nhiều lắm. Chị mong em sống tốt, chị mong em có nhiều niềm tin, chị mong em biết tự tìm vui cho bản thân, chị mong em chóng thoát ra khỏi cái đầm lầy gọi là "nhà" ấy. Chị mong em thôi tuyệt vọng, mong em sẽ tốt dần lên, bởi chị biết em không chịu nổi tổn thương nữa, giờ phút này đây chỉ cần chạm nhẹ một cái em sẽ vỡ tan tành.
Tin chị đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám, chỉ có nỗi buồn trong em muốn chối bỏ những ngày xanh.
Giả sử cả đời này chị có một trăm điều may mắn, thế thì chị nguyện lòng mang chín mươi chín điều tốt đẹp cho em. Duy chị chỉ xin giữ lại cho mình một điều. Một điều đó, chị ước mình chẳng phải là em. Đừng là em, tuyệt đối không được là em.
Cô gái, sau này nhớ phải sống thật tốt, nhé em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro