BA, HÌNH NHƯ CON CHƯA TỪNG NÓI YÊU BA
BA, HÌNH NHƯ CON CHƯA TỪNG NÓI YÊU BA
___________________
Chiều nay lúc đạp xe đi học, con có ngang qua một quán cà phê lạ, bất chợt nghe được một điệu nhạc xưa cũ. Con dừng hẳn xe, đứng lại nghe suốt năm phút đồng hồ mặc kệ dòng người bên cạnh tới lui như thoi đưa. Rồi con bỗng bần thần, không hiểu vì cớ gì con thấy nhớ ba.
Gần hai tháng nay ba chưa về nhà. Con biết, con thấy cũng quen quá rồi. Ba là quân nhân, trước khi nghĩ tới gia đình, ba phải làm tròn nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Chừng này thời gian hình như con chưa từng nhớ ba. Con bận sống trong thế giới của riêng con.
Ba, con nhớ lại mấy chuyện từ hồi con còn bé tí.
Nhớ mấy năm con học mẫu giáo, sáng nào đi học ba cũng cho con mấy nghìn lẻ mà ăn quà, lần nào mẹ cũng lấy hết tại sợ con ăn bậy bạ. Vô số lần con khóc nấc lên, nhưng mà ba không biết.
Nhớ hồi đó mỗi tối ngày hè nóng bức, ba chở con trên con xe 67 mà đi khắp cái thị xã nhỏ, dừng lại đôi quán bên đường uống cốc nước mía, xong mua về cho mẹ và chị ở nhà. Chiếc xe đó trước kia con từng không thích, mãi đến khi ba bán đi rồi con mới thấy tiếc đến lạ kỳ. Ba yêu con xe ấy vô cùng. Vì yêu ba nên con cũng yêu nó. À, mấy vòng dạo quanh phố thị đó, ba kể con nghe rất nhiều điều, ba dạy con hàng tá những thứ hay ho trong cuộc sống. Nhớ có lần ba bảo, bao giờ con bằng tuổi ba con có thể sẽ thấy đồng tiền quan trọng, không có tiền thì sống không nổi. Nhưng ba không nghĩ thế, có tiền thì tốt, nhưng so với tình cảm thì tình cảm quan trọng hơn nhiều. Ta sống bằng tình nó mới dễ thở.
Con nhớ ba hay nói con nghe rất nhiều về tương lai. Ba bảo con hãy định hướng, hãy cố gắng học hành, mai này con lớn con nhớ phải sống cuộc đời mình. Chỉ cần con vui là ba mẹ vui, chỉ cần con kiếm đủ tiền nuôi bản thân là ba mẹ cũng đã hạnh phúc. Đời là của mình, nên hãy cứ tự do dang cánh bay xa.
Con nhớ ba nghiêm khắc với chúng con, nhưng chưa từng nặng lời chứ đừng nói chi là đánh mắng. Ba không nỡ, con biết. Ba thương chúng con, cũng muốn chúng con nên người.
Nhiều ngày xưa như thế mà chớp mắt đã qua, không biết bao lâu rồi ba với con chưa nói chuyện. Mấy lời nói xưa chìm sâu vào dĩ vãng, chỉ là con vẫn chưa quên.
Con biết ba mệt, áp lực củi gạo dầu muối của gia đình, làm việc gì cũng đụng đến tiền, bản thân con nghe cũng phát ngán, không biết ba sẽ mệt đến nhường nào. Vậy mà bao giờ ba cũng im không nói. Nhiều lúc con thực mong ba uống say một trận rồi trút hết ra, như vậy dễ chịu hơn nhiều.
Ba, có mấy lần ba đi nhậu tắt máy, mẹ gọi điện không được liền mang xe đi tìm. Ba dở ơi là dở, lần nào cũng chỉ ở một quán nên mẹ dễ dàng tìm thấy. Con biết sau đó sẽ là cãi nhau, mẹ sẽ làm ầm ĩ rồi dọn đồ đi. Con biết lần nào ba cũng sẽ xin lỗi và kéo mẹ về. Lúc nhỏ con hay khóc, lớn rồi chỉ lặng lẽ đeo tai nghe, mở bài nhạc con thích rồi bật hết âm lượng mà nhắm mắt nghe, mặc kệ tất thảy. Duy có một lần, không biết ba còn nhớ không. Hôm đó khi mẹ đang hét một cái gì đó, con cũng đứng giữa nhà mà la to lên rằng có ai hiểu cảm nhận của con không, sau đó một mực về phòng khóa trái cửa đi ngủ. Hôm đó con thực sự chán ghét nhà mình, hôm đó con thực sự không giữ được bình tĩnh nữa. Vậy mà sớm hôm sau tỉnh dậy, ngay khe cửa phòng con có một tờ giấy gấp gọn. Ba viết: "Bé, có thể con cảm thấy ba mẹ quên mất con, nhưng ba mẹ không có. Ba thương con, tất nhiên là mẹ cũng thế. À, ba cũng thương mẹ của con nữa, cả đời này chỉ có người phụ nữ ấy đi cũng ba đến cuối đời nên tất nhiên ba phải trân trọng. Con cứ trách ba, nhưng mong con đừng trách mẹ của mình. Yêu thương con!"
Ba bảo ba thương con, nhưng thật đáng trách ba ơi, hình như con quên mất mình phải yêu ba nhiều hơn thế nữa.
Con viết nhiều về mẹ, nhưng con chưa bao giờ viết về ba. Nói đau lòng nhưng trước đây con thực sự chưa từng nghĩ đến. Mãi đến hôm nay mới nhớ ra tóc ba cũng bạc hơn nửa đầu rồi, nhớ ra mặc dù ba con ta rất ít khi nói chuyện nhưng lần nào nói chuyện với em ba cũng hỏi con đang làm gì, đã ăn cơm chưa, bao giờ thì đi học. Không trực tiếp nói chuyện, nhưng ba vẫn nhớ con như thế.
Ba bảo, giữa giàu có và bình an, nếu chỉ được chọn một, ba mong con bình an. Giữa địa vị và tình cảm, ba mong con sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Giữa mưu mô và lương thiện, tất nhiên ba mong con lương thiện. Là con gái của ba, ba mong con nhớ, con có thể không thành công như bao người khác nhưng con nhất định phải làm người chân chính, đừng để xã hội tha hóa mất phần người trong mình nghe con.
Ba nói xem, cuộc đời này rốt cuộc còn bao nhiêu lần mười năm nữa? Ba sắp già rồi nhưng bao lâu nữa con mới trở thành người để ba mẹ tự hào đây? Bấy năm nữa con mới giúp được cho ba mẹ? Giúp bằng cách nào đây? Ba dạy con nhiều thứ, còn giúp đỡ cho con, nhưng chưa từng dạy con cách giúp ba mẹ. Tại sao thế hở ba?
Ba, hôm nay con mới nhận ra con yêu ba vô vàn. Ba không giỏi dùng điện thoại thông minh nhưng hôm con lên tỉnh thi học sinh giỏi ba còn nhắn tin hỏi con làm bài tốt không, thời gian là hai phút sau khi hết giờ làm bài. Con biết ba muốn gửi ngay giờ phút con kết thúc, nhưng vì không quen mới chậm bớt hai phút. Riêng điều này đã làm con cay sè hốc mắt. Không nói nhiều lời, chỉ hành động thôi thì tình yêu đó đã khiến con không tài nào đáp nổi.
Ba ơi, nếu một người đàn ông trên thế giới này yêu con vô điều kiện, người đó chỉ có thể là ba của con thôi.
Còn nữa, lần đầu "kể từ khi con lớn", con thốt lên từ tận đáy lòng mình rằng: "Con yêu ba, là dùng sinh mệnh này để yêu ba, như ba yêu chúng con vậy."
Đêm nay, con mong mình mơ về những ngày thơ bé, những con đường ba chở con đi, những cốc nước mía ba con chúng ta cùng nhau uống. Đêm nay, con sẽ ngủ an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro