Ngoại truyện 2
Quý Dậu, sau Tết Đoan ngọ.
"Ông bà! Ông bà ơi! Ông Chánh Tham biện nói cô hai đi lạc đâu mất tiêu rồi! Hay là cô hai bỏ đi đâu mất tiêu rồi! Con kiếm trưa giờ không thấy cô hai đâu hết! Ông bà ơi!" Con Hồng tất tả khắp nhà, la ơi ới.
Tay chân bà Hiền run cầm cập, ráng lắm bà mới bật ra lại câu hỏi:
"Mày kiếm kỹ chưa? Qua nhà thằng Dũng, con Phương, ra chợ đồ chưa?"
"Dạ con kiếm kỹ lắm rồi, kiếm mấy lần luôn mà cũng không thấy. Lính của ông lớn cũng lục kiếm dữ lắm mà không thấy cô hai đâu." Hồng vẫn giữ vẻ sốt sắng y như cũ.
"Chắc nó đi với thằng Dũng. Mày dắt thêm vài đứa đi kiếm thằng Dũng đi. Đợi hai đứa nó về tao xử luôn một lượt. Con này bữa nay nó gan, nó dám làm bẽ mặt tao!" Trái với bà Hiền, ông Hiền có nhiều phần giận dữ hơn. Ông cầm cây gậy dộng mạnh xuống nền đất, mặt mày méo mó.
Lúc này con Hồng mới òa lên khóc dữ:
"Kiếm không có được đâu ông ơi. Tại..."
Mất kiên nhẫn, ông Hiền hỏi:
"Tại với bị cái gì?"
Con Hồng sợ hãi, run run, lí nhí trả lời ông:
"Cô hai nói cô hai đi với anh Dũng."
Nghe tới đây thì ông Hiền giận tím mặt. Ông mím môi, lần này là dộng tay xuống bàn, vô tường, vô cột. Ở ngoài nhìn vô cũng đủ thấy ông đang tức Sen dữ như thế nào.
"Thứ lăng loàn mất nết!" Ông chửi, tay chỉ ra ngoài đường như thể Sen đang đứng ngay trước cửa vậy.
Trong khi ông phát hỏa như thế thì bà Hiền cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống ghế vuốt ngực. Mặc dù bủn rủn tay chân nhưng bà vẫn cố rót miếng trà uống. Lát sau bà mới hỏi Hồng:
"Trước khi nó đi nó có dặn hay nói cái gì với mày không?"
Con Hồng ấp a ấp úng, sợ bị ông Hiền lôi ra đánh chết, nhưng mà giờ không nói nó cũng phải chết, thôi thì cứ nói đại:
"Dạ có... Thiệt ra trước khi đi, cô hai có nói với con, tại còn không ngờ là bữa nay."
"Trời ơi! Sao mày không nói sớm? Nó nói gì?" Ông Hiền đập bàn làm cả bà Hiền với con Hồng đều giật nảy người.
"Cô hai... cô hai nói." Cặp mắt nó rụt rè, đảo tới đảo lui liên tục.
"Lẹ!" Ông Hiền tát nó một cái xiểng niểng, té lăn ra đất.
"Cả họ theo Tây, nhục lắm!" Nó vừa nói vừa nhăn mặt, làm cái điệu bộ giống cô hai của nó "Ông tha cho con nha ông, cái này cô hai nói chứ hổng phải con nói. Con thề!" Nó quỳ thụp xuống, sợ xanh mặt.
Bà Hiền chỉ biết cười đau đớn khi nghe xong câu này, nghẹn giọng;
"Chỉ tại một con diều của con Mến hồi nhỏ..." Bà nói rồi lịm đi trong nước mắt.
"Trời ơi là trời! Nhà tao vô phước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro