Chương 2
"Đẹp quá mày ơi! Nằm mơ thấy ảnh tao cũng tặc lưỡi khen đẹp được luôn." Tôi kể cho Mai nghe chuyện anh Dũng trong một buổi chạng vạng.
Từ dạo tôi gặp anh, đúng là nằm mơ hơi nhiều. Tôi luôn mơ về buổi chiều hôm đó, tôi đã tưởng mình có một ngày xui rủi, cho đến khi tôi gặp được anh. Khoảnh khắc tôi nhìn lên, gương mặt anh như thế chỗ vầng dương, chiếu sáng cho tôi vậy. Đôi mày hình chữ Nhất, mắt không sâu nhưng rất có thần. Mũi cao, gãy, nhưng không vì thế mà giếm được sức hút ngời ngời của anh. Khoảnh khắc tôi thấy anh đẹp nhất và để lại ấn tượng nhiều nhất hẳn là khi cười. Mặc dù chỉ là một điệu cười ngại ngùng pha chút ngượng nghịu nhưng tim tôi không khỏi xốn xang nhịp trống. Anh cười đẹp đến nỗi tôi cảm thấy mình có thể dùng nụ cười đó làm động lực, làm chất liệu để vẽ đường đi tới tương lai. Khéo thay, ngũ quan hài hòa tề tựu, anh giữ một nét đẹp trung tính vừa tao nhã lại vừa uy vệ.
Tôi đang vắt óc suy nghĩ làm sao để trả cái khăn kia cho ấn tượng. Nghĩ về lần tới gặp mặt, tôi không khỏi hồ hởi phấn khích. Thực ra muốn gặp anh đối với tôi cũng không khó, anh là người làm công nhà tôi mà. Tôi chỉ sợ anh ngại hoặc rụt rè khi tôi tìm đến không có lý do thôi.
"Mà tính ra người ta làm cho nhà mày, mày cũng không quen biết." Mai hỏi.
"Cả trăm người làm, sao tao quen mặt hết được. Mày hay quá hen?"
"Ừa. Mày chỉ quen mặt những người đẹp trai thôi. Lỡ mà chỉ được cái đẹp mã..." Mai trề môi.
Tôi cứng họng trong giây lát. Quả thực tôi chú ý anh là vì anh thu hút, nhưng trước giờ người tôi khen tấm tắc như vậy cũng chỉ có mỗi anh. Thế nhưng tôi cũng sợ bởi đẹp đâu phải tất cả, lỡ anh là một người đẹp mã, là một tay chơi giả dối thì xong.
Nghĩ không lâu, tôi tự bác bỏ chính mình, bởi vì tôi tin vào trực giác. Đúng là tôi không lớn hơn ai, không có kinh nghiệm hơn ai, nhưng tôi tin vẻ mặt đó không phải ác nhơn. Tôi tin một cách nghiêm túc. Trước nay khi nghĩ tới tương lai, tôi luôn nghĩ tới việc vò võ, cô quạnh hoặc chết trẻ rồi bị vùi trong khói lửa chiến tranh nhưng không hiểu sao khi gặp anh thì tôi lại dám suy nghĩ tới "tương lai" vời vợi.
"Thôi tao chịu mày luôn, mày đem trả cái khăn cho người ta đi rồi tính tiếp." Mai tỏ ra bất lực với tôi.
"Ê mày hay ở chợ. Hổng ấy mày hỏi mấy bà tiểu thương khác giùm tao coi anh Dũng hồi trước làm gì. Sao tự nhiên xuôi Nam chi? Hôm bữa tao quên hỏi."
Tự nhiên Mai đăm chiêu một hồi, rồi mới nói tiếp với tôi:
"Tao thấy mày phải cẩn thận vô nghe. Đừng có nghe lời ngọt ngào gạ gẫm rồi bỏ nhà đi bụi."
Tôi im lặng không nói gì thêm. Dẫu sao mới gặp có một lần mà cãi đong đỏng, lỡ sau này vỡ mộng thì quê lắm.
Tôi luống cuống quá đành bỏ về với cái cớ trễ bị la.
***
Giặt thiếu điều mòn cái khăn cũng chưa chịu đem trả cho người ta, tại tôi chưa hình dung được mình sẽ nói gì làm gì. Mà giữ lâu quá cũng ngại, tính ra tía má tôi làm lớn, có một cái khăn để tới lúc người ta đòi cũng kỳ. Thế nên mấy ngày này tôi cứ quanh quẩn đi đi lại lại trong nhà, mắt thì vô hồn đăm chiêu, hèn gì con Mai nói tôi bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Trong lúc thấy tôi suy nghĩ điên đầu, má tôi kiếm chuyện cho tôi làm quên sầu não. Vậy là kể từ giờ, sáng sớm má sẽ kêu tôi ra chợ mua đồ về cho mấy đứa hầu nấu. Đó giờ tôi đâu có đi chợ, đâu phải việc của tôi. Mặc dù hơi hậm hực nhưng tôi thấy cũng được, sẵn giết thời gian với quên mấy chuyện nặng đầu luôn một lượt.
Con Hồng theo hầu tôi từ nhỏ nên biết ý, nó chạy vô bếp lấy liền cho tôi cái giỏ mà nó hay đi chợ.
Từ nhà tôi ra chợ cũng hơi xa, phải băng ngang bờ ruộng, lội bộ về phía Tây cỡ hai dặm nữa mới tới chợ. Chợ thì tập trung sát bờ biển để tiện buôn bán với thuyền buôn, vừa tiện nhập hàng. Thành thử nhà ai ở xa thì phải tranh thủ xách giỏ xuất phát sớm chút, không thôi ra tới là người ta tan chợ.
Tôi tính đi sao cho lẹ làng để mà còn kịp, ai dè ngang ruộng thấy mấy cô mấy chị túm tụm xúm xít đâu chín mười người lận. Tôi cũng tò mò, thấy ghé qua coi cái rồi đi chợ cũng đâu đến nỗi nào, tôi tạt qua luôn.
Người nào người nấy tay xách nách mang nào là trái cây, nào là rau củ, nào là thịt cá. Nhiêu đấy cầu phải ăn tới Tết năm sau mới hết.
Tôi thầm nghĩ không biết nhà ai có phước dữ, tự nhiên được bà con cho tặng khơi khơi?
Chen vô chút nữa, tôi mới nhận thấy thì ra là người quen. Là anh Dũng chứ ai vô đây nữa.
Tôi giả đò hỏi cô bên cạnh anh này là ai, làm gì mà người xóm mình mến vậy. Cô mới dùng cái giọng ong óng của mình giải thích cho tôi:
"À cái anh này. Tên Dũng, người miền ngoài. Mà hiền lành tốt bụng lắm. Hôm qua con gái chị Xuân xém chết đuối dưới biển tại ham chơi. Cái... lúc đó đang đêm không có ai, Dũng thấy nên nó nhảy xuống cứu. May là cứu kịp, con nhỏ uống một bụng nước chứ không sao. Chị Xuân mừng quýnh kể với chòm xóm. Bữa khác thì thằng Dũng nó nhảy vô can vụ ông Điền đánh vợ. Nghe tiếng tốt quá nên tụi tôi tò mò đi coi mặt coi sao... Hổng ngờ người đã tốt bụng, còn đẹp trai..."
Tôi ráng lắm mới nín được cơn cười. Cô cũng trạc tuổi má tôi chứ đâu còn nhỏ đâu mà ở đây tò với mò.
Nhìn anh Dũng bị đám đông vây quanh mà không làm gì được, tôi càng mắc cười. Bữa kia tôi đã đoán được sơ sơ là tánh anh hơi ngại, nay đông người vầy, không cản chắc một hồi nữa ảnh xỉu ra đây. Nghĩ vậy nên tôi quyết định xông xáo cứu anh ngay.
"À mấy cô mấy chị ơi. Em tới kiếm anh Dũng có chuyện gấp lắm, nên tạm thời mấy cô mấy chị về trước giùm em ha. Em xin lỗi nhiều lắm." Tôi giả bộ hơi căng thẳng, giọng điệu như có chuyện gấp thật. Tay thì giả bộ lùa lùa như phản xạ, khéo léo tách đám đông ra khỏi anh.
Sau một hồi nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng thành công giải vây cho anh Dũng.
Trong suốt khoảng thời gian đó, anh chỉ đứng trố mắt nhìn tôi. Đợi xong mới lên tiếng hỏi:
"Cô gấp tìm tôi hả?"
Tôi ấp úng ậm ừ. Tôi cũng gấp thật, gấp tìm lý do. Tôi bỗng nhớ về cái khăn còn nguyên ở nhà. Tôi nảy ra ý tưởng giả bộ lục giỏ kiếm cái khăn, rồi xị mặt làm như quên bỏ vô giỏ vậy.
"À... Tôi tính trả anh cái khăn, mà hình như tôi quên chưa bỏ vô rồi. Đi tới đây mới biết, làm hại anh đứng đợi tôi nãy giờ."
"Không sao đâu cô hai, hôm nào quởn quởn cô đem qua trả tôi cũng được."
Mặc dù ngữ điệu và tông giọng của anh vẫn mang đậm màu miền Trung trầm bổng dịu nhẹ nhưng từ dùng thì ăn nhập với người xứ Tây Nam Kỳ tụi tôi nhiều phần. Tôi thấy thế khen anh:
"Anh còn 'Tây' hơn người Tây Nam Kỳ tụi tôi rồi đó."
Anh nghe vậy vuốt gáy cười ngại ngùng. Tự nhiên tôi sực nhớ, anh mới gọi tôi là "cô hai" trong khi lần trước hình như anh đâu có biết tôi.
"Sao nay anh Dũng kêu tôi là cô hai vậy?" - Tôi thắc mắc.
"Cô là cô hai thì tôi gọi cô hai thôi." Anh điềm nhiên trả lời.
Tôi vẫn đứng đực ra đó, trố mắt nhìn, anh tiếp:
"Hôm gặp cô đúng là tôi không biết thật. Mấy hôm sau có bữa cô đi ngang qua ruộng, thằng Nam nó trỏ cô rồi bảo với tôi cô là con ông Xã Hiền."
"À, thằng Nam nhiều chuyện." Tôi nói nhỏ nhưng chắc đủ để anh Dũng nghe.
Sau một khoảng lặng, không ai nói gì, tôi vẫn cứ đứng đó, mắt nhìn xuống đất nhưng lâu lâu cứ ngó lên dòm anh Dũng. Đẹp như anh tôi không dòm cũng uổng. Tôi quên luôn lý do mình đi ra đây. Mãi đến khi con Hồng ra réo tôi, tôi mà không đi chợ nữa thì bữa nay có mà cả nhà đói meo râu.
"Trưa trời trưa trật rồi cô hai ơi, cô đi chợ giùm em cái!" Nó lôi tôi đi xồng xộc làm tôi chưa kịp chào anh Dũng, chỉ đành cười gượng một cái, huơ tay một cái rồi phi lẹ.
***
Về tới nhà tôi theo lệ từ phía bên khoảnh sân vòng vào bếp, không đi ngang phòng khách. Tía tôi trước giờ đều vậy. Tôi còn nhớ ngày nhỏ ham chơi, chạy ngay vào phòng khách đương lúc có khách ghé qua. Sau khi khách về, tôi bị lôi ra cho ăn một trận nhừ tử. Từ đó tôi sợ, không dám càn quấy nữa.
Vậy mà, khi vòng qua, tôi lại vô tình nghe được chuyện tía tôi nói với thằng lính Tây.
"Con Sen nó bướng lắm, cãi tía má chem chẻm. Chú đòi vậy, tôi cũng khó."
"Tôi thừa biết ở chỗ mấy người cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đừng có mà bịa đại một lý do với tôi!" Thằng Tây lớn tiếng bằng cái giọng ngọng nghịu thua trẻ lên ba.
Tía tôi hình như đang im lặng, tôi không nghe ông nói gì thêm. Bấy giờ thằng Tây mới dịu giọng:
"Thôi thì ông lựa lời ngon ngọt khuyên nhủ cô hai Sen giúp tôi. Được ông Chánh Tham biện trên Sở Tham biện nhìn trúng là quý lắm, hên lắm. Mà quý làm sao chắc ông rõ hơn tôi. Tôi có thử hỏi ý, nghe nói nếu đợt này đám cưới tổ chức lớn, mời được ông Đốc lý đứng đầu Sài Gòn ghé xuống thì ông lên Chánh Tổng mấy hồi, lên Hội đồng Nam Kỳ mấy hồi, nhà ông lại phất lên mấy hồi?"
Tôi loáng thoáng nghe tía ậm ừ, không phản bác như lúc đầu nữa.
"Ông Chánh Tham biện là quan lớn, tính tình cũng khó. Ông chần chừ mãi mà bỏ qua cơ hội này thì sợ 'thời bất tái lai' đấy! Tôi cho ông ba ngày, chậm nhất ba ngày phải viết thư trả lời tôi. Không thì hậu quả ông tự chịu." Thằng lính Pháp được đà nói tiếp, mới hồi nãy giọng còn ngọt lịm, giờ nó lại lấn lướt hăm he.
Tôi tức thiếu điều muốn nhảy bổ vào chửi, không lẽ tía lại mặc tình gả bán tôi như vậy? Nhưng nghĩ lại, tôi cũng sợ tía mất mặt trước mấy kẻ không đáng, nên tôi tự ghìm chân mình.
Nghe tiếng chuyển động sầm sập trên bộ ngựa, tôi đoán thằng lính sắp sửa về. Vậy mà ra tới cổng nhà rồi, trước khi đi, nó còn không quên bồi thêm một câu:
"Tôi biết người Việt rất trọng chữ Hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro