Chương 6
Sáng sớm, trời còn mờ sương. Trong rừng, sương giăng chùng chình mấy tầng, hơi ẩm ướt và lành lạnh, trông lướt qua cứ như có hàng trăm con nhện đã giăng tơ vào buổi tối hôm trước. Cúc dẫn Dương Toại mon men đường mòn nhỏ trên núi theo lệ cũ, tay cầm theo chiếc giỏ mây con.
Sở dĩ, Dương Toại có thể không đi theo Cúc nhưng y vẫn vòi theo bởi muốn khám phá cánh rừng thêm một ít, phần vì mấy hôm nay, hình như sức khỏe Cúc có phần sa sút. Nàng nhạt miệng biếng ăn hơn, cộng với việc tiết trời đột ngột chuyển lạnh, Cúc bị cảm.
Nhìn bóng lưng của Cúc, Dương Toại có cảm giác nàng đang xây xẩm vì bệnh, bước đi không được thong dong nền nã mà hơi gượng gạo cứng nhắc.
"Không ổn thì về thôi. Nghỉ hái thuốc một ngày cũng chẳng ảnh hưởng là bao."
"Ngài mệt thì về đi. Tôi thấy vẫn nên tranh thủ đi thôi. Giả như người bệnh không đợi kịp tôi chữa, vị thuốc không đợi kịp tôi hái, vậy tôi còn hành nghề y làm gì?"
Dương Toại không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nói gót Cúc đi tiếp sâu vào cánh rừng. Rừng cây có nhiều tầng, những cây cao nhất toàn họ bạch đàn, tùng, bách, đi qua hẻm núi bên kia, sát vách tay phải còn có cả khuynh diệp. Thỉnh thoảng có những họ cây leo, hoặc thân cỏ nhưng phát triển cao gần đến vai người. Ngoài cầm theo giỏ mây, lúc nào đi rừng Cúc cũng cầm theo một cây gậy trúc để gạt cây rẽ đường. Thấy Cúc có vẻ uể oải, Dương Toại nhanh chân nhảy lên phía trước, giúp Cúc rẽ đường.
Đột nhiên, Cúc đứng sững lại như trời trồng. Nhìn bóng lưng thon nhỏ không một chút cử động, Dương Toại bỗng nhớ về cái hôm nàng giết lợn rừng, bất giác bước lùi một chân ra phía sau. Tuy nhiên lần này không có con lợn rừng nào cả, cũng chẳng có sinh vật nguy hiểm nào trước mắt. Cúc thình lình đổ rạp người về phía sau với sống lưng thẳng tắp như thể tựa lên một tấm ván gỗ. May mắn thay, Dương Toại nhanh chân chạy đến đỡ kịp Cúc vừa lúc đầu nàng chỉ còn cách mặt đất khoảng hai gang tay.
***
Cúc lim dim mở mắt, lúc bấy giờ trời đã sẩm tối. Cúc cố động đậy tay chân nhưng khó nhằn. Dương Toại nghe tiếng lộp cộp, đoạn chạy gấp vào nhà, đỡ Cúc ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
Đỡ Cúc xong xuôi, Dương Toại lại ra ngoài rót thuốc từ ấm gốm ra bát. Thuốc sóng sánh, hơi sệt, còn có mùi khét nhẹ, có lẽ do y để quá giờ. Cúc toan mở miệng than nhưng Dương Toại đã gí thuốc sát vào miệng, không né sao cho nổi. Để Cúc không bị bỏng, Dương Toại múc từng muỗng nhỏ, phù phù thổi đều, gạt nước dưới muỗng lên thành bát rồi mới đưa tới trước.
Vẻ mặt Cúc đầy ái ngại. Phần vì nhìn đậm đặc quá, lại có mùi nồng, phần vì không biết Dương Toại đã nấu thuốc bằng những loại dược liệu nào, liệu có làm mình trúng độc chết bất đắc kỳ tử không? Tự dưng Cúc cảm thấy rờn rợn sống lưng.
"Uống đi không chết đâu."
Dương Toại như đã đi guốc trong bụng Cúc. Nàng nhắm mắt uống lấy từng ngụm.
Uống xong, Cúc vẫn ngồi tựa thành giường, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, còn Dương Toại vẫn đang loay hoay úp bát lên giá sao cho đều.
"Sao thế? Buồn chi à?" Dương Toại lên tiếng hỏi vì trông Cúc sầu quá.
"Không có. Tôi đang nghĩ chiều nay ăn gì."
"Ờ..."
Cúc liếc Dương Toại một lượt từ trên xuống dưới, lại bảo:
"Chắc tôi phải nhịn đói mất thôi."
Dương Toại dĩ nhiên hiểu lầm ý mà Cúc muốn nói tới, ấm ức mà không thể làm gì hơn. Y phát hiện bên góc ngôi nhà có một cái vợt, tay cầm dài chừng hai thước, để cạnh cần câu với một cái thùng gỗ nhỏ, cả đoán dùng để bắt cá. Y xăm xăm đi đến lấy mà không nói một lời nào. Cúc thấy thú vị đến bật cười khanh khách.
Chừng đến nửa canh giờ sau, Dương Toại vẫn tay không quay về, ấm ức dâng lên thêm mấy phần nữa. Y hất áo, ngồi bệt xuống thềm cửa tay vẫn còn chống cần câu trông như vừa bị ai đoạt mất thứ gì.
"Thế... ngài có cần tôi giúp gì không?" Cúc ướm hỏi.
"Cô còn chưa khỏe hẳn. Thôi thì để chuyến này tôi lên rừng xem sao."
"Ấy... Gượm đã. Ai lại đi lên rừng vào lúc này? Nguy hiểm phải biết." Đoạn, Cúc chỉ tay về sau nhà "Ngay sau nhà, ngài tìm cái cây nhỏ, cao khoảng một cánh tay, cành và ngọn thì có lông thưa màu vàng nhạt, có lông tuyến. Lá cây với ngọn cây thuôn dài."
Tuy Dương Toại không hiểu lý do vì sao phải tìm loại cây đó, nhưng mặc nhiên vẫn làm theo lời Cúc, ra sau nhà tìm cây.
"Ngài tìm thấy chưa?"
"Rồi. Nhưng phải hái bao nhiêu?"
"Ít thôi, bốn năm ngọn là đủ."
Dương Toại nhanh chóng vào lại nhà, đưa mấy ngọn cỏ cho Cúc, mắt ánh lên vẻ tò mò. Cúc xoay xoay nhánh cỏ trong tay, nhỏ giọng giải thích:
"Đây gọi là cỏ bọ chó, một lát nữa ngài lại ra ao cá, rải từ từ xuống ao, cá dưới ao sẽ có hiện tượng 'trúng độc' mà nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thế nhưng chúng không bị lâu, ngài nhanh chóng dùng vợt vớt lên đủ ăn là được."
Mồm Dương Toại bất giác như thành hình quả trứng, y cất tiếng "ồ" nhỏ rồi hăng hái chạy ra cái ao lần nữa, với nắm cỏ bọ chó trong tay.
Quả nhiên, "thành tích" bắt cá đúng như mong đợi. Dương Toại mang cái thùng chứa ba bốn con cá rô về. Thế là họ không phải nhịn đói cả đêm nay.
Cúc vốn định ra ngoài ngồi nướng cá cùng với Dương Toại nhưng y ngăn lại, cho rằng sức khỏe Cúc còn yếu, vừa mới hết sớm, ra ngoài gió đêm, sương đêm ập vào nhỡ nhiễm phải phong hàn thì hỏng mất. Thế nên y lúi húi luôn tay luôn chân, vừa đốt lửa, vừa nướng cá, vừa chạy sầm sập ra vào để mang cho Cúc ăn ngay khi còn nóng.
Qua hôm nay, Dương Toại thấy chăm sóc một người đúng thật rất vất vả, có khi xen lẫn nỗi buồn lo khi người bệnh là người mà mình thực sự quan tâm, nhưng khi thấy trạng thái sức khỏe của người ấy tốt dần lên, bản thân cảm thấy sung sướng, vui vẻ như đạt được thành tựu gì lớn lao lắm.
Khi Cúc chuẩn bị đi ngủ, Dương Toại đứng tựa ngoài cửa sổ, nơi mà chiếc chõng của Cúc kê sát vào ở phía bên trong. Y hỏi bằng giọng đều đều:
"Nếu một ngày tôi rời khỏi đây, chẳng hay có thể ngỏ lời mời cô đi cùng? Ở đây hiểm nguy rình rập, cô thoát được lợn rừng kia nhưng một ngày khác gặp rắn, gặp hổ, sư tử, hay báo thì sao? Cô có từng nghĩ cô may mắn thoát được nhiều lần là để một ngày nào đó rời khỏi đây, sống một cuộc sống khác hay chăng?"
Đợi một lúc mà vẫn không thấy hồi đáp, Dương Toại nghĩ có lẽ Cúc mệt người nên đã đi ngủ. Lúc toan đưa chân rời đi thì nghe giọng:
"Ngài định chiêu dụ tôi rời khỏi đây phỏng?" Cúc khẽ thở dài "Là người hành y, tôi hiểu rõ mạng sống quan trọng đến nhường nào. Nhưng bản thân tôi lại không muốn, vì mong toàn mạng mà từ bỏ lẽ sống mình thật sự yêu thích. Ở đây rất tốt, tôi không muốn đi."
"Chúc cô ngủ ngon." Giọng Dương Toại không thể lộ ra sắc thái gì đặc biệt, ngay sau khi bỏ lại câu nói, y về chiếc lán nhỏ dựng tạm ngủ, như bao ngày.
Bóng tối cùng tiếng côn trùng trong rừng bao trùm. Dương Toại không ngủ được. Y gác tay lên trán mải nghĩ về chính sự. Buổi chiều vừa rồi, lúc Cúc còn chưa tỉnh dậy, có một người tự xưng sai nha chạy đến tìm y, nói có người cho rằng y không làm tròn chức trách của một tri huyện, bỏ bê nhân dân, tự nghĩ rằng chỉ cần làm cho có là xong việc. Ừ thì, đúng là y đã nghĩ như thế thật, mới định mặc thây sự đời, ở chốn này tìm lấy bình yên. Thế nhưng sự đời không thể chỉ được nhìn bằng một mặt, bất kể làm cái gì cũng phải đặt cái tâm vào thì lương tâm của mình mới không bị cắn rứt, cái danh của mình mới không bị người đời sỉ vả cửa miệng.
Dương Toại mải đau đáu nghĩ về việc ấy. Thực ra không phải y không nỡ rời xa chốn bình yên, nói khác hơn y không thiết tha gì cuộc sống nơi đây. Cái mà Dương Toại đoái tâm, chỉ là Cúc.
Hai thước: 2 mét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro