Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Cô đang coi tôi là thư đồng phỏng?"

Cúc ngoái đầu đánh mắt thấy Dương Toại đang bốc thuốc bỏ vào giấy gói, nàng mím môi đẩy ra một nụ cười gian trá: "Giống 'bốc đồng'!"

Dương Toại nghe Cúc bảo thế liền phì cười, không quên trao gói thuốc cho khách bộ hành rồi lủi thủi đi sang chiếc mẹt đựng ngò khô, tay chân táy máy bèn lén trút cơn giận lên mấy cọng ngò vô tội. Dĩ nhiên là mấy hành động nhỏ nhặt ấy không qua tầm mắt Cúc, nàng định xem như đây là cái cớ, xẵng giọng bảo y đi đi. Song mặt khác nàng cũng không muốn làm thế. Nghĩ tới nghĩ lui, Cúc lại cặm cụi với núi dược liệu, cuối cùng vẫn quyết định để Dương Toại được thuận theo ý của bản thân y.

Còn Dương Toại mải treo đầu óc lửng lơ thế nào mà vấp phải bậu cửa lúc bước từ trong nhà ra, vung mẹt ngò lên tận trời rồi đậu hết lên đầu Cúc.

Vừa định đối tốt với y, mà y lại cho mình một vố thế này lại chả đau. Cúc mím môi, định tuôn một tràng xối xả. May thay Dương Toại bày ra bộ mặt ăn năn cáo lỗi, chân thành tạ lỗi với Cúc, nàng mới nguôi đi. Cúc đứng im bất động, Dương Toại gỡ từng cọng ngò trên tóc nàng xuống. Cọng ngò cuối cùng nằm trên vành tai, phần cố ý, phần vô tình, ngón tay y lướt miết nhẹ vành tai mịn nhẹ cong cong. Cũng vì thế mà tai Cúc đỏ lựng, nóng hổi, nàng vội lấy cơn giận trên mặt ra lấp liếm.

Bẵng đi hồi lâu, họ đứng như trời trồng như thể hai con người kia đang ngầm nói với nhau rằng ai bỏ đi trước thì là người xấu hổ.

"Mà cô Cúc này, tự dưng tôi muốn hỏi, sao cô lại quý bác Phát đến thế?" Đột nhiên vẻ mặt Dương Toại thoáng hiện lên vẻ đăm chiêu. Mấy ngày qua tá túc trong lán nhỏ, Dương Toại đôi ba lần trông thấy bác Phát đi đi lại lại, ghé thăm đứa cháu không phải thân thích máu mủ. Lần nào Cúc cũng tiếp đón nồng hậu nên y nảy sinh chút hoài nghi.

"Lúc tôi còn ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, bác ấy đã cưu mang tôi. Mà ngài trông tôi, há có phải phường vong ơn?"

Đột nhiên bị Cúc vặn hỏi ngược, Dương Toại chỉ mỉm cười nói: "Không phải" rồi thôi. Tuy chưa thực sự thuyết phục nhưng nhìn vẻ mặt Cúc y cảm thấy Cúc là một người đáng tin, y gạt những nghi ngại sang hẳn một bên.

Cũng liên tiếp nhiều ngày, Dương Toại được tận mắt chứng kiến vị y nhân mang danh "Cúc Trong Rừng" chữa bệnh, bốc thuốc. Có những bài thuốc đơn giản để phòng ngừa say nắng: dùng dược liệu là một lạng cây bướm bạc, đem rửa thật sạch rồi nấu lấy nước uống. Có những bài thuốc thường dùng ở đây như trị rắn cắn bằng lá trắc bá với vị củ gấu rửa sạch, giã cho nát, sau đem chưng nước nóng để rửa chỗ bị thương; hoặc trị bỏng bằng nhựa bứa. Có những bài kết hợp nhiều vị thuốc hơn dùng chữa bệnh phức tạp hơn, ví như chữa rong kinh, băng huyết cần dùng mười hai đồng (1 lạng bằng 10 đồng) trắc bá diệp, tám đồng ngải cứu, sáu đồng bạc hà, sáu đồng buồng cau điếc, sắc với hai bát nước (cho một bát nước là 250ml), để nước sôi cho đến khi còn gần đầy một bát, chia ra hai lần, uống trước khi ăn. Trắc bá diệp với ngải cứu còn được dùng để chữa thổ huyết với tỷ lệ bằng nhau là mười lăm đồng, thêm sáu đồng gừng khô. Sắc với hai bát rưỡi nước, để sôi, chia liều uống như bài chữa rong kinh.

Có lần, một người hào phú ở đất khác nghe danh Cúc mà tìm đến. Ông ta bị trúng phong trong một đêm mưa bão, lúc tới y quán còn nửa mê nửa tỉnh, răng va lạch cạch vào nhau, sùi bọt mép, ngồi trên một chiếc xe lăn mà hai bên tay vịn nạm hai viên ngọc quý. Cúc không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức dùng hai mươi đồng lá trắc bá, nhưng bỏ cành, kết hợp mười hai đồng cả củ lẫn rễ của củ hành. Bỏ cả hai vào cối nghiền nát, sắc lên với rượu, đưa cho người bệnh uống lúc còn nóng. Chưa đầy một canh giờ, người hào phú đã có chút thần sắc, mép không còn bọt rỉ ra, tay chân bớt run vài phần, chứng tỏ thuốc của Cúc thực có hiệu nghiệm. Sau đó Cúc kê thêm vài liều đưa cho hai người đi cạnh, có thể là con trai và con dâu của ông ta. Trước khi đi, hai người còn tỏ ý trả lễ nhưng Cúc khước đi không nhận, Dương Toại cũng không nhận, họ đành dúi lại túi tiền dưới mẹt tre rồi đẩy xe lăn đi.

Dương Toại trộm nghĩ, bệnh đưa đến Cúc thì đúng là có thể cứu được. Song sau khi cứu khỏi hố nước mênh mang, liệu rằng có bị dìm xuống một lần nữa, có được kẻ khác "cho phép sống" hay không thì đành dựa vào phúc phần, dựa vào cái đối nhân xử thế của người ấy mà thôi.

Nói không ngoa thì Cúc luôn đẹp nhất lúc nàng chữa bệnh cứu người. Chỉ một sợi nắng lọt qua khung cửa sổ, bện nhẹ vào làn tóc mai rồi đậu lại nơi sóng mũi thôi cũng khiến gương mặt nàng điềm đạm, bừng sáng và xinh đẹp vô ngần.

Dương Toại dường thấy mình phải lòng núi rừng, phải lòng tiếng chim ca, phải lòng y quán, và phải lòng nàng.

***

"Ngài định bao giờ mới quay lại đúng nơi mà ngài thuộc về?"

Trong màn đêm tĩnh mịch, Cúc và Dương Toại cùng nhau ngồi nướng thịt thỏ rừng trước y quán, khói bay lảng vảng, mịt mờ, thêm tiếng ve kêu rít khe khẽ làm không khí nhuốm chút màu ma mị.

"Hình như tôi chưa kể cô nghe về lý do tôi đến đây?"

"Bác Phát kể rồi." Cúc hơi ngạc nhiên vì Dương Toại nhắc lại.

"Nhưng đó là bác Phát kể, tôi thì chưa." Trong lòng Dương Toại cũng chẳng hiểu vì sao y lại muốn kể chuyện này một lần nữa cho Cúc nghe. Có lẽ vì để nhìn được biểu cảm của Cúc qua mỗi câu kể, đối với câu chuyện của y ư?

"Thế thì ngài kể đi, tôi nghe đây!" Nói rồi, Cúc vui vẻ cắn một miếng thịt to.

"Lưu Toán là một anh học trò nghèo, trước đây khi chưa tham gia khoa cử từng trộm năm quan tiền nhà hàng xóm. Lý do là để trả tiền thuốc men cho mẹ bệnh. Khi thi đỗ cao trạng nguyên, con người hàng xóm thấy tên Lưu Toán đề trên bảng vàng trong khi bản thân thi rớt thì lại không cam tâm. Anh ta đem chuyện nói với quan chấm thi, kèm theo một ít quà cáp lễ lộc. Không lâu sau, vị quan trên có quyền kia quyết định tước bỏ công danh của Lưu Toán, đồng thời hủy hẳn bài thi. Chi tiết Lưu Toán trộm tiền được công bố, nhưng trộm bao nhiêu, lý do trộm thì không khiến cho mấy tháng ròng y không dám ra ngoài vì sợ lời mắng rủa. Người hàng xóm không đỗ đạt kéo chân luôn cả Lưu Toán, còn quan trên thì dương dương tự đắc cho rằng chính mình là công đạo và sẽ không ai phát giác ra việc này cho đến khi tôi điều tra." Dương Toại ngừng kể, quan sát nét mặt của Cúc. Mặc dù đã nghe qua câu chuyện một lần, Cúc vẫn không có vẻ gì là chán ngán, vẫn như lần đầu được nghe biết đến, lúc này đường nét gợi lên sự tò mò nhỏ.

"Sao thế? Ngài cứ kể tiếp đi." Cúc giục.

"À tôi... khát nước." Dương Toại ngửa miệng, nốc một ngụm nước rồi thong thả kể tiếp "Mặc dù không ghi trong quy chế thi nhưng quan chấm thi lại tự cho mình cái quyền làm thế, tôi lấy làm tức. Tôi nhiều lần dò la nhiều chỗ quan trên xem có giúp ích gì được cho Lưu Toán hay không. Dẫu sao y cũng là người tài. Hết cách, tôi biết thân tôi chỉ mang chức quan nhỏ nhưng rất muốn tâu chuyện Lưu Toán với thánh thượng. Một ngày, lúc thánh thượng đến trường đua ngựa, tôi đợi sẵn ở đó và định bụng phải bẩm tấu cho bằng được. Không may bị các quan trên phát giác ý đồ trước nên ngăn cản. Tôi vụt mất cơ hội."

"Tiếc cho Lưu Toán thật! Cũng tiếc cho ngài..." Cúc cảm thán.

"Làm quan phụ mẫu mà lấn lướt lộng quyền, tôi thấy ngứa mắt tím gan tím ruột. Cuối cùng, tôi về phủ định treo ấn từ quan, không gia nhập công vụ nữa, cho đỡ thấy chướng tai gai mắt. Chưa kịp xong thì tôi bị điều đi làm tri huyện. Ở đây."

Dương Toại nhoẻn miệng cười, Cúc thấy thế cũng gật gù mỉm cười theo. Y lại tiếp:

"Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi chịu cuốn gói đi ngay trong đêm dưới sự bưng bít mồm miệng của đám ô hợp kia. Nhưng tôi lại đánh bạo một lần nữa thúc ngựa vào cung thử vận may. Vận may không thấy, chỉ thấy có lẽ năm nay tôi hạn nặng. Tên quan kia đúng lúc từ cung trở về, thấy tôi thì khép tôi tội làm loạn ở cửa cung lúc nửa đêm. Hắn phạt trượng tôi, bồi tiền cho tên lính sai để đánh chếch lên phía trên, cốt để đánh cho tôi chết."

Cúc vội tiếp lời:

"Song cái phúc của Dương Toại ngài hãy còn chưa tận nên ngài đã thoát khỏi cơn nguy. Lại cộng thêm phúc phần ngài tạo được ở vài ba kiếp trước nên mới gặp được người hành y tốt bụng như tôi."

"Đúng vậy."

"Tốt đến nỗi muốn ở luôn chẳng chịu đi."

Dương Toại trố mắt nhìn Cúc một lúc, rồi phì cười, trong khi Cúc cứ ngỡ mình thất thố, lúi húi định xin lỗi. Trong lúc kể, Dương Toại không ngừng quan sát Cúc, có lúc thì trực tiếp nhìn vào mắt, lúc lại lén nghiêng đầu nhìn. Ánh lửa hồng hắt lên mặt Cúc, chập choạng mà vừa đủ bao hàm sự xinh đẹp nhã nhặn.

Nếu nói trước đây, Dương Toại vẫn còn nuôi chí trở lại chốn triều dã nhưng nay, y đã hoàn toàn bị khuất phục trước cái đẹp nơi thế biển, thế núi bao quanh, trước viên "ngọc Lam Điền" với quầng sáng dìu dịu, trong vắt.

Ngay lúc này, lòng Dương Toại đã xuất hiện kẽ nứt. Đó là kẽ nứt của lý tưởng và lẽ sống mà y muốn theo đuổi trước đây, là chốn quan trường y hằng mong quay lại, là nơi mà y sẵn sàng dùng cả đời mình để gắn bó, dùng mạng mình để cống hiến, tạo nên vinh hiển một đời. Dẫu lúc bình yên, dẫu khi sóng gió.

Song tất cả những thứ ấy, phút chốc không bì được bình sinh mà y đang trải qua. Dương Toại muốn biến cuộc sống mà y cho là tạm bợ trước đây thành bình sinh vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro