Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đương tận hưởng cái yên ắng buổi sáng sớm dưới lớp hòa âm của những chú chim rừng, Cúc quên luôn cả việc ấm trà đun sôi phả đậm khói.

"Ở đây quanh năm mà chẳng thấy quạnh quẽ bẽ bàng à?"

Cúc giật thót bởi chất giọng trầm trầm của người đàn ông còn lạ. Cũng nhờ thế mà nàng dời sự chú ý về tiếng ùng ục ở gần. Nàng chộp lấy cái khăn có vài vết cháy xém, nhấc ấm trà lên đặt sang một bên. Nhân tiện nàng cũng ra bộ điêu ngoa với Dương Toại đôi câu:

"Quạnh quẽ như thế, tôi đồ rằng quý nhân chẳng chịu nổi cho cam. Vậy nên thiết nghĩ ngài nên dời bước cho sớm kẻo đâm ra khổ não."

Dương Toại hừ mũi quay lưng về phía Cúc. Y còn không quên chắp tay sau lưng để trông có vẻ như đương hóng gió sớm. Mãi không thấy Cúc lên tiếng nữa, y nhẹ ngóng cổ ngược về sau, lén đánh mắt về phía nàng.

Ô hay! Không thấy nàng đâu nữa. Người gì mà đi đứng cứ như gió thổi, như hoa bay vậy. Dương Toại ngó nghiêng tìm "dấu vết" mà lần theo.

Cũng may tối qua trời mưa, đường đất lưu lại dấu chân nàng, nhờ đó y lót tót theo sau. Chẳng bao lâu y đã đuổi kịp Cúc.

"Cô đi đâu vậy?" Y hỏi trong khi thở hổn hển.

"Tôi đi hái thuốc. Ngài có việc gì chăng?"

"Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi thực thắc mắc, thân liễu yếu như cô sao lại sống được ở chốn rừng thiêng nước độc này?"

Dường như Cúc không nghe thấy lời Dương Toại nói, hoặc cố tình mặc thây Dương Toại. Nàng đều bước nhưng rồi bỗng dừng lại, một chân lùi về sau trụ. Tư thế sẵn sàng chiến đấu như trông thấy thứ gì cường vỹ mà đáng gờm.

Dương Toại vốn cao hơn Cúc hẳn một cái đầu nên dù y đứng sau, chỉ cần đánh mắt nhìn thẳng là sẽ thấy được phía trước. Là một con lợn rừng. Tuy nhìn hơi núc ních nhưng không có vẻ là một con vật yếu. Con vật dài khoảng hơn mười tấc. Đầu nó lớn và dường như chiếm một phần ba độ dài của toàn thân. Cổ ngắn, dày và tập trung nhiều thớ cơ. Cơ thể được phủ một bộ lông màu đen tuyền. Mắt nhỏ, sâu. Con này có bộ bờm chạy dài từ đầu xuống lưng, lại thêm răng nanh vểnh ngược khá rõ ràng nên Dương Toại đồ rằng họ đã gặp một con đực.

Tuy khoảng cách còn khá xa nhưng Dương Toại dường như còn nghe được cả tiếng con lợn gầm nhẹ lúc nhếch cái mũi. Nghe như vừa thách thức, vừa khinh bỉ, y bỗng toát mồ hôi dù trời còn sương lạnh.

Con lợn đen sì bỗng nổi cơn tam bành không báo trước. Nó cụp cái đuôi như thể cắm thẳng xuống đất, nhanh chóng vụt thẳng về phía Cúc và Dương Toại. Cả thân thể đen to ụ tưởng chừng như nặng nề nhưng lại lao thẳng về phía trước rất nhanh như thể một mũi tên độc, cát bụi bay tứ tung. Theo phản ứng tự nhiên, cả hai nghiêng người tránh đi về hai phía đối ngược.

Thình lình, Cúc hạ thấp trọng tâm người, mũi chân xoay một góc nhỏ. Đôi mắt nàng không chút dao động, bình tĩnh xen lẫn cứng rắn nhìn về phía con vật, trông như một cao nhân sắp xuất quyền. Cúc vừa đề phòng, vừa đưa tay vào trong áo, chầm chậm lấy ra một thanh chủy thủ cán đỏ, lấp ló dưới tay cầm còn thấy được hình điêu khắc rất điêu luyện, thoạt trông khá giống cánh hoa cúc.

Lúc mới chạm trán với lợn rừng, Dương Toại còn lo rằng với sức của bản thân thì không thể đảm bảo an toàn cho Cúc nhưng y quên mất rằng Cúc đã sống ở đây bấy lâu, những kỹ năng sinh tồn như thế này là không thể thiếu. Dương Toại thầm thở phào, y thấy nhẹ nhõm phần nào.

Có lẽ nhận biết được nguy hiểm khi Cúc rút thanh chủy thủ ra, con vật gầm gừ, mắt long lên sòng sọc. Nó lấy đà nhào về phía Cúc.

"Coi chừng!" Dương Toại buột miệng thốt.

"Leo lên cây đợi tôi!" Cúc đánh đầu nhẹ về phía Dương Toại, hét lớn.

Con vật không ngừng vồ đến tấn công, Cúc không ngừng lách người điêu luyện. Lúc thì nàng thụp người, lúc thì móc tay lên cánh tay lượn một vòng ra sau lưng con lợn, lúc lại lộn vòng trên nền đất. Hai phía quần thảo khiến Dương Toại ở trên cây cũng cảm thấy mệt lả, song cũng nhấp nhổm lo lắng.

Bất chợt không gian như yên ắng hẳn Dương Toại nghe thấy hai luồng gió đi ngược chiều nhau rất xuýt trong một khoảnh khắc. Trong khoảng không gian đó, Dương Toại không nhìn thấy Cúc nữa. Từ trên trông xuống chỉ thấy lưng của con lợn to tướng đứng sững lại. Y vội nhảy xuống ứng cứu Cúc nhưng khi xuống đất thì không như y nghĩ.

Cổ họng con lợn bị Cúc đâm bằng chủy thủ, máu rỏ lên trán chảy thành vài vệt như song song với chân mày.

Nàng nghe thấy y nhảy xuống bèn ngước lên nhìn nên bị cái xác đè ạch lên người. Dương Toại chỉ kịp nghe tiếng "Á" trước khi chạy đến lôi nàng ra. Cúc đứng dậy lấy tay áo quẹt lau những vết máu trên chán rồi phủi người, chống hông thở hổn hển. Thấy ánh mắt Dương Toại nhìn mình kỳ quặc, Cúc định thanh minh, nhưng chẳng biết nên thanh minh cái gì?

"Đây chính là cách mà tôi sống được ở chốn rừng thiêng nước độc." Hóa ra ban nãy nàng có nghe thấy Dương Toại hỏi. Những điều diễn ra trước mắt, vừa hay lại là minh chứng cho sự dạn dĩ, độc lập của nàng ở đất này.

"Úi chao! Tê cả bả vai chứ chẳng vừa!" Cúc cau mày, đưa tay trái xoa xoa bả vai phải.

Nhất thời, Dương Toại chỉ biết cứng đờ người đứng nhìn. Cúc lại nói tiếp:

"Ngài giúp tôi lấy chủy thủ ra khỏi cổ nó với."

Dương Toại ngây ra một lúc rồi mới bước tới xác con lợn, y ấn một tay xuống phần cổ chỗ bị đâm, tay còn lại dùng lực rút mạnh chủy thủ. Y phải ngầm công nhận rằng độ sâu vết đâm chứng tỏ lực tay của Cúc khá mạnh và dứt khoát. Dương Toại ngắm thanh chủy thủ, chủy thủ được rút ra vẫn còn dính máu tanh, ít chỗ máu đã chảy thoáng Dương Toại thấy dường như nó sáng loáng, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời sớm. Có vẻ người chủ của nó cũng rất thường xuyên mài giũa chăm sóc.

Cúc giật lấy thanh chủy thủ, lau một lượt cho sạch, tra vào vỏ rồi cất vào lại. Nàng rảo bước nhanh đến một cái hố ẩn gần đó, lôi ra một sợi dây thừng. Không đợi Dương Toại phản ứng gì, Cúc lại mang dây tới chỗ con lợn, cột mấy vòng quanh bụng, ngực nó. Xong việc, Cúc đưa đầu dây cho Dương Toại:

"Ngài giúp tôi kéo với."

***

Từ trong rừng rậm, Dương Toại kéo xác lợn rừng một mạch về đến nhà Cúc, áng chừng cũng khoảng hơn mười dặm, lần này Dương Toại mới thực sự mệt lả, y nằm vật ra chõng trong sân nhà Cúc.

Thấy y mệt nên Cúc cũng ngại nhờ vả thêm, nàng lấy trong bếp một lưỡi dao phay, ra khỏi sân vườn để róc thịt lợn.

Róc xong thì trời cũng đã trưa, tuy thế nàng cũng không ngại cuốc bộ xuống núi để san sẻ bớt phần thịt. Phần Dương Toại, y thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nghe có người gọi tên, y lim dim thức dậy, một giấc ngắn ấy hóa ra cũng chẳng ngắn gì cho cam. Trời đã quá trưa còn y thì quá bữa.

Cúc gọi y dậy cùng nướng số thịt còn lại lên ăn. Thế mà Cúc lại là một người "hành nghề điêu luyện", hai tay xoa đều hai chiếc xiên con theo chiều ngược vào trong, khói bay nghi ngút.

Phần nạc Cúc nướng chuyển vàng trước, không rõ trước đó Cúc đã ướp bằng gia vị gì mà trông miếng thịt tươm bắt mắt.

"Thơm thật." Dương Toại buột miệng thốt lên khi Cúc đưa xiên thịt đầu tiên cho y. Đột nhiên lại nghĩ muốn khen Cúc thêm vài câu lấy lòng "Cô thì cừ thật!"

Nghe thấy lời khen, đôi tay liên tục của Cúc thoáng dừng lại, đánh mắt sang nhìn Dương Toại nhưng rồi cũng không nói gì khiến y nảy sinh một chút bất bình ra mặt.

"Sao cô chẳng thèm đáp lời tôi nhỉ?"

"Ngài đã hỏi gì đâu mà tôi đáp?"

Quả thực như vậy, một chút ý nghĩ bất bình kia đã bị Cúc phản pháo nên nhất thời y không biết xử trí thế nào, cứ thế để cuộc trò chuyện của hai người rơi vào bế tắc.

Buổi chiều dần ngả về rõ rệt trên những bóng cây cao cao.

Bỗng nhiên có tiếng gọi phát ra cạnh bìa rừng. Cúc nhanh chóng đứng dậy xem thử. Hóa ra có một người đàn ông đang ôm bụng kêu đau. Nhìn có vẻ anh ta là một anh nông phu lên rừng lấy củi đốt. Cúc vội xem bệnh. Nhân tiện có Dương Toại, Cúc nhờ cõng hộ anh nông phu về "y quán" nhỏ của mình.

Bụng người bệnh bụng trướng lên to như cái trống, Cúc vỗ vỗ vài cái lên bụng, thấy trong bụng có tiếng kêu óc ách. Da bệnh xám đen khác với da dạn dày hay cháy nắng. Cúc chẩn đoán, nói với anh ta rằng đây là bệnh thủy cổ, không quá khó chữa.

Cúc vào trong nhà, lấy một dúm thuốc trong lòng bàn tay ở hộc "Xạ can", nàng bỏ dúm thuốc ấy vào cối gỗ, giã cho tới khi được một chén nước cốt.

Chưa đầy một canh giờ sau, quả nhiên bụng người nông phu xẹp đi, da dẻ cũng tươi tỉnh hơn hẳn, anh ta cũng không còn kêu đau, vái chào Cúc rồi ra về.

Cúc tiễn anh ta đến cổng, khi quay vào thấy Dương Toại đã đứng giữa sân lù lù. Hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm y mới làm ra cái vẻ mặt đó, hoặc có khi hắn mắc bệnh rồi. Cúc định mở miệng hỏi han quan tâm thì y cất lời trước.

"Tài thật!"


Mười tấc: khoảng một mét


1 dặm: đơn vị đo lường cổ khoảng 444,44m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro