Chương 3
Con ngựa ô liên tục dậm chân, cào móng ngay hàng rào dây mây nếp nhà Cúc. Khi Dương Toại ngất, có lẽ là nhờ linh tính mà con ngựa đến được đây. Nhìn con vật có vẻ đang bồn chồn, thấp thỏm vì tình trạng chuyển xấu của người chủ trên lưng. Bề ngoài trông như Dương Toại không có thương tích, chỉ có da là tái sạm xanh xao. Nhưng thực chất chính cái đau mới làm y ngất lịm.
Chưa đầy một khắc sau, Cúc trở về. Thoạt tiên nàng bàng hoàng vì người lạ mặt không rõ lai lịch đang bất tỉnh. Nhưng ngay sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, nàng nhanh chóng đến gần, chật vật ôm người đàn ông to tướng xuống khỏi lưng ngựa để chẩn bệnh.
Cúc đặt Dương Toại lên chiếc chõng cũ ngoài trời, lòng thầm lo không biết nay may nó có sập mất hay không. Nàng cẩn thận xoay lật thân người vạm vỡ. Thấy trên quần áo không có dấu hiệu của vết thương hở, Cúc đưa tay gỡ nút thắt thắt lưng, lần giở lớp giao lĩnh màu sậm trên người y.
Ngay thắt lưng ở phía sau, vị trí hơi chếch lên một tí có vết đỏ bầm, không có dấu hiệu lan đi, sờ vào hơi nóng hơn nhiệt độ những vùng khác. Sau khi xem xong, Cúc đánh lửa ngay cạnh, đoạn vào nhà lấy thuốc. Việc còn chưa xong thì người kia đã lờ mờ tỉnh dậy. Y trở người vươn tay định lấy áo mặc vào làm chiếc chõng kêu cót két.
"Ngài nằm im!" Vừa lo y đau, vừa lo chiếc chõng, Cúc bật ra câu nói.
Dương Toại khững người, song vẫn nằm im theo lời cô sơn nữ lạ. Y đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, toàn là cây cỏ. Đoán chừng có lẽ ngôi nhà nằm giữa cánh rừng thăm thẳm, những cây tùng cây bách cao một cách hiên ngang, phủ bóng toàn khắp. Sát cạnh là một cái hàng rào mây, trông không cứng cáp là mấy. Nếu ở đây có trộm thì tên ấy lẻn vào đây dễ như trở bàn tay. Trong sân, ngoài rào trồng rất nhiều thảo dược, màu sắc tương đối đa dạng, cao thấp khác nhau. Mùi hương dìu dịu đả thông khoang mũi. Dưới đất thấp đặt hai tấm phên nứa, mỗi tấm phên có kích thước bằng với chiếc chõng y đang nằm. Trên phên phơi đầy thảo dược. Xanh đỏ ban đầu khi còn tươi ắt đều trở thành một màu nâu héo.
Dương Toại xem xét một hồi, nghe thấy tiếng hạt lửa nổ lép bép phía dưới chân mình, định ngoái đầu nhưng người kia nhìn y trân trối. Thế là y lại lẳng lặng nằm im.
"Cây đó tên gì vậy?"
Dương Toại hất cằm về chỗ bụi hoa màu trắng, cao khoảng một thước, thân hành to, đầu có nút thắt. Lá cây thuôn, nhìn như ngọn giáo chĩa thẳng, phiến dày. Cánh hoa trắng cũng thuôn hẹp và mỏng. Y cố tình dùng cái cây ấy để bắt chuyện.
Cúc đang giã dược liệu dừng một thoáng nhìn theo ánh mắt y rồi đáp gọn:
"Náng hoa trắng."
Dương Toại ngay lập tức bị cuốn vào chất giọng hiền hòa êm dịu như dòng nước, ngửi loáng thoáng còn thấy cả mùi rượu nhẹ. Y vô thức giương mắt nhìn mãi dáng hình Cúc. Khi Cúc quay lại, ánh mắt rơi tõm trọn vẹn vào Dương Toại thì y khẽ cong môi cười. Có một hoa Cúc nở rộ trong tâm thức. Y trót say.
Tuy chưa hỏi danh tính nhưng Dương Toại cũng biết người này chính là "Cúc Trong Rừng" trong lời của mấy hộ dân kia.
Nếu thiên tiên thực sự giáng trần, Dương Toại nghĩ vị ấy trông sẽ giống như Cúc vậy. Vả chăng có khác thì cũng chẳng xê khác là bao. Cúc mảnh khảnh tựa chính cánh hoa trong tên nàng. Đôi hàng mày lá liễu cong cong, sống mũi cao thẳng, môi nhuốm màu hồng của cánh đào nở rộ độ xuân về. Dáng mắt thùy lệ càng bật lên cái vẻ trong trẻo, thanh tao ở Cúc. Nó khắc sâu vào tâm khảm người đối diện dễ dàng như cách dùng trâm cài tóc đâm xuyên qua cành cây mục ruỗng.
Song nàng quẳng cho y một ánh nhìn vô cảm như thể nói rằng y vừa qua cơn ốm nên đầu óc còn mụ mị. Cảm tưởng của Dương Toại thình lình quay ngoắt: Thanh thoát, nhưng phẳng và dẹt nom không khác gì một thân lá náng hoa trắng ngoài thềm.
Mãi vắt vẻo trong suy cảm, Dương Toại quên mất lý do mình ở đây.
"Này nóng quá! Cô đắp cái gì cho tôi vậy?" Y xuýt xoa toan đưa tay về phía sau lưng thì bị Cúc chặn lại.
"Không chết nổi đâu! Lá náng hoa trắng ban nãy ngài thấy, lá dây đòn gánh, lá bạc thau, mua thấp, dạ cẩm, giã đều với rượu, nướng lên rồi đắp cho ngài đấy. Thắt lưng tụ máu nhiều, đau đến ngất lịm thế mà vẫn lê thân đến được đây. Bị quan lớn đánh bằng gậy phỏng?" Vẻ mặt này của Cúc nếu trưng lên cho người khác xem khéo đã chọc hắn điên tiết. May thay Dương Toại không như vậy.
"Cô tên..."
"Cúc. Không có họ vì tôi mồ côi." Cúc luôn tay dàn đều dược liệu còn nóng trên lưng Dương Toại.
Dương Toại tần ngần, muốn nói nhưng rồi sượng lại, chẳng thêm gì nữa.
"Chịu nóng một tẹo chẳng sao đâu ngài nhỉ?" Cúc không quên mỉm cười an ủi người bệnh kia.
"Chắc không phải tiểu thư đang ẩn nhẫn chờ thời đâu đúng không?" Y cả đùa, vuốt vuốt cánh tay trần đang hơi run do lạnh.
Cúc thấy thế nên nhanh chóng giàn thuốc rồi giúp y lấy áo đắp người y lại. Đoạn rũ cười:
"Tôi tự thấy không xứng với danh xưng của các vị đài các quý tộc, xin ngài đừng gọi tôi như thế." "Chốc nữa hết nóng là ngài có thể rời khỏi đây rồi. Thuốc tôi gói sẵn ba gói, cách dùng y tôi vừa làm. Dùng hết ba gói mà chưa khỏi thì lại đến tìm tôi."
Dương Toại tự dưng nghe thấy tiếng ỉ ôi của lòng mề. Chưa gì đã bị đuổi biến. Y vẫn nằm lì trên chiếc chõng, mặt nhăn nhó ra vẻ còn đau. Song thấy Cúc không biểu lộ phản ứng gì, y ngại ngùng hắng giọng:
"Tôi không phải người sang quý, cũng chẳng có mang gánh công danh, cô dùng tiếng 'ngài' gọi tôi thật khiến tôi cả ngại."
"Đó là do ngài nghĩ thôi. Thật ra tôi thấy ngài xứng đáng nhận được sự tôn kính ấy. Ngài dè bỉu cái thói quan liêu, ngài lên án những người cầm cân nảy mực mà vô trách nhiệm. Ngài sẵn sàng từ bỏ công danh phú quý chỉ cốt để bề trên nhận ra họ cần đoái cải. Đối với tôi thì nó đáng kính nhường nào."
Nghe xong Dương Toại bỏ hẳn cái vẻ mặt khi nãy, cái chau mày thoáng hiện lên trên gương mặt chữ điền phúc tấn của y. Rõ ràng y mới đến và chưa hề kể cho ai nghe chuyện ở kinh thành, làm thế nào mà một người ở tận thâm sơn cùng cốc, ở chốn khỉ ho cò gáy thế này lại biết? Dương Toại đảo mắt một vòng khuôn viên nhỏ của Cúc. Y dừng lại ở chỗ bã thuốc đổ cạnh hàng rào, đoán là đã có người đến.
Thấy cái nhìn kỳ lạ của Dương Toại đưa về phía mình, Cúc ngay lập tức hiểu ra. Nàng thong thả xắn tay áo lên để dọn dẹp chỗ lửa vừa dập tắt, miệng lý giải:
"À, ban nãy lúc ngài chưa tỉnh dậy thì bác Phát thợ săn đã kể cho tôi hay. Người nhà bác ấy có làm quan trên triều."
Ánh nhìn của Dương Toại hơi giãn ra, có vẻ nửa tin nửa ngờ. Cúc nói thêm ít lời nữa để y an tâm.
"Thân cây bướm bạc, lá ngũ trảo, bạc hà để cùng rồi đem hãm với nước sôi. Thuốc chữa nhảy mũi, say nắng tôi hãm cho bác Phát."
Lần này y không hỏi một cách gấp gáp nữa mà học theo điệu bộ thong dong của Cúc. Y dùng thanh gỗ gạt thuốc đắp sau lưng vào một cái rá nhỏ đặt sẵn trên chõng, bật ngồi dậy rồi xỏ tay áo vào. Mặc áo ngay ngắn, y chưa nói gì mà xăm xăm đi đến chiếc bàn con giữa sân, trên có đặt một khay trà chân quỳ dạ cá dùng đúng độ thu. Trà trong ấm khi nãy tiện lửa Cúc đã đun sẵn. Nước trà sóng sánh rót ra chén, y đưa lên mũi ngửi lấy nóng và mùi hương thanh tao dìu dịu. Đây là trà hoa cúc. Nhưng y không uống ngay mà thình lình trầm giọng:
"Tại sao lại cứu tôi?"
"Không biết."
"Nói dối."
"Nói thật." "Bởi cứu người thì không cần lý do."
Dương Toại nghe vậy thấy áy náy và cho rằng mình cả nghĩ, chỉ biết hoài nghi lung tung. Nhìn Cúc thong thả làm việc trước mắt trả lời y không chút nao núng, y đã an tâm hơn phần nào. Dương Toại vô thức vuốt vuốt lưng chỗ bị đau đã chườm thuốc nóng. Quả thực đã dễ chịu vài phần.
"Cảm ơn cô... mà cũng xin lỗi!" Đợi Cúc ngoái nhìn, y tiếp "À ừ... tôi chưa muốn xuống núi. Hay cô để tôi ở đây đã nhé?"
"Nhưng ngài ở đây làm gì?"
Suy nghĩ một đoạn, Dương Toại bịa ra được một cái cớ:
"Thì để cô dễ bề xem bệnh cho tôi!"
Cúc cố ngăn ánh lườm của mình, đáp:
"Thuốc tôi đã để sẵn kia mà."
"Ở kề người hành y vẫn tốt hơn."
Lý lẽ cùn thế này thì Cúc chịu. Tuy nhiên ở đây làm gì có căn nhà nào khác, y đòi ở lại có khác gì đòi chung chỗ với nàng đâu. Cúc ngộ ra thì lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được. Trai đơn gái chiếc ở chung một nhà dễ bị người ta bàn ra tán vào."
Dương Toại đặt chén trà xuống bàn rồi ngồi lên chiếc ghế đẩu. Y gõ đều nhịp ngón tay ra chiều suy nghĩ biện pháp. Đoạn y cất giọng:
"Cũng chẳng khó. Tôi dựng lán nhỏ cạnh nhà cô là được."
Cúc thở hắt ra:
"Ngài có chắc là được không?"
Dương Toại ra vẻ ngúng nguẩy đắc chí, rồi y hùng hổ đi kiếm búa rìu.
***
Chẳng mấy chốc y đã dựng lán tạm xong, khi chiều muộn buông xuống. Nhìn Dương Toại như thế Cúc lại thở dài rầu rĩ:
"Ngài thật đúng là ngoan cố chẳng hiểu ý tứ của tôi."
Mặc dù đã dựng lán bên cạnh, Dương Toại vẫn hay sang nhà Cúc phụ cô một tay, có khi gói thuốc, có khi phơi thuốc hoặc mang vào lúc trời chuyển âm u. Ở một mình mãi cũng quen, Cúc không quen việc có thêm một người khác trong nhà, nhất là khi người ấy còn là đàn ông. Dân làng mà biết, liệu họ sẽ kháo xấu nàng với nhau chăng?
Cúc thổi mồi lửa nhỏ, châm vào lư đốt trầm. Nàng còn cố tình châm trước mặt Dương Toại để y thấy, rồi để bụng.
"Tôi không quen có mùi của người lạ nên thường đốt hương cho át đi. Mong ngài đừng để bụng." Vừa nhìn đã biết Cúc nói điêu. Lư đốt trầm bằng đồng nằm tít ở một góc, bên trên bám đầy bụi. Giữa những chi tiết hoa văn còn bị tơ nhện giăng. Nào có giống là "thường đốt"?
Dùng nhiều chiêu trò thế, hóa ra cũng chỉ để đuổi khéo y mà thôi. Dương Toại trộm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro